Theo phương hướng giọng nói phát ra mà quay đầu, Diêu Vũ liền mơ hồ thấy được thân ảnh của một người.
Đối phương đứng ở trước cửa trạch lâu, cứ như vậy bình tĩnh nhìn xem y, sau đó liền lùi lại, đem cửa đóng kín.
Chân mày hơi cau, liếc nhìn gian nhà gỗ trước mặt, Diêu Vũ liền dứt khoát xoay người, đi về phía trạch lâu ở phía đối diện kia.
So với gian nhà nhỏ này, trạch lâu hiển nhiên lại phải rộng lớn hơn rất nhiều. Tổng cộng có hai tầng, thoạt nhìn có phần giống với khách điếm.
Theo Diêu Vũ chậm rãi tiếp cận trạch lâu, hỷ nến trong tay y liền thiêu đốt vô cùng yếu ớt. Rất rõ ràng, bên trong cũng không có quỷ.
"Phù" một hơi, đem hỷ nến thổi đi, cất vào trong tay áo, Diêu Vũ liền bước lên bậc tam cấp, bắt đầu nhấc tay, gõ vào trên cửa gỗ.
Không biết gian trạch lâu này đã tồn tại từ bao giờ, chỉ biết, khi Diêu Vũ gõ cửa, từng tầng lại từng tầng bụi bặm cũng liền bị gõ ra, ở trong không khí bay loạn.
"Cốc cốc cốc" Tiếng gõ cửa bắt đầu theo trạch lâu, vang vọng ra khắp nơi trong trấn. Nếu dựa theo thuyết pháp của người khi nãy, thì rất nhanh thôi, sẽ có thứ đáng sợ gì đó bị động tĩnh này thu hút tới.
Có lẽ vì nghĩ tới việc này, sau khi Diêu Vũ chuẩn bị hạ tay xuống lần nữa, cửa phòng trước mặt đã "két" một tiếng bị người từ phía trong mở ra, theo sau đó, liền là tiếng nói âm dương quái khí.
"Gõ cái gì mà gõ, đi đi, đừng chắn trước cửa nhà của lão phu."
Cửa nhà cũng không rộng mở, mà chỉ hé ra một khe hở nhỏ, vừa vặn có thể khiến Diêu Vũ nhìn thấy được một nửa khuôn mặt của người đang đứng sau cửa.
Đối phương là một vị lão nhân tuổi khoảng bảy mươi, tóc bạc hoa râm. Ánh mắt có phần vẩn đυ.c, không quá tinh anh, gương mặt cũng đã trải đầy nếp nhăn cùng không thiếu vết đồi mồi.
Dáng người lão nhân vô cùng gầy gò, thậm chí, gọi là da bọc xương cũng không quá phận, chiều cao chỉ tới ngang cằm của Diêu Vũ.
Lúc này, thông qua khe cửa nhìn vào phòng, Diêu Vũ chỉ có thể nhìn thấy được một mảnh tối đen. Tựa như lão nhân vốn dĩ liền không hề đốt đèn.
Lúc này, thân ảnh của lão nhân đang cùng với hắc ám ở sau lưng lão hòa trộn vào nhau, trên người tỏa ra một cỗ âm lãnh, không giống người thường.
Chỉ là, bởi vì không có bảng thông tin hiện ra, Diêu Vũ liền chắc chắn trăm phần trăm, lão nhân này là người chơi!
Dù sao, y cũng không tin chính mình có thể xui xẻo đến vậy, tùy ý đi lại đều có thể đυ.ng phải hung thần.
Thế nên, đối với thái độ không mấy hữu hảo của lão nhân, Diêu Vũ cũng không kiêng kị, trái lại, còn nhướng mày, ra vẻ đáng thương.
"Vị đại gia này, ngài có thể thu lưu ta một lát được không? Đứng ở ngoài đường, thâm tâm của ta cứ luôn cảm thấy bất an, nhất là khi nghe được lời nhắc nhở của ngài."
