Giọng nói cất lên, đám người Dịch Phong, bao quát cả sư huynh bất lương cùng Trần Nguyên kinh ngạc nhìn sang phương hướng đó. Chỉ thấy, đi tới là một vị nam tử, vóc dáng cao lớn, gương mặt khôi ngô tuấn tú, mắt kiếm mày sáng, khí chất bất phàm. Nam tử này khoác lên mình bộ đồng phục học viện, thình lình lại là cấp bậc học sinh tinh anh, trên trước ngực còn có tiêu ký ba áng mây màu trắng, chúng là biểu tượng đặc trưng của Bạch Vân phong.
Người phản ứng lại đâu tiên chính là vị nữ tử đến từ Thương Nguyên phong, một mực đi theo Dịch Phong từ trước. Nàng quát lớn, giọng nói mang theo chán ghét không nghi ngờ:
“Trương Thái Bạch, ngươi đây là có ý gì?”
Vị nam tử tên Trương Thái Bạch vẫn chưa có đáp lại, ánh mắt từ đầu đến cuối, một mực đặt trên người Chu Thường Ly, cái nhìn để cho người sau khẽ nhăn mày, nhíu mũi, khó chịu. Dịch Phong gặp thanh mai trúc mã của mình bị nam tử khác nhìn chằm chằm như vậy, trong lòng không gì sánh kịp lửa giận, một mặt âm trầm như nước. Không chỉ có như thế, kẻ này trước đó, tại trước mặt tất cả mọi người, mắng hắn là phế vật, hắn sao có thể nhìn. Thế là, Dịch Phong cũng quát lớn: “Trương Thái Bạch, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì?”
Lúc này, kẻ gọi Trương Thái Bạch mới di chuyển ánh mắt, đặt lên người Dịch Phong, nhìn đối phương bằng loại tư thái mà đối phương căm hận đến tận xương tủy; xem thường. Trương Thái Bạch nói: “A, ta tưởng là ai đang tại đây sủa inh ỏi, nguyên lai là Dịch Phong Dịch sư đệ a.”
Hỏa Linh Vân ở một bên, không thể nào nhìn được nữa, nói lớn: “Trương Thái Bạch, nếu ngươi còn tiếp tục ăn nói hàm hồ, đừng trách chúng ta không khách khí.” Nói rồi, nàng khí thế toàn thân bao phát, linh lực cuộn trào, ngay cả pháp khí cũng lấy ra khỏi nhẫn trữ vật, dường như tùy thời có thể ra tay bất cứ lúc nào.
Trương Thái Bạch đối với nàng không mảy may có chút sợ hãi. Hắn còn cười nói: “A, nguyên lai là Hỏa sư muội. Sư muội thế nhưng không thể vi oan cho ta. Ta tới đây là không phải muốn gây chuyện, ta tới đây là muốn mua bảo vật.” Nói rồi, hắn hướng về sư huynh bất lương, lặp lại lời nói lúc này: “Vị sư huynh này, miếng cổ ngọc này sư đệ rất có hứng thú, một vạn Linh thạch sư đệ sẵn sàng bỏ ra, không biết ý của sư huynh như thế nào?”
Sư huynh bất lương sững sờ trong chốc lát. Khi hắn phản ứng lại, liền một mặt khó khăn, hết nhìn qua Trương Thái Bạch lại nhìn Dịch Phong, gian nan mở miệng: “Vị sư đệ này… cái này, cái này…”
Dịch Phong gặp Cổ Ngọc chuẩn bị tới tay lại bị kẻ khác chen ngang, mà kẻ kia từ khi hắn gia nhập nội viện cho đến bay giờ liền không ngừng làm khó dễ hắn. Hắn nào có thể nhịn. Dịch Phong nổi giận đùng đùng, quát: “Trương Thái Bạch, ngươi đừng khinh người quá đáng. Miếng cổ ngọc này ta đã cùng sư huynh giao dịch, nào đến phiên ngươi chỉ trỏ.”
