Lệ Quỷ Lại Xin Chút Dương Khí

Chương 130: Thành Trường An

Không biết ở sau lưng có một đám người đang âm thầm tính kế lên người mình, Diêu Vũ lúc này cũng đã đến trước cổng của thành Trường An.

Nhìn xem tấm hoành phi sạch sẽ trên đỉnh đầu, cùng một mảnh tối tăm ở bên kia tường thành, Diêu Vũ hiếm khi lại trầm mặc.

Bởi vì, quỷ tân lang không muốn cùng y vào trong.

Đây là một chuyện làm người tâm sinh lạnh lẽo cũng như vô cùng tồi tệ.

Ngoái đầu nhìn xem nam nhân đang ghì lấy ống tay áo của bản thân, Diêu Vũ há miệng, chỉ có thể lắc đầu, phát ra một tiếng thở dài :“Trác đại nhân, ta phải vào trong.”

Chỉ là, đối diện với lời nói của Diêu Vũ, quỷ tân lang thủy chung vẫn không chịu buông tay. Trái lại, trên người cũng bắt đầu phát sinh biến hóa, tỷ như thất khiếu đổ máu.

Tóc đen lượn lờ trong không trung, lúc này, trên người quỷ tân lang liền bốc ra hàn khí thấu xương. Trạng thái này, cũng chỉ xuất hiện qua khi lần đầu tiên hắn cùng Mặc Phong chạm trán.

“Trác đại nhân…” Không còn sợ hãi trước bộ dạng khủng bố của nam nhân. Trong mắt Diêu Vũ lúc này, hắn chỉ là một con mèo bất an cùng sợ sệt, cố gắng giương nanh múa vuốt, xù lông đe doạ kẻ địch.

Thành Trường An này, đối với hắn mà nói là một cơn ác mộng. Mà bên trong, lại tồn tại một ác quỷ mà hắn vĩnh viễn không muốn nhìn thấy - trưởng công chúa.

Quỷ tân lang siết chặt ống tay áo của y, dù không nói một lời, nhưng trên đỉnh đầu hắn, một chuỗi hắc tự liền đã được âm khí dệt ra, ở trong không trung lơ lửng.

Chữ viết bên trên vô cùng ngắn gọn, vẻn vẹn cũng chỉ có hai chữ. Nhưng lại đem tâm tình khủng hoảng của chủ nhân phô bày ra hoàn toàn : Sẽ chết.

Nhìn xem chữ viết lời ít ý nhiều của quỷ tân lang, Diêu Vũ chỉ lặng im không nói.

Y biết, nhiệm vụ sẽ rất nguy hiểm. Nhưng y, đã không còn lựa chọn nào khác nữa, bất kể là vì bản thân hay là vì hắn.

Y sẽ không ép buộc hắn phải cùng mình tiến vào. Đồng thời, cũng sẽ không vì vậy mà nảy sinh khúc mắc.

Bởi vì y đã từng nghe qua một câu nói rất hay, không biết người khác đắng, đừng ở trước mặt đối phương huơ tay múa chân.

Vì vậy, Diêu Vũ chỉ rũ mắt, đem ống tay áo từ trong lòng bàn tay của quỷ tân lang rút ra. Cố gắng nặn ra một nụ cười dương quang sáng lạn nhất có thể :“Ở đây chờ ta, có được không?”

“Ta muốn đợi khi bản thân thắng lợi trở ra, có thể ở đây, nhìn thấy ngươi đứng chờ chính mình.”

Dứt lời, nhợt nhạt cười một chút, Diêu Vũ liền xoay người, đem Hộ Hồn Tán bung ra.

Y khoác lấy ba lô, đem xe đạp bỏ lại ở đây, cùng Tiểu Hắc tiếp tục cất bước, ngay cả một cái quay đầu nhìn lại cũng đều không làm.

Y sợ, sợ chính mình nhìn thấy hắn, liền sẽ không hạ quyết tâm được nữa.