"Bây giờ ta xác thực đã không biết phải làm gì nữa, đi tiếp cũng không được, mà ở trên đường lưu lại cũng không xong. Cho nên, chỉ có thể mặt dày mày dạn đến đây xin tá túc lại..."
Âm thầm đem Hộ Hồn Tán nghiêng ra sau lưng, Diêu Vũ liền tiếp tục thành khẩn van nài :"Nhưng ngài đừng lo, ta vốn cũng không phải người ở nơi này. Ta có một gian cổ trạch ở thành Mặc Tích."
"Ta cũng chỉ ở lại nơi này vài ngày mà thôi, đợi khi hoàn thành nhiệm vụ, ta liền sẽ lập tức rời khỏi. Khoảng thời gian này ta nhất định sẽ tận lực không làm phiền ngài, cũng như trả tiền thuê trọ đầy đủ..."
Đạm mạc nhìn Diêu Vũ, lão nhân tựa hồ cũng đang suy tính về những thứ y vừa nói.
"Đại gia, ngài mau để ta vào trong đi, ta sợ một lát sẽ không kịp." Rốt cuộc, bắt được một tia do dự trong mắt lão nhân, Diêu Vũ liền lập tức nói.
Không biết câu cuối mang đến trợ lực, hay là lão nhân thiện tâm bộc phát, lão liền hơi nghiêng người tránh sang một bên, nhường lại một khoảng trống vừa đủ để y chen vào :"Được rồi, vào đi."
Trên mặt mừng rỡ, Diêu Vũ liền nhanh chóng lách người vào nhà. Cùng lúc đó, sau lưng y cũng đã truyền tới một tiếng "lạch cạch", là do lão nhân lập tức khóa cửa phòng lại tạo nên.
Cũng không để ý chuyện này, lúc này, âm đồng của Diêu Vũ liền đã đảo qua khắp ngỏ ngách nơi đây.
Mặc dù trong nhà không thắp đèn, nhưng tầm mắt của y cũng không hề nhận phải chút cản trở nào.
Chỉ là, càng nhìn, ánh mắt của y liền càng thêm nheo lại. Nếu cần phải dùng một từ ngữ súc tích để hình dung, thì đó chính là "Tàn".
Không khí xung quanh tràn ngập mùi ẩm mốc cùng một chút mùi máu đã thối rữa. Phản chiếu ở trong mắt Diêu Vũ, là một chỗ đại sảnh trống trơn, chỉ còn sót lại một vài mảnh gỗ vụn cùng quần áo rách rưới.
Trên cột, vách tường, mơ hồn còn hiện lên từng dấu răng rất to, không giống răng người. Phối hợp với hàng trăm lá bùa đem cả gian phòng đều dán kín, nơi nơi đều lộ ra kỳ dị.
Lúc này, Diêu Vũ cũng ngoái đầu. Chỉ thấy, lão nhân mặc một bộ y phục xám trắng như áo liệm đã sớm dán lưng vào trên cửa lớn, đem đường thoát của y chắn mất.
Tóc mái của lão rũ xuống, gương mặt già nua thời khắc này cũng bắt đầu hiện ra nụ cười băng lãnh, âm u :"Vốn tưởng rằng con mồi đã vượt khỏi tay rồi. Nhưng không ngờ, ngươi lại còn đơn thuần, dễ lừa hơn lão phu tưởng."
"Tiểu oa nhi, ngươi không phải muốn ở đây tá túc sao? Lão phu đồng ý."
"Bởi vì kể từ giờ phút này, ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không bao giờ có thể rời khỏi đây được nữa. Lưu lại đi, lưu lại đây, trở thành một phần trên cơ thể của ta, cùng ta cộng đồng tồn tại. Đến lúc đó, ngươi muốn ở bao lâu liền ở bấy lâu."
**🐠 said :"Are you sure?"