Chương 19: Đính hôn
"Tôi không muốn đính hôn với cô ta. Người mà tôi thích thì đã bị ông làm ra tình trạng phế luôn cánh tay trái rồi kìa." Câu nói của Hạo Nam làm Hạo Khanh đang trốn ngay góc lang cang trên tầng hai liền chạy xuống, làm cho tất cả những người xung quanh phải đứng hình.
"Con mới nói gì hả Hạo Nam? Con đang đùa phải không?", mẹ cậu ta
"Anh mới nói gì vậy? Tay ai bị phế?", Hạo Khanh chạy lại hỏi
"Hai người muốn biết thì đi mà hỏi ông ta đi!", Hạo Nam nước mắt đã rơi
"Các người nhìn gì? Còn không mau cút ra ngoài? ", ông ta quay sang đuổi bọn người hầu ra ngoài.
"Lục Uyên Nhi làm gì có lỗi với ông hả? Cô ta đâu có đắc tội gì với gia đình mình đâu. Cô ấy cả đời này chỉ sống vì võ, sao ông... sao ông lại phế mất cánh tay của cô ấy vậy hả? Ông biết tôi đã hổ thẹn đến mức nào không?"
"Anh nói Lục Uyên Nhi bị ba làm cho phế đi một cánh tay sao?", Hạo Khanh
"Em không tin đúng không? Anh cũng không tin được vào tai mình đã nghe được sự thật đó nữa mà!"
"Anh giải thích đi Lâm Hạo! Chuyện Hạo Nam nói có đúng không?", mẹ cậu ta
"Đứa con gái đó không có giáo dục nên ba giúp gia đình cô ta giáo dục lại cô ta thôi!", ông ta
"Là tôi thích cô ấy, không phải cô ấy thích tôi. Ông có biết mình đã hủy hoại đi một niềm hy vọng của cả một con người không? Không chỉ là hủy đi ước mơ của cô ấy mà ông còn hủy hoại đi cuộc sống sau này của cô ấy nữa chứ!"
"Con nói con thích nó vậy con hãy đính hôn với con gái Thẩm gia đi. Nếu con chấp nhận thì ba sẽ cho cô ta một khoảng tiền để điều trị cánh tay của cô ta."
"Ông? Tại sao tôi lại là con của một người như ông chứ?!"
"Lâm Hạo, anh quá đáng lắm rồi đấy!", mẹ cậu ta
"Em im miệng! Anh đang trao đổi với Hạo Nam về cánh tay của Lục Uyên Nhi."
"Nếu đã vậy mới giúp được cô ấy thì tôi đồng ý với ông. "
---------------------- Hai ngày sau
Tôi vẫn nằm trong bệnh viện để dưỡng thương thì Trần Lâm Hạo cùng với vài người đi vào gặp tôi. Tôi nhìn họ mà sợ hãi...
"Ta nghe Hạo Nam kể về tình trạng của cô rồi. Ta cũng xin lỗi cô về tình trạng không may diễn ra này. "
*Bộp! Bộp!*, ông ta vỗ tay hai cái rồi một người đưa ra trước mặt tôi một vali tiền, toàn là tiền dolar Mỹ...
"Số tiền này sẽ giúp cô chữa trị cánh tay trái, ta sẽ đưa cô sang London để giúp cô trị bệnh."
"Tôi muốn nhận nó chắc chắn là có điều kiện đúng không?", tôi hỏi
"Cô rất thông minh! Đúng vậy! Đương nhiên, nếu cô muốn có lại một cánh tay lành lặn bình thường thì chắc chắn cô phải mất đi một thứ. Rất đơn giản, rời khỏi trường Thiên Long, cắt đứt toàn bộ quan hệ với Hạo Nam, chỉ cần cô để yên cho buổi đính hôn sắp tới của Hạo Nam diễn ra suôn sẻ và thì ta lập tức đưa cô sang Mỹ điều trị và số tiền này sẽ là của cô."
"Tôi cũng không muốn day dưa gì với mấy kẻ như ông. Sau khi Hạo Nam tốt nghiệp và thừa kế sản nghiệp Trần thị thì tôi và ông kết thúc giao dịch này"
"Rất tốt, cô rất dứt khoác! Được rồi, cứ thực hiện như vậy."
--------------------Ba ngày sau đó
*Tèng teng teng teng,....tèng téng tèng teng,.... tèng teng téng téng teng teng tèng,.... teng téng teng....*
Buổi đính hôn diễn ra trong sang trọng, có biết bao nhiêu là nhà báo, phóng viên tới để ghi hình. Với sự chứng kiến đông đảo của mọi người, tôi như một nhân vật nhỏ bé đi theo sự sắp đặt của tên quản lý bên cạnh Trần chủ tịch.
Tôi âm thầm đi lên máy bay tiến thẳng sang London. Nhập viện và điều trị.