“Tiểu hỏa tử, ta nhìn ngươi đã đứng đây ngây người hồi lâu. Là lần đầu tiên đến thành Trường An sao?” Người nói là một nam nhân tuổi hơn 40, gương mặt rất dài, mắt ti hí, còn để một chỏm râu cá trê, thoạt nhìn có điểm bất lương.
Đối phương ngồi bên sạp hàng nhỏ, hai bên còn treo hai tấm hoành phi như gà bới đất, ghi to mấy chữ : Đồ Thư Quán.
Diêu Vũ nhìn chằm chằm đối phương như vậy, chỉ đơn thuần là vì không ngờ tới được, người ở đây lại có thể chủ động mở miệng nói chuyện.
Thế nhưng, khi rơi vào trong mắt nam tử trung niên, lại là một ý nghĩa hoàn toàn khác. Trong nháy mắt, trên mặt gã liền không khống chế được mà hiện ra nụ cười tiêu chuẩn của con buôn, hướng Diêu Vũ phất phất tay.
“Đến đây xem một chút đi tiểu hỏa tử, Đồ Thư Quán của ta chính là nơi buôn bán kỳ học, võ công trên khắp thiên hạ, đảm bảo không lừa già dối trẻ, nếu không phải thế đạo trêu ngươi, ta cũng sẽ không đem những thư tịch quý báu này bán ra.”
“Nhìn ngươi căn cốt hơn người, quả thật là kỳ tài luyện võ, hơn nữa lại cùng ta có duyên. Ta đây liền giảm giá cho ngươi, năm quyển hai văn, mười quyển ba văn,… Uy, này, tiểu hỏa tử, ngươi chờ một chút!!!”
Không quản nam tử hô to gọi nhỏ, lúc này, Diêu Vũ liền đã cùng Tiểu Hắc đi vào trong.
Dù sao, y xem như nhìn ra, nam tử đó chín phần mười là một tên lừa đảo. Cho dù muốn điều tra, cũng không thể xuống tay với gã được.
Đi trên đường lớn, Diêu Vũ vẫn có cảm giác như đang cưỡng ép xâm nhập vào một thế giới khác. Bởi vì bộ lam y trên người, lúc này, y bất giác lại trở thành tiêu điểm ở giữa đám người.
Quan sát đến ánh mắt tìm tòi của người qua đường, thần sắc tự nhiên lại bình thản, không giống đang diễn kịch, nghi vấn trong lòng Diêu Vũ liền càng thêm cất cao.
Chẳng lẽ, ở thế giới quỷ dị này, vẫn còn có cư dân bản địa?
Tựa hồ là cùng quỷ liên hệ quá lâu, lúc này, Diêu Vũ lại phát hiện, chính mình tựa hồ đã không dễ hòa hợp vào thế giới loài người.
Y mang theo Tiểu Hắc, một đường xuyên thẳng giữa dòng người tấp nập. Hỷ nến bị y cầm trong tay, từ đầu tới cuối đều không có chút phản ứng nào.
Rốt cuộc, không điều tra được bất cứ thứ gì, không thể làm gì khác hơn, Diêu Vũ chỉ có thể ở bên đường tìm tới một chỗ khách điếm, chuẩn bị thuê phòng, tìm chỗ tạm trú chân.
“Khách quan, ngài là muốn nghỉ chân hay là muốn ở trọ?”
Nhìn xem tiểu nhị đang khom lưng, gương mặt nịnh nọt trước mặt, Diêu Vũ liền đạm đạm nói :“Ở trọ.”
“Như vậy sao? Vậy mời khách quan đi theo tiểu nhân. Nơi đây vừa vặn còn có một gian phòng trống, tuy không phải là thượng hạng, nhưng nhất định sẽ không để ngài thất vọng.”
“Tiền thuê trọ cũng rất tiện nghi, một ngày nửa lượng bạc…”
Lắng nghe lời nói của tiểu nhị, lúc này, Diêu Vũ mới chợt nhớ tới một chuyện tương đối tế nhị chính là…y không có tiền.
Nói đúng hơn, cùng lệ quỷ tranh phong, định nghĩa về ‘tiền’ cũng đã sắp sửa bị đóng gói đuổi khỏi trí nhớ của y.
