Trở Thành Con Gái Của Nhân Vật Phản Diện

Chương 73: Con Ăn Kẹo Ư

Lục Thiên Hoa và Trần Tố Tố đều là dân thất nghiệp lang thang, cho dù ông nội Lục muốn nói chuyện gì, cũng không phải nói với bọn họ.

Cho nên, không bao lâu, bọn họ đã rời khỏi thư phòng trước một bước.

Trong phòng chỉ còn lại ông nội Lục, Lục Quân Hàn và Tống Thanh Uyển.

Lúc ra ngoài, sắc mặt của Lục Thiên Hoa và Trần Tố Tố đều rất khó coi.

Thật cũng không có chuyện gì lớn, chỉ là nói về vụ 9% cổ phần.

Phải nói, từ đầu tới đuôi đều không có quan hệ gì với vợ chồng Lục Thiên Hoa và Trần Tố Tố, bọn họ chỉ là tới nghe ngóng.

Toàn bộ quá trình đều là Lục Quân Hàn đàm phán với ông nội Lục, thỉnh thoảng Tống Thanh Uyển nói vào mấy câu.

Sau khi nói xong chuyện này, ông nội Lục mới tượng trưng dặn dò anh và Trần Tố Tố vài câu, kêu bọn họ về chăm sóc tốt cho Lục Kỳ, ngoài ra không còn nói chuyện gì khác.

Nhưng bọn họ cũng không ngốc.

Từ trong cuộc đàm phán giữa Lục Quân Hàn và ông nội Lục, không khó nghe ra vụ 9% cổ phần, căn bản không phải ông nội Lục đưa cho Lục Quân Hàn, mà là Lục Quân Hàn tự mình đoạt được bằng thực lực.

Chuyện đã rõ, lần này bọn họ đến đây hoàn toàn là công cóc.

Cho dù dẫn Lục Kỳ lại đây, thì thuyết phục ông nội Lục thế nào?

9% cổ phần đã nằm trong tay Lục Quân Hàn!

Ông nội Lục không làm chủ được.

Vốn tưởng rằng có thể mượn cơ hội nịnh nọt để ông nội Lục tặng 9% cổ phần đó cho bọn họ, nhưng hiện tại, tất cả đều ngâm nước nóng, sớm biết như vậy, còn không bằng ở lại đánh bài tiếp, thắng lớn cũng không chừng!

Quả thực là lãng phí thời gian của bọn họ!

Trần Tố Tố cũng nghĩ như vậy.

Hai người đều vô cùng buồn bực.

Bọn họ thậm chí hoài nghi, nói không chừng Lục Quân Hàn và ông nội Lục đã sớm nhìn thấu tâm tư nhỏ của bọn họ.

Vừa rồi chính là cố ý nhắc tới vụ 9% cổ phần ở trước mặt bọn họ, làm cho bọn họ biết bản thân mình có bao nhiêu buồn cười!

Phòng khách, không biết khi nào TV chiếu phim hoạt hình Cá chép vượt long môn biến thành Transformers.

Trước đó, hai bé vẫn ngồi một trái một phải, nước giếng không phạm nước sông, hiện tại lại biến thành đầu dựa vào nhau ngồi xem cùng nhau.

Đôi mắt đều nhìn chằm chằm vào màn hìnhTV, nhìn không chớp mắt.

Ngẫu nhiên, đoạn nào Lục Lê xem không hiểu khi, Lục Kỳ còn sẽ nhỏ giọng nói cho bé người máy này gọi là gì, tại sao lại có mặt ở đó.

“Kỳ Kỳ!”

Đã thất bại vụ 9% cổ phần, bọn họ lại đến một chuyến tay không thêm lần nữa. Trần Tố Tố vốn mang một bụng lửa, hơn nữa trước đó còn bị Tống Thanh Uyển nói móc. Hiện tại lại nhìn thấy một màn như vậy, lập tức càng thêm táo bạo.

Những biểu tình đoan trang ưu nhã, tỏ ra ta đây là dân thượng lưu toàn bộ không thấy.

Cô ta duỗi tay, chạy đến hung hăng nắm tay nhỏ của Lục Kỳ kéo mạnh xuống đất, Lục Kỳ nhất thời không chú ý, thiếu chút nữa bị té ngã, gương mặt nhỏ đau nhăn nhó vặn vẹo lên.

Trần Tố Tố lại làm như không thấy, lần đầu nói chuyện cọc cằn với Lục Kỳ, vẻ mặt dữ tợn cắn răng hét mắng: “Trên đường tới đây mẹ nói gì con không nghe rõ hả? Nó là thứ con hoang không mẹ, nó tới đây là đoạt tài sản ông cố nội để lại cho con!”

“Mẹ có kêu con chơi với thứ không có mẹ như nó sao?!”

“Con điếc hay bị ngu mà không nghe vào?!!”

“Con thật là làm mẹ thất vọng quá rồi!”

Bởi vì Lục Kỳ là con tai, lại được lòng ông nội Lục, cho tới nay, hai vợ chồng Trần Tố Tố đều xem cậu bé như cây rụng tiền, nâng như nâng trứng, sợ bé phật lòng nói gì đó với ông nội Lục.

Đây là lần đầu tiên Lục Kỳ nhìn thấy mẹ mình nói chuyện nghiêm khắc như vậy, giống như bé đã làm chuyện tội ác tày trời, đầu óc choáng váng, ngu người tại chỗ.

“Khoan! Con ăn kẹo?”

Trần Tố Tố dựa vào gần, đương nhiên ngửi được mùi sữa trên người cậu bé, gương mặt thanh tú lập tức nặng nề, âm điệu cất cao vài độ, bén nhọn lại chói tai.

“Ai cho phép con ăn kẹo!”