Nói đùa, tiếp cận gần miếng cổ ngọc, Dịch Phong đã cảm nhận được bạn sinh linh bảo trong thức hải hắn sinh ra cộng minh. Hắn không rõ tình huống cụ thể, nhưng hắn tuyệt đối chắc chắn, mảnh cổ ngọc đối với Linh bảo của hắn có đại tác dụng. Từ trước đến nay, Bạn sinh linh bảo là ỷ lại lớn nhất của hắn, có thể trợ giúp bạn sinh linh bảo, hắn tuyệt đối không bỏ qua.
Trương Thái Bạch một lần nữa không để ý Dịch Phong phẫn nộ cười nhạt nói: “Dịch sư đệ lời ấy sai rồi. Giao dịch, chú trọng chính là quá trình. Hiện tại quá trình chưa hoàn tất, sư đệ chưa giao linh thạch, vị sư huynh kia chưa giao cổ ngọc, sao có thể nói là cổ ngọc của sư đệ? Sư đệ nói có đúng không?”
“Ngươi.” Dịch Phong tức giận đến ngực chập chùng, gương mặt dữ tợn, sau đó cắn răng nói ra: “Trương Thái Bạch, nếu như ngươi chỉ muốn buồn nôn ta, không cần dùng đến thủ đoạn hạ đẳng như vậy đi?”
Dịch Phong lúc này có chút e ngại. Chiến đấu trực diện, hắn không sợ đối phương, nhưng hắn e ngại đối phương giao giá quá nhiều Linh Thạch, hắn trả không nổi. Xuất thân của hắn vốn không cao, cơ duyên thì phần lớn đầu nhập vào tu vi và thực lực, chỗ nào tài lực so sánh được Trương Thái Bạch, đệ tử dòng chính một cái Tứ phẩm thế gia.
Một bên khác, Chu Thường Ly cũng là nói giúp: “Trương sư huynh, xin mời sư huynh rút lại ý muốn mua cổ ngọc. Mảnh cổ ngọc này, vị sư huynh kia đã đồng ý bán cho Dịch ca ca, tự nhiên nó đã thuộc quyền sở hữu của Dịch ca ca, nào đến phiên Trương sư huynh chen vào?”
Trương Thái Bạch gặp Chu Thường Ly rốt cuộc lên tiếng, hắn mỉm cười ôn hòa nhất có thể, bình tĩnh nói: "Chu sư muội đã nói, sư huynh ta đây nhất định lắng nghe. Thế nhưng có thể sư muội có nhầm lẫn gì chăng?"
Chu Thường Ly nhíu nhíu lông mày. Nàng hô nghi đối phương lại đang hoa ngôn xảo ngữ, thế nhưng tố chất giáo dưỡng không thể để nàng không hỏi lại: "Sư muội có gì hiểu sai?"
Trương Thái Bạch cười: "Vị sư huynh kia chưa hề chính thức nói ra hắn muốn bán mảnh cổ ngọc này cho Dịch sư đệ với giá năm ngàn Linh thạch. Lời của hắn chính xác là, xem ở duyên phận phân thượng, hắn có thể dành cho sư đệ mức giá ưu đãi. Đến mức giá ưu đãi là gì, Dịch sư đệ lại có thể hay không ra được linh thạch bằng mức giá ưu đãi của vị sư huynh kia, đó lại là chuyện hoàn toàn khác."
"Cái này… " Chu Thường Ly cũng ngây người, trong lúc nhất thời không biết phản bác lại như thế nào. Phẩm vị lại cẩn thận lời nói của sư huynh bán hàng, lý lẽ của Trương Thái Bạch không hề sai.
Dịch Phong thì đã giận dữ đến sắp không kiềm chế được. Cơ duyên chỉ còn thiếu nửa bước nữa đến tay liền bị người chặn ngang, cảm thụ này không thể nói là dễ chịu. Hắn quát to: "Trương Thái Bạch ngươi cái đồ vô sỉ. Vị sư huynh này rõ ràng đã đồng ý bán cổ ngọc cho ta, ngươi quá hèn hạ tiểu nhân, dựa vào cái gì mà xen vào."
Cứ như vậy, đám người Dịch Phong cùng Trương Thái Bạch lầm vào màn đấu khẩu bất tận. Trần Nguyên đứng tại một bên, giữ thái độ xem kịch nhìn đây hết thảy.
