"Được, cậu cẩn thận đấy." Nói xong tôi cầm quần áo chui vào phòng tắm, mở vòi hoa sen lên rồi bắt đầu cởϊ qυầи áo, còn đang cởi cởi, đột nhiên cảm thấy phía sau lưng hơi lành lạnh, tôi nuốt xuống một ngụm nước bọt ừng ực một tiếng, chậm rãi quay đầu lại, phía sau hoàn toàn không có gì cả, chỉ có nước trong bồn tắm đã sắp đầy, tôi liền bước vội qua tắt nước từ vòi hoa sen đi.
Trong căn phòng này, cả trong trong ngoài ngoài đều dán đầy bùa chú, tuyệt đối không có vấn đề gì.
Nghĩ như vậy, coi như tự cho mình một viên thuốc an thần, tôi nằm vào trong bồn tắm mà tắm táp thư giãn, nước nóng lập tức như hút hết đi mọi rã rời mệt mỏi của tôi, làm cho tôi không nhịn được thở ra một hơi: "Dễ chịu quá."
"Như vậy mà đã dễ chịu rồi sao? Xé mấy lá bùa này đi, để cho chồng yêu này của cô đi vào sẽ còn dễ chịu hơn nữa đấy!"
Giọng nói trêu tức của Cận Hiên như từ trong không trung vọng tới, tôi hoảng sợ đến nỗi ngồi dậy, nắm chặt hai bên thành bồn tắm, đảo mắt kiểm tra hết một lượt cả phòng tắm, trong phòng tắm hơi nước mông lung mờ mịt, lại trống không, không có gì cả, nhưng tôi lại cảm thấy rất không thoải mái, giống như đang tắm rửa mà bị một tên bỉ ổi nào đó nhìn lén vậy.
"Ngoan, mau xé hết bùa đi để chồng vào nào."
Giọng nói kia lại vọng tới, tiếng vọng xoay quanh ở bên trong phòng tắm thật lâu vẫn không tan, toàn thân tôi nổi hết da gà lên, hấp tấp tùy tiện dội nước qua hai lần liền đứng dậy vừa mặc quần áo vào, vừa kêu to tên của Chu Hương Hương, nhưng tình huống bây giờ tôi lại giống như người bị giam trong quan tài vậy, người bên ngoài hoàn toàn không thể nào nghe được tiếng tôi gọi.
Thấy tôi đang muốn chạy đi, giọng nói Cận Hiên trở nên dữ tợn hơn, rống to lên với tôi: "Nhanh xe hết bùa đi cho ông đây, mẹ nó, thật vất vả mới đánh thắng được thằng kia, vậy mà người phụ nữ chết tiệt này lại dán bùa lên, thức thời thì ngoan ngoãn mở cửa hầu hạ ông đây nhanh, nếu không ông đây mà vào được thì cô không có trái ngọt mà ăn đâu."
"Đáng đời anh lắm!"
Tôi nhỏ giọng thầm thì một câu, nhỏ như vậy đoán chừng cũng chỉ có mình tôi nghe được mà thôi, ai ngờ câu nói này lại bị anh ta nghe thấy, đột nhiên có một trận gió lạnh thổi đến, nước phẳng lặng trong bồn tắm không biết vì sao lại nổi lên gợn sóng, gợn sóng kia càng ngày càng hung mãnh, cuối cùng lại biến thành dáng vẻ của một người đàn ông đánh về phía tôi: "Cô mới vừa nói cái gì vậy hả?"
"A... Hương Hương, cứu tôi với!" Tôi dùng quần áo che ngực lại dùng sức kéo cửa ra, nhưng dù có kéo thế nào cũng không mở ra được, chỉ có thể căng thẳng sốt ruột kêu to.
Dòng nước tụ lại thành hình người muốn tới bắt tôi, trong tình thế cấp bách, tôi đành phải từ ba suy nghĩ trốn ra khỏi cửa phòng tắm, nước trong bồn tắm bị anh ta rút đi không ít, lờ mờ có thể trông thấy cái nút bịt cống thoát nước, tôi liền nhanh nhẹn dùng tay vồ tới một cái, chỉ nghe được tiếng lộc cộc lộc cộc phát ra, sau đó nước trong bồn tắm càng ngày càng ít, cái bóng của Cận Hiên cũng từ từ tan rã, biến thành nước rút dần dần qua cống thoát nước.
"Người phụ nữ chết tiệt, cô..."
Lời của anh ta còn chưa dứt, đã nghe thấy tiếng cái bóng kia rơi bộp xuống biến thành một vũng nước, giọng nói hung tợn vừa kêu gào vừa cố gắng biến lại thành người lần nữa, thử đi thử lại hai lần vẫn không thành công, nước trong bồn tắm chỉ một loáng đã chảy khô cả rồi.
