Trở Thành Con Gái Của Nhân Vật Phản Diện

Chương 74: Đánh Chết Các Người

Móng tay vừa sơn màu đỏ rượu của Trần Tố Tố gắt gao bấu chặt cánh tay Lục Kỳ, móng tay thật dài trực tiếp đâm vào làn da của cậu bé, mặt đầy tức giận, như là không thể tin con mình lại dám làm trái lời mình.

Làn da của trẻ con rất mong manh, cô ta làm mạnh bạo như vậy, Lục Kỳ đau đến chảy ra nước mắt, mắt to đen nhánh nháy mắt tràn ngập một tầng hơi nước:

“Đau… Mẹ… Đau quá, mẹ làm đau con, buông, buông tay con ra…”

Trần Tố Tố lại mặc kệ, ngược lại còn sử dụng sức lực lớn hơn nữa, vẻ mặt tức giận: “Không phải tao đã nói với mày, cấm mày đυ.ng đến kẹo hay sao? Ông cố nội của mày không thích trẻ con ăn kẹp! Ai cho mày kẹo, nói!”

Thật sự là Lục Kỳ chịu không nỗi nữa, nói đến cùng cậu bé cũng chỉ là một đứa trẻ năm tuổi, lập tức đau khóc ra tiếng, liều mạng giãy giụa.

“Mẹ ô ô huhu… Con đau, con thật sự rất đau, mẹ buông con ra…”

Lục Kỳ luôn luôn đều là bé ngoan, chưa bao giờ phản kháng cô ta, vậy mà giờ đây không chỉ ăn kẹo, mà còn dám cãi lại, còn muốn chạy thoát khỏi bàn tay cô ta, quả thực là đứa bất hiếu!

Khẳng định là học hư từ con nhỏ con hoang không mẹ kia!

Trần Tố Tố tức muốn bốc khói, sắc mặt xanh mét, ánh mắt lạnh lùng nhìn Lục Kỳ, nói: “Nhẹ nhàng nói miệng thì mày không nhớ, đau như vậy mới ghim trong đầu!”

Lục Thiên Hoa đứng đó, nhìn con trai mình nước mắt ngắn nước mắt dài, đua nhau chảy ra khỏi hốc mắt, không những không đau lòng, ngược lại còn bực bội, không kiên nhẫn nói: “Khóc cái gì mà khóc! Mày phải nhớ kỹ, mày là con trai, không phải con gái! Ăn chút khổ đã khóc sướt mướt như vậy, mày làm tao mất hết mặt mũi rồi…”

“Tránh ra! Người xấu! Không cho phép ức hϊếp anh trai của tôi!”

Một giọng bé gái mềm mại vang lên, cây chổi dơ bẩn trực tiếp quét lên mặt Trần Tố Tố và Lục Thiên Hoa.

Cũng không biết cây chổi đó dùng để quét dọn nơi nào mà toàn là mùi dầu mỡ, như là mới lấy lên từ ống cống, thối không chịu nổi.

Chỉ nhìn màu đen trên chổi thôi thì đã có thể ngửi được cái mùi ghê tởm tanh hôi kia.

Biểu tình của Trần Tố Tố và Lục Thiên Hoa đột nhiên thay đổi, cũng không quan tâm để ý nhiều, chật vật lui ra sau, buồn nôn cong lưng ụa ụa.

Bọn họ đều thích sạch sẽ, khi nào gặp qua thứ dơ như vậy.

Bọn họ né tránh, nhưng cây chổi kia lại đuổi theo không bỏ.

Trần Tố Tố chạy vài bước, lảo đảo một cái, đột nhiên bị quét trúng, váy dài trắng tinh nhẹ nhàng nháy mắt nhiều thêm một vệt màu đen như mực in dầu.

“A ——”

Cô ta hoảng sợ kêu to, nước mắt sắp chảy ra tới.

Cô ta có thói ở sạch, không chịu nổi có một vệt dơ trên người, đây là lần đầu cô ta gặp phải chuyện này, hiện tại chỉ muốn gϊếŧ người.

Lục Thiên Hoa cũng không biết một con ranh miệng còn hôi sữa thì lấy đâu ra sức lực lớn như vậy, vẫn luôn chạy đuổi theo bọn họ như là không mệt.

Hơn nữa cầm một cây chổi lớn chạy vòng vòng mà còn nhẹ nhàng quơ đánh bọn họ, hoàn toàn không có dấu hiệ kiệt sức.

Anh vô cùng bực tức, muốn duỗi tay đoạt cây chổi, dạy dỗ con ranh chết tiệt này một trận, nhưng lại như là đυ.ng vào quỷ vậy, đoạt thế nào cũng không được, nhiều lần ra tay đều thất bại!

Ngược lại còn bị đánh thêm vài cái, trên mặt, trên cổ, đều là dấu vết dầu mỡ đen thui, anh sắp ói ra rồi.

Tống Thanh Uyển và Lục Quân Hàn vừa vặn từ thư phòng ra tới, tầm mắt theo bản năng nhìn xuống lầu, bỗng dưng nhìn thấy cảnh tượng kỳ lạ trong phòng khách.

Chỉ thấy một cô bé nhỏ mặc váy công chúa màu phấn hồng xinh xinh đẹp đẹp, ôm một cây chổi dơ bẩn, chân ngắn nhỏ chạy rượt đánh hai người lớn vòng vòng quanh phòng khách.

Trần Tố Tố và Lục Thiên Hoa bị đánh nhảy tưng tưng như khỉ trong đoàn xiếc, nhìn vô cùng chật vật.

Cô bé nhỏ vừa đánh, vừa dùng giọng bé gái dễ thương nói năng rất có khí phách: “Hai người còn dám ức hϊếp anh của Lê Lê, Lê Lê sẽ nói với ba, nói hai người ngược đãi trẻ con! Chờ xem! Ba của Lê Lê rất biếи ŧɦái, ba sẽ đánh chết hai người luôn!”

Lục Quân Hàn: “……”