Từ lời lẽ rời rạc của hai phía, hắn dần hiểu rõ ân oán của Dịch Phong và Trương Thái Bạch. Không có gì nhiều hơn mấy chữ: Hồng nhan họa thủy.
Nguyên lai, tại nửa năm trước, thời điểm các sơn phong chiêu nạp tân sinh, Trương Thái Bạch trong thời gian đó gặp được Chu Thường Ly. Từ lần đầu thấy được nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành của nàng thì hắn kinh động như gặp thiên nhân, sau đó liền không tự chủ trầm mê trong đó, ngày nhớ đêm mong, ngay cả tu luyện cũng bỏ bê, rất nhiều thời điểm bị sư huynh, sư đệ bắt gặp đang thất thần đứng nhìn về phương xa, mà phương hướng ấy lại trùng hợp thay trùng với vị trí Ngọc Nữ phong.
Trải qua một hồi đắn đó suy tính, lại thụ các sư huynh sư tỷ, sư đệ sư muội cổ động, hắn rốt cuộc lấy hết can đảm, thổ lộ tình cảm với Chu Thường Ly. Chỉ là, hắn nào có ngờ tới hắn vậy mà bị từ chối thẳng thừng. Đối phương thậm chí còn không một chút cân nhắc, không một chút huyền niệm, không một chút do dự. Một lần này, để cho lòng tin của hắn nhận lấy đả kích rất mạnh.
Thế nhưng, hắn không chịu từ bỏ. Hắn ngày ngày đều đợi trước sơn môn Ngọc Nữ phong, thời thời khắc khắc đều hướng về Chu Thường Ly, biểu thị cho nàng, hắn đối với nàng si tình bao nhiêu, vì nàng, hắn sẵn sàng bỏ ra nhiều như thế nào, hắn chỉ cầu có thể đả động được nàng.
Trương Thái Bạch nào có ngờ đến, đối phương trong lòng đã có ý trung nhân. Dịch Phong trong một lần tới gặp Chu Thường Ly liền bắt gặp cảnh tượng Trương Thái Bạch đối với nàng dây dưa không dứt, hắn không nhịn được xuất thủ can thiệp, ý đồ đuổi đi Trương Thái Bạch. Từ đây, nhân quả của hai người kết xuống.
Điều tra qua Dịch Phong, hắn phát hiện kẻ này xuất thân tầm thường, tu vi thiên phú cũng không nổi bật, chỉ là gần đây không biết đạt được cơ duyên gì mới một đường tăng mạnh. Hắn cho rằng, chỉ có hắn, thiên tài Linh Châu, xuất thân từ dòng chính một cái Tứ phẩm trung đẳng thế gia mới xứng đáng với một vị tiên tử như Chu Thường Ly. Dịch Phong, không xứng.
Hơn thế nữa, quá trình điều tra, hắn còn phát giác ra, Dịch Phong gia nhập Thương Nguyên phong. Bạch Vân phong và Thương Nguyên phong tại mấy trăm năm trước đây có quan hệ cạnh tranh, cho nên truyền thống truyền xuống dưới, đệ tử của Bạch Vân phong và Thương Nguyên phong không mấy hảo hữu với nhau. Lại trải qua thời gian dài sa sút, Thương Nguyên phong rơi vào đường cùng, sắp không trụ nổi mà phải giải tán phong, đệ tử Bạch Vân phong càng đối với Thương Nguyên phong xem thường. Trương Thái Bạch đối với Dịch Phong cũng là một dạng thái độ như vậy.
Dịch Phong và Chu Thường Ly, cơ bản là không xứng.
Thế nhưng hết lần này đến lần khác, Chu Thường Ly thái độ đối với Dịch Phong, chẳng những ôn nhu có thừa, mà còn vô cùng chiếu cố suy nghĩ của hắn. Điều này để cho Trương Thái Bạch không cam lòng. Cũng từ đây, hắn phát ra oán hận với Dịch Phong, tại khắp mọi nơi nhằm vào, làm khó dễ Dịch Phong.
