Vịt Con, Anh Xin Lỗi, Anh Yêu Em

Chương 17

Chương 26
Khi cánh cổng hội trường mở ra, tất cả mọi người như bị thôi miên bởi hai cô gái xinh đẹp phía trước. Bảo nhanh chóng dẫn hai người đi đến bên chỗ bọn hắn. Tùng nhìn thấy cô gái xinh đẹp đi bên cạnh Bảo mà cợt nhả nói:

_Nè Bảo, bạn gái mới mày hả? Trông xinh xắn đấy!

Nó khẽ đỏ mặt. Hắn ta thì nhìn xung quanh ko thấy con vịt xấu xí của mình đâu mà thay vào đó là cô bạn gái xinh đẹp của Bảo. Hắn sốt ruột hỏi:

_Nè, hôm nay Vịt con ko đến hả?

_À, cô ấy nói mệt nên là ở lại phòng nghỉ ngơi rồi -Bảo cười trả lời

_Ừ - giọng hắn hơi thất vọng

Cùng lúc này thì có một cô gái đẹp như tranh vẽ đi lại chỗ này. Cô ấy tự nhiên dịu dàng hỏi thăm:

_Này mấy đứa đang nói chuyện gì vậy?

_Chị là...- Vy thắc mắc

_À, xin lỗi chị quên giới thiệu. Chị là chị họ của Hoàng, mới từ bên Mĩ trở về. Tên của chị là An Vy Nguyễn, nhưng mà em cứ gọi chị là Ann cho thoải mái - Ann dịu dàng nói

_Dạ, em là VyVy, rất vui được gặp chị -Vy vui vẻ nhìn Ann

_Hì, phải là gặp lại đó chứ! Chị là chị gái bãi biển nè, em còn nhớ ko? -Ann nói

_Chị gái bãi biển...A! Chị là chị gái thiên thần -Vy bật thốt

_"Chị gái thiên thần" haha, cô chưa thấy bộ mặt ác ma đáng sợ của chị ta đâu, giờ nghĩ thôi cũng khủng khϊếp -Hoàng châm chọc

_Nguyễn Hoàng, em câm miệng cho chị, tí nữa về em chết với chị! -Ann bộ dáng thét ra lửa đe dọa Hoàng, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ ngây thơ trong sáng hướng Vy nói - Em đừng để tâm những lời nói nhảm nhí của nó, thôi chúng ta cùng ra nhảy đi!

_Dạ - Vy gật đầu nói, nhưng trong lòng lại đang tự nhủ: "Bộ dạng thay đổi 180° của chị ấy thật ghê người, quá nhanh, quá nhanh"

*****

Hội trường bắt đầu với bản nhạc khiêu vũ ngọt ngào mà quyến rũ.   Các cặp nhảy bây giờ là:

Cặp đầu tiên: nó và Bảo

Khi bắt cặp với Bảo, tim nó đập liên hồi. Dù gì thì Bảo cũng là mẫu người hoàn hảo như ý nó. Nhưng mà cảm giác vẫn thiếu gì đó.

_Em có vẻ như đang không tập trung lắm thì phải? -Bảo cúi người hỏi

_Dạ...em xin lỗi -nó xấu hổ

_Không sao, đang nghĩ gì thế? -Bảo nhẹ nhàng nói

_Ko có gì, mà anh này, chị Ann trông dễ thương nhỉ? -nó lảng tránh đi câu hỏi của Bảo

_Ừ, chị ấy như là chị gái anh vậy. Con người chị ấy đơn giản lại rất tốt -Bảo khen ngợi

_Vậy sao? Chị ấy đúng là rất tuyệt -nó cười tươi nói

_Phải, rất tuyệt. Mà chị ấy sẽ chuyển đến trường mình học đấy -Bảo nói

_Ôi, tuyệt thật -nó vui vẻ

Cặp thứ hai: VyVy và Hoàng

_Nè, cô có biết nhảy ko vậy? Đạp hết lên chân tôi rồi nè -Hoàng nhăn nhó

_Hix, tôi xin lỗi -Vy chớp mắt nói

Nhìn bộ dáng đang nín cười còn giả bộ vô tội trước mặt, hắn ta thực muốn bóp chết VyVy, nhưng mà nghĩ lại ko nên chấp phụ nữ, nếu ko người thiệt chỉ là mình:

