Lệ Quỷ Lại Xin Chút Dương Khí

Chương 86: Lần Đầu Gặp Linh Sư.

"Ngươi...ngươi nói thật sao?" Đối diện với bộ dạng không chút hảo ý của lão nhân, Diêu Vũ vẫn vô cùng ngây thơ mà chớp mắt hỏi lại :"Như vậy, có thể chứa chấp thêm một vị bằng hữu của ta nữa hay không?"

"Ha ha, đương nhiên là được rồi. Lão phu đây cái gì cũng sợ, chỉ không sợ thức ăn nhiều mà thôi." Liếʍ liếʍ khóe môi khô khốc, nhìn Diêu Vũ vẫn hồn nhiên không biết chuyện sắp sửa xảy ra, lão nhân liền kích động không thôi.

Thật muốn biết, chất thịt của y liệu có non mềm hơn thịt của những kẻ trước đó hay không...

Nhưng đảm bảo, tiếng kêu gào sợ hãi khẳng định sẽ hay hơn bọn chúng rất nhiều.

Lúc này, ở đối diện, thân thể dựa vào trên tường, Diêu Vũ cũng đã âm thầm đem hỷ nến đưa tới trước người. Thời khắc này, hỷ nến vẫn như cũ không hề cháy, rõ ràng, nó không cảm nhận được bất kì âm khí gì truyền tới từ xung quanh.

Phát giác chuyện này, mi tâm của Diêu Vũ liền hơi chau lại. Bởi vì y dám khẳng định, lão nhân trước mặt này tuyệt đối là có chỗ bất thường!

Nhưng vì sao...hỷ nến lại không cháy chứ? Thật sự là không thích hợp.

Thế nhưng, trong lúc Diêu Vũ còn đang mải mê suy tư, lão nhân liền đã bất ngờ làm ra một động tác khó hiểu. Đó chính là đưa tay, trực tiếp kéo phăng vạt áo trước ngực của mình.

Mà cũng vào lúc này, hỷ nến trong tay Diêu Vũ rốt cuộc cũng chịu bừng cháy. Tốc độ thiêu đốt không nhanh không chậm, theo sơ bộ tính toán của Diêu Vũ, thì chỉ mới có thể sánh ngang với ác quỷ.

Ánh mắt nhìn về phía lão nhân, lúc này, dù đã kinh lịch rất nhiều chuyện, nhưng Diêu Vũ vẫn như cũ không khỏi bị hình ảnh trước mặt dọa đến ngây người.

Không phải vì nó có bao nhiêu ghê sợ, trái lại, chỉ bởi vì quá mức kinh hãi thế tục!

Chỉ thấy, sau khi vạt áo bị xé mất, thứ lộ ra trong không khí cũng không phải khuôn ngực trần trụi, gầy guộc của lão nhân. Trái lại, lại là một cái miệng thật lớn!

Đúng vậy, y không hề nhìn lầm. Thật sự có một cái miệng đang nằm vắt ngang ở trước ngực lão nhân, gần như đem cả l*иg ngực của lão đều chen đầy.

Quan trọng nhất là, cái miệng này cư nhiên lại có thể nhúc nhích, tựa như là một vật sống. Trong khuôn miệng là đầy dãy răng nhọn, tương tự với răng cá mập, lúc này đang há ra rất to, bên trong lại có lượng lớn chất lỏng đen kịt, tanh hôi đang không ngừng trào ra.

Phảng phất thứ này đang vô cùng thèm thuồng huyết nhục của Diêu Vũ, muốn một ngụm đem y cắn nuốt.

Nhìn thấy một màn tràn đầy xung kích này, Diêu Vũ chỉ cảm thấy tam quan đổ vỡ, nhất là khi nhìn thấy kẽ răng của thứ đó giống như còn đang dính lấy một mẩu thịt vụn hư thối, y liền càng cảm thấy ác tâm.

Nhưng lúc này, ngay khi Diêu Vũ chuẩn bị dời mắt, thì trước mắt của y đã đột ngột bắn ra một tấm bảng thông tin tương đối quen thuộc.

[ Quỷ Khẩu - cấp bậc : C ( ác quỷ.)

‎Linh Sư : Triệu Tứ.

‎Khả năng : Cắn nuốt, có thể trong nháy mắt thôn phệ mọi thứ, bao gồm cả người lẫn quỷ, thậm chí là xi măng, cốt thép.

