Hai Người Chồng Ma Thật Khó Chiều

Chương 9: Đạo Bào Của Bà Ngoại

Chu Hương Hương vừa đi vào nhìn thấy tôi đang muốn đập vỡ cái bình, liền vội vàng giật lại nó từ trên tay tôi: "Đang yên đang lành cậu nổi điên cái gì vậy? Cái thứ này có thể đập sao? Đập xong rồi hai con quỷ kia còn không thể đầu thai được, lại không có cái để thờ cúng, chỉ có thể đi theo bên cạnh cậu, ăn cậu cả đời đấy."

Mẹ nó đập cũng không thể đập, còn phải thờ cúng cẩn thận từng li từng tí, tôi ĐM CMN thờ cái bíp!

Tôi đặt bình tro cốt xuống, một tiếng "bụp" vang lên, lại tức giận mà quay sang nhìn Chu Hương Hương: "Sao mà giờ cậu mới tới, hai con quỷ kia đã đi cả rồi."

Chu Hương Hương giơ lên Kim Tiền Kiếm trong tay: "Một lần mà phải đối phó với hai con quỷ, sợ kiếm gỗ đào không đánh nổi, nên tôi mới phải đi tìm thằng nhóc giỏi giang này."

"Được rồi, bọn chúng đều đã đi cả rồi, chúng ta hãy mau mau dọn dẹp một chút rồi còn viết mấy lá bùa dán lên, tối nay nhất định phải giải quyết cho xong bọn chúng, nếu không cứ dày vò nhau mãi như thế này, ai mà chịu nổi."

"Cũng được, cho dù không thể đánh cho bọn chúng hồn bay phách lạc, có thể nhốt được bọn chúng vào trong bình tro cốt cũng được, cậu dọn dẹp trước đi đã, tôi đi lấy mực đỏ chu sa với giấy để viết bùa." Chu Hương Hương nói xong lại muốn đi, tôi mới vội vã giữ tay cô ấy lại: "Cậu đừng đi, không chừng bọn chúng chỉ một chút nữa sẽ quay trở lại đấy, chúng ta cùng nhau dọn dẹp, dọn dẹp xong lại đi lên xe của cậu lấy thằng nhóc kia nha."

Chu Hương Hương cười cười, mắng tôi nhát gan, nhưng sau đó vẫn cùng tôi thu dọn gian phòng, mẹ nó tôi cũng đâu phải như cô ấy đâu, từ nhỏ đã đi theo bà ngoại của cô ấy, có loại quỷ nào mà chưa từng gặp đâu, tôi dù sao cũng là con người cho tới tận bây giờ còn không tin trên đời này có quỷ, cuối cùng lại bị hai con quỷ bám theo, chuyện này quả thực phá hết những gì mà tôi đã được giáo dục từ trước đến nay, chỉ còn thiếu trời sập xuống nữa thôi.

"Hai con quỷ kia gây ra tiếng động không nhỏ đâu, thế mà làm sao lại đi ngay như vậy được?" Chu Hương Hương còn đang thu dọn đồ đạc đột nhiên dường như nhớ ra cái gì, mới quay sang hỏi tôi.

Tôi vội vã kể lại hết một lượt toàn ba từ đầu tới đuôi những chuyện xảy ra lúc nãy với cô ấy, mặt mũi tôi tràn đầy vẻ nghiêm túc căng thẳng, nhưng cô ấy thì hay rồi, nghe xong còn cười ha hả, còn cười tới nỗi lăn luôn trên giường hai vòng, tôi tức giận đạp cho cô ấy một đạp: "Cười cái gì mà cười, con mẹ nó chứ cũng là bất đắc dĩ mà, tối nay cậu nhất định phải diệt bọn chúng cho tôi đấy!"

Chu Hương Hương không cười nữa, mà nói nửa đùa nửa thật rằng: "Cậu nói xem, nếu như hai con quỷ đó ra ngoài đánh nhau một trận rồi lại giảng hòa với nhau, đêm nay hai tên đều quay lại đây ăn cậu thì phải làm sao bây giờ?"

"Cậu á, rốt cuộc cậu tới đây để giải quyết vấn đề hay là làm cho tôi càng bức bối hơn đây hả?"

"Tôi nói thật mà." Chu Hương Hương không cười nữa, bày ra vẻ mặt chững chạc đàng hoàng nói: "Nếu như cậu đã có thể cưới cả hai tên cùng một lúc, vậy thì nghĩa là ở âm phủ có luật cho phép một vợ nhiều chồng, cho nên bọn chúng cùng nhau hưởng dùng cậu không phải là chuyện không thể, chỉ là bây giờ tạm thời không thể chấp nhận được, chỉ sợ bọn chúng đến ngày nào đó sẽ nghĩ thấu đáo mà chấp nhận đó."

Dáng vẻ nghiêm chỉnh của Chu Hương Hương càng khiến tôi căng thẳng hơn, mà lời từ miệng cô ấy nói ra là nguyên nhân khiến cho lòng tôi càng thêm run rẩy, mặc dù tôi không có bệnh tâm lý ưa sạch sẽ, nhưng mẹ nó đồng thời lên giường với hai người đàn ông kia, vậy thì tôi thà chết đi còn hơn!