"Trần Ngạo Sương! Nếu không phải cô là vợ của tôi, ông đây đã sớm bóp chết cô rồi, có mau xé hết bùa đi không thì bảo?"
"ĐM, ông đây muốn động phòng!"
Giọng nói Cận Hiên như xa dần, tôi rốt cuộc cũng thở phào một cái, vội vàng mặc quần áo vào, vừa mặc quần áo vào liền nghe tiếng Cận Hiên cười âm hiểm: "Không xé có phải không? Vậy ông đây đi gϊếŧ ba cô trước, sau đó lại đi gϊếŧ mẹ cô, để xem cô có nghe lời không!"
"Đừng mà!"
Nhưng anh ta đã đi mất rồi, tôi vội vã mở cửa phòng đi ra ngoài, Chu Hương Hương vừa nhìn thấy tôi, sắc mặt cô ấy liền thay đổi: "Không phải đã bảo cậu đừng đi ra ngoài rồi sao, có quỷ ở gần đây đấy."
"Là Cận Hiên, anh ta nói nếu như tôi không nghe lời anh ta, anh ta sẽ gϊếŧ ba mẹ tôi, chúng ta nhanh đi cứu bọn họ đã." Tôi kéo tay Chu Hương Hương muốn chạy sang bên đó, nhưng Chu Hương Hương lại đẩy tôi về lại: "Để tôi đi xem thử là được rồi, cậu vào phòng đi, đừng đi ra, không biết chừng là anh ta cố ý dụ cậu ra khỏi phòng đó."
Cả người tôi bỗng giật mình, hình như nói như vậy cũng đúng lắm.
Nhưng cho dù coi như mọi chuyện có như vậy đi nữa, tôi cũng không thể làm ngơ không lo lắng cho ba mẹ tôi được: "Hương Hương, cậu đi qua đó trước đi, tôi lại mặc đạo bào của bà ngoại vào đã."
Chu Hương Hương dặn dò tôi một câu khóa kín cửa lại, sau đó liền vội vã chạy tới phòng của ba mẹ tôi. Tôi cũng hấp tấp mặc đạo bào vào, lại xé mấy tấm bùa ra cầm trên tay, cũng chạy theo cô ấy, cho dù tôi có bị bắt lại, cùng lắm thì lại bị "làm" một lần, cũng không mất đi lạng thịt nào, nhưng ba mẹ tôi...
Bọn họ nhất định không được có mệnh hệ gì!
Tôi vừa ra khỏi cửa chưa được mấy bước, liền có một trận gió lạnh ập tới, trong bóng tối xuất hiện một cái bóng màu trắng xông về phía tôi với tốc độ cực nhanh, thế nhưng anh ta còn chưa động được vào người tôi, đã nghe thấy một tiếng hét thảm thiết vang lên, anh ta đã bị đạo bào đánh lùi lại, ngã xuống đất.
Vốn dĩ đạo bào giống như là từng ngâm sơn đen giờ phút này lờ mờ hiện lên ánh sáng màu đỏ, mà ánh sáng màu đỏ kia còn chứa bên trong hai đường mà lúc nãy dường như tôi mới vừa vẽ nên.
"Người phụ nữ chết bầm, cô mặc cái gì trên người vậy?"
Tôi nhìn sang theo hướng giọng nói, Cận Hiên trong hình dạng một người đàn ông mặc ba vest màu trắng chật vật đứng lên, ba vest màu trắng kia của anh ta dính máu đen loang lổ, trên mặt anh ta còn có mấy chỗ bị bầm tím, khóe miệng còn sót lại vết máu, không biết là đánh nhau với Thích Úy Nhiên bị thương hay là bị đạo bào này gây thương tích.
"Anh đừng tới đây, nếu không tôi làm cho anh hồn bay phách lạc!" Tôi cầm lá bùa trong tay mà tinh thần đang hốt hoảng không ngừng, nhảy vào trong trận pháp Chu Hương Hương đã vẽ xong, sau khi tôi đi vào, trận pháp máu chó đen kia bỗng tỏa ra ánh sáng màu đỏ.
Sắc mặt Cận Hiên vốn đã khó coi nay lại càng khó coi hơn, trong đôi mắt sâu sắc kia toát ra vẻ hung ác, trong lòng tôi hơi hồi hộp một chút, anh ta nhất định sẽ xé tôi ra mất.
"Hương Hương! Hương Hương!"
"Chu Hương Hương, cứu tôi!" Tôi cố hết sức gọi thật to.
"Cô cho rằng Chu Hương Hương gà mờ kia có thể bảo vệ cô sao?" Cận Hiên lạnh lùng hừ một tiếng, tao nhã mở hai cái nút áo bên trong ra, bước tới bên cạnh tôi.