Nhưng cũng còn tốt, có hệ thống ở đây, y rất dễ dàng liền từ trong thương thành hối đoái mấy lượng bạc, cứ vậy liền đem tiền thuê trả xong, tổng cộng là ba ngày.
Kế tiếp, nhân lúc tiểu nhị còn chưa có rời đi, y liền nắm bắt cơ hội mà mở miệng thăm dò :“Đúng, ta có chút chuyện muốn hỏi…Tại sao người ở trong thành đều mặc tang phục như vậy? Trên đường còn trải bạch lăng, treo đèn l*иg trắng, nhìn xem quái dọa người.”
Câu hỏi của Diêu Vũ, cũng không khiến tiểu nhị lộ ra bất kì phản ứng kỳ quặc gì. Gã chỉ là đè thấp âm thanh, chậm rãi giải thích.
“Khách quan có điều không biết, hôm nay là ngày mùng 4 tháng 4, là ngày giỗ của trưởng công chúa đương triều. Bên trên truyền xuống khẩu dụ, người trong thành phải đem ngày này xem như quốc tang, hơn nữa còn phải kéo dài đến bảy ngày để tưởng nhớ.”
Nói xong, bởi vì chưởng quỹ cho gọi, tiểu nhị cũng liền xin phép Diêu Vũ lui xuống.
Chỉ là, nhìn xem phương hướng tiểu nhị rời đi, đáy lòng Diêu Vũ liền không khỏi có phần nặng nề. Yên lặng ở trong lòng đem màn hình chính của hệ thống điều ra.
Vô cùng có chủ đích, ánh mắt Diêu Vũ liền rơi vào trên chỗ ngày giờ…
[ 13-09-2xxx]
Trên màn hình biểu thị rất rõ, hôm nay là ngày 13 tháng 9, cũng không phải mùng 4 tháng 4 như những gì tiểu nhị nói.
Mọi người đều biết, số 4 thường tượng trưng cho vận rủi, không may mắn. Càng đừng nói chi là mùng 4, tháng 4.
P/s : số 4-四 (sì) và chết-死 (sǐ) có phát âm khá giống nhau.
Chỉ là, từ vẻ mặt của tiểu nhị đến xem, gã tựa hồ cũng không phải đang nói dối,…
Càng nghĩ càng đau đầu, Diêu Vũ phát hiện, thành Trường An này, nước quả thật là rất sâu. Thế nhưng, y cũng không tin, sự bình tĩnh này có thể tiếp tục duy trì như vậy, vĩnh viễn không bị đánh phá.
Tiểu Hắc nhàn nhã đi tới sau lưng y, cứ như vậy liền đu vào trên ba lô, tựa như vật trang trí.
Mà thời khắc này, Diêu Vũ cũng đang chờ, chờ đợi hắc ám buông xuống.
-----------------------
Hơn sáu giờ tối, mặt trăng trên đỉnh đầu vẫn như cũ đang vằn vặt treo cao. Nhưng tựa hồ, lại càng thêm âm u, quái dị.
Diêu Vũ chống cằm ngồi bên cửa sổ, đỉnh đầu che Hộ Hồn Tán, tay cầm hỷ nến, lưng đeo ba lô,…vũ trang đầy đủ nhìn về phía đường phố.
Thời khắc này, kết thúc một ngày, dân chúng bên ngoài rất nhanh cũng đã đem hàng hóa thu dọn. Chỉ để lại khu phố vắng lặng, cùng ánh sáng mờ nhạt từ trong từng dãy đèn l*иg trắng phát ra, trong bóng đêm trở nên vô cùng khϊếp người.
Gió lạnh thổi qua đường phố, mang theo vô số lá khô. Ánh đèn lại càng trở nên lắc lư không cố định.
Hai bên đường, từng khung cửa lúc này cũng chậm rãi đóng lại. Theo thời gian trôi qua, cả thành liền chìm trong yên tĩnh, tựa như một tòa thành chết.
Mà vào lúc này, hỷ nến trong tay Diêu Vũ, cũng lặng yên không một tiếng động, bắt đầu thiêu đốt lên, phát ra lục quang tà dị. Chứng tỏ cho một việc…
Nơi này có âm khí.