Kỳ thực, vẫn còn có một câu sau Diêu Vũ vẫn chưa nói ra. Đó chính là nếu y không trở về được nữa, chết trong lúc hoàn thành nhiệm vụ, hắn cũng không cần tiếp tục chờ đợi y…

Diêu Vũ cùng Tiểu Hắc bước qua cổng thành, trong nháy mắt, liền bị khung cảnh đột phát ở trước mặt làm ngây ngẩn cả người.

Thậm chí, thời khắc này, cảm xúc nặng nề vừa rồi, cũng đều triệt để bị cuốn bay.

Trên bầu trời, nguyệt lượng vẫn sáng soi.

Trước mặt, một con đường thẳng tắp dẫn thẳng vào đường chân trời. Hai bên là hai dãy nhà cổ, mang theo nồng nặc khí tức của thời gian.

Nếu nói từ ngoài cổng thành nhìn vào chỉ có thể nhìn thấy một mảnh âm u. Thì khung cảnh bên trong thành, lại đem cho y đả kích không nhỏ.

Không phải vì nơi đây quá mức kinh tủng. Trái lại, là bởi vì, nó quá mức phổ thông.

Phải biết, ở Linh Vực, càng phổ thông, liền sẽ càng lộ ra nguy hiểm. Tỷ như Mặc Phong sau khi tấn thăng làm hung thần, trở thành Chú Oán.

Không giống với những nơi khác vắng lạnh đìu hiu, mãn tầm mắt Diêu Vũ đều là bóng người đang qua lại.

Không phải một người, hai người, mà là trên dưới gần trăm người. Hơn nữa, mỗi một người đều cùng thường nhân không khác, có bày bán thương phẩm, có giặt giũ phơi quần áo, có ngồi bên đường ăn mì,…

Nếu không phải thời thời khắc khắc đều nhớ kỹ đây là đâu, Diêu Vũ có lẽ đã cho rằng, đây là một thế giới cổ đại vô cùng bình thường.

Nhất là khi, y còn nhìn thấy ở trong sân của một gia đình gần đó, vừa có một đàn gà chạy qua.

Có thể nói, đây là sinh vật sống đầu tiên ngoại trừ người chơi mà Diêu Vũ được nhìn thấy kể từ khi đến thế giới này.

Chỉ là, mặc dù phương thức hành động của đám người cũng rất bình thường. Nhưng ở đây, vẫn như cũ có một vài điểm bất thường.

Tỷ như, giữa đêm khuya, đám người vì sao lại ở trên đường bày sạp hàng, ra ngoài phơi quần áo?

Lại tỷ như, trên mặt đất vì sao lại trải một tấm lụa trắng, trong không trung còn phiêu phù vô số vàng mã. Trước cửa mỗi nhà đều treo rèm vải trắng, cũng như mọi người bất kể nam nữ, già trẻ đều thống nhất mặc đồ tang, đeo khăn trắng, gương mặt tràn ngập u buồn?

Nhìn bọn họ, Diêu Vũ có thể khẳng định đây không phải người chơi.

Thế nên, bọn họ là cái quái gì?

Trong lòng tràn ngập cảnh giác, Diêu Vũ liền ôm tâm lý dò xét mà đem hỷ nến lấy ra.

Chỉ là, đem hỷ nến chắn ở trước người, ánh lửa thủy chung vẫn không hề nhen nhóm.

Đối với Diêu Vũ tới nói, đây là một trạng thái rất lạ. Việc này chứng tỏ, hỷ nến không có từ xung quanh cảm nhận được âm khí. Cũng như, đám người trước mặt này, cũng không phải là quỷ.

Vốn đã chuẩn bị sẵn tinh thần, bất chợt nhận được loại kết quả thế này, Diêu Vũ nhất thời lại không biết nên làm thế nào.

Nhất là khi, có ‘người’ đã phát hiện ra sự tồn tại của y…

**🐠 tạm biệt chồng đi lấy vợ rồi.