_Thôi ko nói nữa, con Vịt kia cô ta thực sự mệt hả? -hắn hỏi thăm

_Hả, à...ừ, nó mệt quá nên ở lại phòng ngủ một giấc rồi -Vy trả lời

_Cô ta ko phải sáng nay còn khoẻ lắm à, chưa gì đã mệt nhanh vậy sao? -Hắn nheo mắt hỏi

_Thì...chắc nó hoạt động nhiều quá nên mệt muốn nghỉ ngơi thôi. Nhưng mà sao anh hỏi chuyện nó nhiều vậy? Bộ anh thích nó rồi hả? -Vy trêu chọc

_Gì chứ, cô đừng nói lung tung, tập trung mà nhảy đi kìa -Hắn đỏ bừng cả mặt, gắt gỏng nói

_Xùy, đùa tí thôi, mà chị họ anh thật tốt nha -Vy quay mặt nhìn liếc qua Ann

_Ừ, chị ấy rất tốt. Cũng nhờ chị ấy mà Tùng mới có thể thoát ra khỏi bức tường mà nó xây ra quanh nó -hắn thâm sâu nói

_"Bức tường" ý anh là gì? -Vy ko hiểu hỏi lại

_À, chuyện đó dài dòng lắm nhưng mà có thể nói rẳng chị Ann như là một thiên sứ bảo hộ của Tùng vậy, đó cũng là mối tình đầu của nó -hắn thở dài nói

_"Tình đầu" sao? Thì ra là thế -Vy lẩm bẩm trong miệng

Cứ nghĩ rằng mình có thể làm cho Tùng yêu thích mình, nhưng mà lại là do mình quá đa tình, có phải ông trời đang trêu chọc lòng người? Nghĩ kĩ lại thì tên Tiếng Việt của Ann là An Vy. "An Vy" và "VyVy", thì ra là trùng tên sao? Vậy thì mình là cái con ngu ngốc thay thế cho người ta. Ngu ngốc thiệt, cô cười lạnh trong lòng. Tâm đau như cắt. Thì ra yêu đơn phương một người cũng chính là cái cảm giác này, đau đến tê tâm liệt phế. Vành mắt cô hơi hơi đỏ lại. Tâm trạng bây giờ của cô thật giống với lời bài hát "Em đã sai vì em tin" của Bích Phương, hạnh phúc thật sự xa vời...

"Lần đầu anh nói câu chúng ta không hợp

Vậy mà em đã vội tin vào điều đó

Và từng ngày cố gắng để anh hiểu

được, để xứng đáng với anh

Vì em tự thấy chưa làm anh vui, để

bên cạnh em và yêu mỗi em

Nhưng đó không phải là lý do anh

đổi thay.

Hôm nay, em đã được nhìn thấu anh

Anh ơi làm sao em có thể vui

Nhìn anh hạnh phúc bên ai không

phải em

Là lúc thật khổ để em vượt qua

Tự trách ban đầu em đã sai vì em

Ngày xưa mình đến với nhau rất hợp

nhau

Giờ chỉ mình em nói câu "em cần

anh"

Trong cả cuộc đời, ngốc nghếch tin

vào một người.

Anh từng nói ta không thể tốt hơn

nếu đến với nhau

Và anh chỉ mong em sẽ tìm ai khác

tốt hơn anh bây giờ

Nhưng đó không phải là lý do anh

đổi thay.

Chuyện tình yêu đôi khi chỉ là

chuyện tình của một người

Nhìn ai đó hạnh phúc, chẳng còn gì

tiếc nuối

Chuyện tình yêu đôi khi chia tay chỉ

là sớm hay muộn

Mình không thể hàn gắn, xin đừng

nhắc lại ngày xưa."