‎Tai hại : Mỗi ngày đều phải liên tục để Quỷ Khẩu ăn uống đầy đủ. Chỉ cần lương thực không đủ, nó liền sẽ bắt đầu mòn rút dinh dưỡng cùng dương khí của chủ ký sinh. Cuối cùng, ngay cả cơ thể cũng sẽ bị tàn nhẫn cắn nuốt.]

Tuy rằng bởi vì cảm thấy lão nhân biểu hiện kỳ quái, cho nên mới đến để điều tra. Nhưng Diêu Vũ cũng không ngờ rằng, bản thân lại có thể chạm mặt Linh Sư nhanh đến vậy.

Bởi vì dù sao, cách ngày chức năng mở ra cũng đều chưa trải qua bao lâu.

Nhìn xem thông tin, lại nhìn về phía cơ thể gầy tong teo của lão nhân, cùng với gian phòng trống rỗng, đầy vết cắn xung quanh, Diêu Vũ liền không khỏi cảm thấy may mắn vì quyết định của mình.

Quả nhiên, cùng quỷ ký khế ước, không sớm thì muộn cũng sẽ phải biến thành quái vật người không ra người, quỷ không ra quỷ mà thôi.

Dù lão nhân này có thể may mắn sống sót quay về thế giới thực đi chăng nữa, thì với bộ dáng này của lão, nhất định cũng sẽ bị quốc gia đem đi giải phẫu.

Diêu Vũ ngây người, lại bị lão nhân mặc nhận thành chấn kinh. Đối với biểu hiện của y, lão nhân cũng vô cùng vừa lòng.

Đúng vậy, sợ hãi đi, tốt nhất là nhiều giãy giụa hơn một chút. Con mồi càng giãy giụa, thì lão liền sẽ càng thêm vui thích.

Từ một phương diện nào đó tới nói, suy nghĩ của lão nhân liền đã bất giác chịu phải ảnh hưởng của Quỷ Khẩu. Trở nên điên cuồng lại khát máu.

"Khặc khặc, tiểu oa nhi, tới giờ lên đường rồi." Cười lạnh vài tiếng, lúc này, trương miệng rộng trước ngực của lão nhân cũng đã đột ngột mở lớn, từng cây răng nhọn lại càng thêm sắc bén, đáng sợ.

Thế nhưng, ngay khi lão nhân sắp sửa bước tới, cưỡng bách bắt lấy y, thì lúc này, không còn chần chừ nữa, Diêu Vũ liền vỗ vỗ vào trên vách tường sau lưng mình, nửa đùa nửa thật tố cáo.

"Phu quân, nếu ngươi còn không chịu ra nữa, thời buổi đói kém loạn lạc, có kẻ sắp đem ta làm thành khẩu phần lương thực rồi kìa."

Diêu Vũ vừa dứt lời, lúc này, thông qua ánh sáng mờ ảo của hỷ nến, cái bóng sau lưng y thoáng chốc liền trở nên vặn vẹo. Cùng lúc đó, nhiệt độ trong phòng cũng liền nhanh chóng hạ thấp mấy độ.

Giờ phút này, lão nhân mới có thể từ trong tham lam cùng đói khát lấy lại một chút tinh thần, đồng thời phát hiện chỗ bất thường trong cái bóng của y.

"Đây...đây là thứ gì?" Lão nhân có thể cảm nhận được rõ ràng, thời khắc này, theo dị biến phát sinh, Quỷ Khẩu trên người của lão trong nháy mắt liền bị thứ gì đó áp chế.

Nó đang sợ hãi, mong muốn trốn chạy, thậm chí không ngừng truyền đạt tin tức, thúc giục lão mau mau trốn đi. Thậm chí, ngay cả một trương miệng rộng cũng đều đã khép chặt lại, biến thành một đường gấp nhỏ.

Giống với Quỷ Khẩu, hiện tại, lão nhân cũng đang rất muốn bỏ chạy. Thế nhưng, thân thể của lão lại cứ không chịu nghe sai sử, tựa như dính phải định thân phù, không thể di động mảy may.

Từ đầu tới cuối chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn cái bóng sau lưng Diêu Vũ càng ngày càng ngưng thực, cuối cùng biến hóa thành hình dạng của một nam nhân.

**Đối với vấn đề về việc chương ngắn hay dài của mọi người, ta xin trả lời như sau : Ta chỉ tính chương dựa theo số chữ. Thế nên, nếu chương nào nội dung chữ nhiều, đối thoại ít, thì chương đó thoạt nhìn sẽ ngắn và ngược lại. Nhưng thật ra thì số chữ giữa các chương vẫn giống như nhau ( 1000 - 1500/1c, không nhiều không thiếu ).