Trần Nguyên biết cố sự hết thảy, một lần nữa âm thầm cảm thán: lại một đoạn cẩu huyết tình địch cạnh tranh.
Tại thời điểm Trần Nguyên còn đang suy nghĩ căn nguyên nhân quả giữa những người này thì cuộc tranh cãi của Dịch Phong và Trương Thái Bạch đã bị đẩy lên đến cao trào. Ai cũng đều có lý có cứ, ai cũng có biện luận riêng của mình, không ai chịu phục đối phương.
Hết cách, cả Dịch Phong và Trương Thái Bạch phải xin nhờ tới sư huynh bất lương phân xử. Chung quy, bán ra mảnh cổ ngọc là hắn, hắn là người đưa ra quyết định cuối cùng, quyền nói chuyện của hắn là lớn nhất.
Dịch Phong thì một mặt tự tin hướng về sư huynh bất lương, đối phương gương mặt chất phác, biểu lộ thật thà để cho hắn tin tưởng không nghi ngờ, tin tưởng rằng hắn sẽ vì nghĩa mà nghiêng về phía bản thân.
Dịch Phong nào có thể ngờ, bất lương sư huynh đâu có giống hắn biểu thị ra như thế đơn thuần. Vụ làm ăn tốt như thế này, một khi bỏ qua, bất lương sư huynh đâu còn là bất lương sư huynh nữa.
Thế là, trong sự ngỡ ngàng và phẫn nộ không nhẹ của Dịch Phong, bất lương sư huynh biểu lộ khó khăn, áy náy nói ra: "Hai vị sư đệ, sư huynh ta cảm tạ hai vị sư đệ đã để mắt tới quầy hàng nhỏ của ta. Bất quá, hai người các ngươi để ta nên làm thế nào cho phải đây? Ta nghiêng về bên nào cũng cảm thấy không xong. Đã như vậy… đã như vậy… thôi thì cứ theo cách làm thương nghiệp thông thường đi. Hai vị sư đệ công bằng đấu giá, ai trả giá cao hơn, người đó đoạt được mảnh cổ ngọc."
Dịch Phong hận hận, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm sư huynh bất lương một lát rồi mới rời đi. Trương Thái Bạch thì trên gương mặt tràn đầy ý mừng. So gì chứ so Linh thạch, hắn thật không thiếu. Không tính đến xuất thân Tứ phẩm trung đẳng thế gia dòng chính, hắn đã lăn lộn tại học viện mười năm, trên người càng là có tích súc không ít.
Kết quả không có gì ngoài ý muốn, Trương Thái Bạch dùng linh thạch đè chất Dịch Phong theo đúng nghĩa đen. Dịch Phong lúc trước nói, hắn chỉ còn có năm nghìn linh thạch, ấy là nói dối. Tại thời khắc Trương Thái Bạch lấy ra một vạn linh thạch, Dịch Phong không còn cách nào khác là moi hết thân gia mười hai nghìn linh thạch ra đấu giá. Trương Thái Bạch lúc này tiếp tục nâng giá mười lăm ngàn.
Dịch Phong không cam lòng từ bỏ. Cơ duyên này hắn rất cần. Không. Hắn xuất thân không tốt, cơ duyên nào hắn cũng cần. Hắn không nguyện ý từ bỏ bất cứ cơ duyên nào. Đi vào đường cùng, hắn đành một lần nữa vay mượn Hỏa Linh Vân, Chu Thường Ly và vị nữ đệ tử đến từ Thương Nguyên phong. Ba nữ cũng rất hào phóng lấy ra toàn bộ thân gia trợ giúp cho hắn, cuối cùng gop góp được mười vạn linh thạch có dư.
Trương Thái Bạch cũng không kém. Hắn tại nội viện kinh doanh nhiều năm, nhân mạch quan hệ rộng rãi, mượn vài vạn linh thạch không phải là chuyện khó. Bây giờ, vấn đề của bọn hắn không phải là hao tốn bao nhiêu linh thạch, mà là mặt mũi trước mặt mỹ nhân. Lại nói, Trương Thái Bạch cũng nhìn ra, Dịch Phong đối với mảnh cổ ngọc là cắn chết không thả. Hắn nâng giá càng cao, ác đến đối phương xuất huyết càng nhiều, vậy càng có ý tứ. Hao tốn nửa canh giờ điều động, Trương Thái Bạch rốt cuộc xuất ra toàn bộ mười lăm vạn linh thạch.