Đến lúc cô phải buông tay rồi. Tình yêu của cô thật bé nhỏ để anh nhận ra được. Bởi vì cuộc sống của anh vốn ko có hai chữ "VyVy" tồn tại, trước đó ko, bây giờ cũng ko...

Cặp thứ ba: Ann và Tùng

_Chị thấy cô bé ấy cũng được mà -Ann nói

_Chị đang nói ai? -Tùng lạnh băng trả lời

_Thì cô bé tên Vy ấy, rất đáng yêu. Tối hôm trước chị còn thấy cô bé khóc đến đôi mắt sưng đỏ cả lên, đi trên đường ko để ý nên suýt bị xe đâm đấy, may mắn là chị cũng ở gần đấy nên đã kịp thời kéo cô bé lại -Ann cười nói

Tuy cũng chột dạ khi nghe xong, cũng thấy trong lòng dâng lên một cảm giác xót xa nhưng Tùng vẫn cố tỏ ra vẻ hời hợt, cợt nhả:

_Vậy thì sao?

_Thì rất hợp với em -Ann ý vị nói

_"Hợp" sao? -Tùng cười lạnh -Chị cũng biết rằng trên đời này em cũng chỉ yêu có một người mà thôi -Tùng nhìn thẳng vào mắt Ann mà nói

_Haizz, em thật là cứng đầu mà. Em mà cứ như vậy thì sẽ đánh mất đi hạnh phúc của mình đó  -Ann thở dài nói

Ann vốn chỉ coi Tùng là một người em trai mà thôi. Nhưng mà ko ngờ là sự giúp đỡ của mình trong việc xưa ấy lại làm cho mình trở thành mối tình đầu của Tùng. Chuyện này thực nhức hết cả đầu đi mà.

Ko chịu nổi áp lực từ ánh mắt sắc bén của Tùng, Ann đành phải yêu cầu đổi bạn nhảy:

_Này mọi người đổi bạn nhảy tí đi!

Vừa nói xong Ann xoay một vòng rơi vào tay Bảo. Thế nên là các cặp hiện giờ sẽ là:

+Ann và Bảo

+VyVy và Tùng

+Nó và Hoàng

Cặp Ann và Bảo:

_Nhìn hai nó đẹp đôi nhỉ? -Ann nhìn qua Vy và Tùng nói

_Ừ, nhưng mà cả hai lại có quá nhiều khúc mắc -Bảo thở dài

_Thật ra thì Tùng cũng thích cô bé nhưng lại cố chấp ko thừa nhận -Ann đau lòng nói

_Chuyện này chỉ có người trong cuộc mới có thể tự tỉnh ngộ ra mà thôi.

Bảo tiếc nuối nói ra. Dù sao thì một bên là em gái anh yêu quý nhất, một bên lại là người anh em chí cốt của anh. Thật khó mà có thể giải quyết mà.

Ann nhìn biểu hiện lưỡng lự, khó xử trên khuôn mặt của Bảo nên cũng đành im lặng ko nói nữa, thôi thì chuyện của bọn họ thì bọn họ tự mình giải quyết đi.

Cặp Vy và Tùng:

Lúc bị chuyển qua nhảy với Tùng, Vy thực sự run rẩy. Cô đã vùng vẫy muốn chạy trốn đi nhưng mà Tùng cứ nắm chặt lấy tay mình ko cho cô thoát ra. Anh khẽ cúi đầu xuống ngang lỗ tai Vy mà thì thầm:

_Chuyện hôm đó, anh thực sự xin lỗi em.