Tôi nản lòng, ngồi trên giường nói: "Tối nay tôi phải nhờ vào cậu, cậu nhất định phải cứu tôi, nếu quả thật có một ngày như vậy, cùng lắm thì tôi tìm ba thước vải treo lên cho rồi."

"Đừng làm chuyện ngốc nghếch, yên tâm đi, cứ dính trên người tôi là được."

Trước kia, nếu nghe Chu Hương Hương nói lời này, tôi đã tin tưởng cô ấy một trăm phần trăm, nhưng hôm nay cũng nghe cô ấy nói lời này, tôi chẳng những không an tâm chút nào, trái lại càng thêm thấp thỏm lo âu, nhưng hôm nay cũng chỉ có thể đặt tất cả hy vọng trên người Chu Hương Hương.

Chờ sau khi tôi tránh được kiếp nạn này, nhất định sẽ đi tìm nhà họ Thích, thuê vị cao nhân kia. Sau khi dọn dẹp xong phòng của tôi, tôi cùng Chu Hương Hương mới ra xe tải của cô ấy chuyển hết toàn ba đồ đạc ở trên đó vào phòng mình, có ích gì hay không, cứ coi như ngựa què thành ngựa lành, có bệnh thì vái tứ phương vậy.

"Cậu nói xem tôi có nên đi lấy một cuộn vải vẽ đầy bùa lên, sau đó mặc lên người như quần áo vậy được không?" Như vậy thì cho dù bọn chúng có giỏi giang bao nhiêu đi nữa cũng không dám tới gần tôi.

"Uổng cho cái đầu cậu nghĩ ra được chuyện như vậy, còn không bằng cậu mặc vào cái đạo bào này của bà ngoại tôi đâu."

Chu Hương Hương nói xong liền ném qua cho tôi một xấp vải đen sì sì, nện lên đầu tôi tôi rồi mở ra, tôi liền vội vàng đón được, chắc không nhìn nhầm đâu nhỉ: "Cái áo này giống y như áo cho ăn mày ngoài đường ngồi xin tiền vậy, cậu nói đây là đạo bào của bà ngoại cậu thật à?"

Áo quần tả tơi nhìn không giống trên ti vi chút nào cả, nhìn bần cùng quá đi mất.

"Cậu chớ có coi thường đạo bào này, bên trong đó có bùa chú mà bà ngoại tôi dùng máu chó đen cùng với chu sa vẽ nên đó, chỉ cần có cái này, lấy loại quỷ nhỏ sẽ tuyệt đối không dám lại gần cậu, bà ngoại tôi mặc vào cả một đời, chỉ cởi ra một lần duy nhất để giặt, kết quả là bị một con quỷ ác trả thù hãm hại."

"Con quỷ ác kia chắc chắn là không biết đi theo bên cạnh bà ngoại cậu bao nhiêu năm rồi mới đợi được cơ hội này đấy." Thì ra bà ngoại của Chu Hương Hương đã ra đi như thế, xem ra Khiêu đại thần đắc tội không ít quỷ rồi nhỉ, tôi không nhịn được có chút lo lắng cho Chu Hương Hương: "Hương Hương, cậu tiếp nhận ngón nghề của bà ngoại cậu bao nhiêu năm như vậy, chắc chắn cũng đắc tội không ít ác quỷ, cậu cho tôi đạo bào này sẽ không sao chứ?"

Chu Hương Hương còn đang ngồi vẽ bùa, nghe tôi nói như vậy không nhịn được mà liếc mắt: "Cậu nghĩ nhiều quá rồi đấy, đêm nay cho cậu mượn mặc, ngày mai trả lại cho tôi, dù sao đây cũng là món đồ quý bà ngoại tôi để lại cho tôi mà."

Chậc, thì ra chỉ cho tôi mượn mặc một đêm, lại phí công lo lắng cho cô ấy như vậy.

Được rồi, chỉ cần tối nay cô ấy thu phục xong hai con ác quỷ kia, tôi cũng không cần phải dùng tới đạo bào này nữa.

Chúng tôi vẽ rồi dán lên tất cả bùa mà cô ấy mang tới, làm xong hết những việc này, ngẩng đầu nhìn lên, bên ngoài trời đã tối sầm lại, tôi vặn vẹo người cho thư giãn gân cốt: "Hương Hương, cậu cứ làm gì thì làm đi, tôi đi tắm đã, tối hôm qua tôi đã ra một người đầy mồ hôi rồi."

Thực ra vốn dĩ mồ hôi đã khô cả rồi, chỉ là chỗ giữa hai chân cứ dính dính nhớp nhúa khó chịu mà thôi.

"Cậu đi tắm đi, tôi ra bên ngoài bày trận bắt quỷ, cậu cứ đợi ở trong phòng, tuyệt đối đừng đi ra."