Sư huynh bất lương vui vẻ xem đây hết thảy. Hắn thậm chí còn dùng không ít thủ đoạn ngầm, khiến cho chuyện chỗ này lớn lên, càng nhiều người vây quanh xem xét, chỉ tro, cười nói, bàn luận. Hắn biết, sự tình càng là náo nhiệt, hai vị sư đệ cạnh tranh càng khó xuống đài, hắn càng dễ thu lời.
Trần Nguyên lặng lẽ tại một bên quan sát. Ở trong mắt hắn, mười lăm vạn linh thạch, vẫn là vị sư huynh bất lương kia thua lỗ. Một khỏa cổ ngọc có thể uẩn dưỡng thần hồn, tăng tốc tu luyện, cấp bậc lại là ngũ phẩm, giá cả chí ít không thấp hơn trăm vạn linh thạch, thậm chí tuồn đến chợ đen, giá trị có thể lật gấp nhiều lần.
Mười vạn và mười lăm vạn, chênh lệch những năm vạn linh thạch, đây tuyệt đối không phải là con số nhỏ. Bọn người Dịch Phong đã bất lực. Chu Thường Ly đau lòng nhìn lấy Dịch Phong biểu lộ dữ tợn, vặn vẹo trong sự không cam lòng. Ánh mắt của nàng đảo quanh một vòng, nhìn thấy được Trần Nguyên còn đứng bất động. Nàng không khỏi nghĩ đến điều gì, truyền âm cho đối phương: “Trần công tử thế nhưng còn có mười vạn linh thạch?”
Tại nàng tính toán, hai mươi vạn linh thạch, Trương Thái Bạch chắc chắn không bỏ ra nổi.
Trần Nguyên ngạc nhiên nhìn nàng một chút, sau đó hiểu ra mục đích của nàng. Hắn hồi đáp: “Có, tại hạ còn có, không chỉ là mười vạn linh thạch. Chu tiên tử phải chăng muốn vay mượn?”
Chu Thường Ly nghe vậy, thoạt đầu là mừng rỡ, nhưng ngay sau đó lại có chút chần chờ. Mười vạn linh thạch, đối với bất kỳ ai đều không phải là khoản tài sản nhỏ, nào có dễ dàng như vậy bỏ ra cho nàng mượn. Nàng là người hiểu chuyện, đối phương biểu thị có là một chuyện, nhưng có cho nàng mượn hay không lại là một chuyện khác.
Bất quá, nàng vẫn là trước tiên thử thăm dò: “Như vậy, không biết Trần công tử có nguyện ý cho tiểu nữ tử mượn mười vạn linh thạch.”
Quả nhiên, Trần Nguyên lắc đầu: “Xin lỗi, Chu tiên tử, giữa hai chúng ta giao tình không có bao nhiêu. Mười vạn linh thạch giá trị không nhỏ, tại hạ không thể vô điều kiện cho tiên tử mượn được.”
Trần Nguyên hắn hiện nắm giữ trong tay mười triệu linh thạch, hắn chỉ coi linh thạch là vật ngoài thân, tùy thời đều có thể cho đi,cũng có thể tùy thời kiếm trở lại. Thế nhưng, hắn sẽ không lãng phí linh thạch. Đối phương còn chưa đủ hắn coi trọng để cho vay linh thạch miễn phí. Nàng không phải là Lữ Như Yên. Đổi lại là Lữ Như Yên? Vậy thì khỏi phải vay, trực tiếp đưa luôn cho nàng mười triệu linh thạch cho nhanh.
Chu Thường Ly cũng không bất ngờ, nàng tiếp tục hỏi: “Nghe nói, Trần công tử ưa thích sưu tập kinh thư? Tiểu nữ tử… thế nhưng có một bản Đạo tông Thất phẩm kinh thư. Không biết, Trần công tử phải chăng hứng thú?”