_Ko...ko sao, hì, anh đừng lo lắng quá, em hiểu mà. Sau này em sẽ ko đến quấy nhiễu anh nữa đâu -Vy cười cười hướng Tùng nói

_Ý anh ko phải là vậy...-Tùng chưa nói hết đã bị Vy ngắt lại

_Anh ko cần nói nữa đâu, chúng ta tiếp tục nhảy đi, coi như đây là lần cuối cùng em làm phiền anh vậy -Vy thấp giọng nói, có trời mới biết khi cô nói ra những lời nói đó có biết bao nhiêu là đau lòng

Tùng lẳng lặng ko nói nữa, anh biết giờ nói gì thì cũng ko thể giải quyết được vấn đề. Khi cô nói sẽ không làm phiền đến cuộc sống anh, anh có cảm giác như mình vừa đánh mất đi một thứ quan trọng vậy. Chính là ko biết đó là cảm giác gì nên anh rất khó chịu. Rốt cuộc thì ngày đó anh đã nói những lời tổn thương nào mà để cô phải bọc lấy một cái kén quanh mình vậy. Anh nhìn cô, lặng lẽ bước theo từng bước nhảy của cô. Ko biết họ còn có thể như xưa ko?

Cặp Nhi và Hoàng

Xấu hổ chết mất. Tại sao lúc xoay người chuyển bạn nhảy nó lại nắm trúng tay của hắn ta? Nãy giờ con ngươi của hắn ta cứ nhìn chằm chằm nó làm nó bối rối hết sức. Không khí nghẹt thở bao trùm xung quanh, nó đành lên tiếng phá vỡ đi sự ngột ngạt này:

_Anh có vẻ như là có điều gì muốn nói với tôi sao?

_Tôi thật sự ko ngờ là Bảo sẽ dẫn bạn gái cậu ta đi cùng -hắn nói

_Tại sao lại ko ngờ? -nó nhíu mày

Hắn im lặng ko trả lời lấy câu hỏi của nó. Không khí lại rơi vào một khoảng trầm mặc. Hắn ta sao có thể thay đổi nhanh như thế nhỉ? Làm mình uổng công xem hắn ta hôm nay như mỹ nam.

_Tôi nhìn cô rất giống với một người bạn của tôi, cảm giác rất thân quen -hắn ta bỗng nhiên nói làm nó giật cả mình

_Chắc có lẽ anh nhầm đi, hôm nay là lần đầu tiên tôi gặp anh mà -nó nuốt nước miếng nói

_Ừ - giọng hắn đượm buồn

_Có vẻ như anh đang đợi chờ ai đấy thì phải?

_Đúng vậy, nhưng rất tiếc cô ấy ko có tới.

"Cô ấy" liệu có phải là mình ko nhỉ? Thế là nó hỏi hắn một câu ngớ ngẩn:

_Chắc cô gái ấy phải đẹp lắm nên anh mới có thể để anh đợi chờ?

Nó tặc lưỡi, nếu mà đẹp thì làm sao có thể nào là nó được. Sao mình lại tự tin thế nhỉ, đừng nghĩ lung tung nữa Tố Nhi à! Hắn ta chỉ thích mấy cô hot girl chân dài,xinh xắn thôi, làm gì mà đến lượt mày chứ! Nhưng mà câu trả lời của hắn lại ngoài mong đợi của nó.

_Cô ấy cũng ko có đẹp như cô, còn rất xấu xí nữa, lại ngốc nghếch, có phần cứng đầu nhưng lại rất thiện lương, lại có phần giống như một đứa con nít -khoé miệng hắn cũng khẽ nhấc khi kể về nó nhưng lại ko ai để ý đến điều đó

Xấu xí? Ngốc nghếch? Thiện lương? Hắn ta nói về mình sao? Nghĩ đến điều này thôi là mặt nó đỏ hết cả lên. Nó tò mò, suy xét hỏi một câu mà nó nghĩ lại chỉ muốn tát vào mặt mình mấy cái:

_Hình như là anh rất yêu thích cô ấy?

Hắn hơi khựng lại mấy giây nhưng sau đó lại khôi phục lại bộ dáng lạnh lùng như trước. Ko có trả lời lấy câu hỏi nó đặt ra. Nó nhìn hắn khẽ bĩu môi rồi cũng ko nói thêm điều gì nữa. Dù sao thì hắn ta cũng sẽ ko trả lời câu hỏi này đâu. Xùy, cái đồ ích kỉ, nhỏ nhen.

Hai người hoà quyện vào bản nhạc du dương, nhẹ nhàng. Cả hai đều rơi vào khoảng suy nghĩ rối ren...