Chương 18: Mọi chuyện
"Aaaaaa......" Đây là một cơn ác mộng thôi phải không? Tay của tôi sao lại không nghe lời tôi nữa rồi? Hạo Nam thức dậy sau khi nghe tiếng la của tôi.
"Lục Uyên Nhi, cô tỉnh lại rồi! Cô nói chuyện với tôi đi!"
"Hạo Nam, tay tôi, tay tôi bị gì vậy ? Tại sao tôi không điều khiển nó được vậy? Hả? Tại sao?"
Tôi như đang phát điên, Hạo Nam thì bên cạnh kêu tôi bình tĩnh lại. Và một lúc sau khi giằn co với nhau thì tôi đã bình tĩnh được tâm trạng của mình rồi, cậu ta kể nguyên nhân cho tôi và tôi không biết nói gì nữa đây... Cảm ơn cậu ta hay bắt cậu ta xin lỗi tôi về việc ba của cậu ta đã làm với tôi ?
"Cảm ơn cậu suốt khoảng thời gian qua đã luôn bên cạnh tôi, Hạo Nam!", đến lúc này thì tôi chỉ biết cám ơn thôi
"Không có gì đâu, vì tôi thích cô nên mới làm vậy vì người tôi thích thôi."
"Hì, tôi cũng có chút thích cậu đấy Hạo Nam!"
"Thiệt à? Vậy tôi vẫn còn cơ hội để có được cô rồi."
"Anh có muốn biết ai đã làm tôi ra nông nổi này không?", tôi vẻ mặt nghiêm túc nói với cậu ta
"Là ai?"
"Chính là Trần Lâm Hạo, là ba của anh đấy Hạo Nam!"
"Cô còn đùa với tôi nữa!"
"Nhìn mặt tôi giống đang đùa à?"
"Vậy là thật? Là ba tôi thật sao?"
"Ông ấy bắt tôi phải tránh xa cậu ra, không được đi cạnh cậu nữa. Ông ta xỉ vả tôi, uy hiếp sẽ làm hại đến mẹ và chị tôi, rồi đây chính là kết quả sau đó."
-----------------
Hạo Nam quá xấu hổ, lặng lẽ trở về nhà. Vừa vào nhà đã thấy ba của mình đang tươi cười với Hạo Khanh. Lúc này tâm trí của cậu ta lại hiện lên câu nói của tôi "Ông ấy bắt tôi phải tránh xa cậu ra, không được đi cạnh cậu nữa. Ông ta xỉ vả tôi, uy hiếp sẽ làm hại đến mẹ và chị tôi, rồi đây chính là kết quả sau đó."
Người ba mà anh yêu thương nhưng có nào ngờ được, đằng sau bộ mặt giả tạo đó lại là một con người nham hiểm như vậy. Hạo Nam vào ngồi bên cạnh Hạo Khanh và giữ một tâm trạng vô cùng tự nhiên để nói chuyện.
"Hạo Nam, ba đã nói xong với Hạo Khanh rồi.", ông ta
"Hai người nói chuyện gì vậy? Liên quan đến con hả?", Hạo Nam vờ hỏi
"Đương nhiên liên quan rồi. Ba đã sắp xếp xong cho anh lễ đính hôn với con gái Thẩm thị, Thẩm Vi Tú rồi.", Hạo Khanh
"Đính hôn?"
"Tập đoàn Trần thị bây giờ đang gặp vấn đề lớn về tài chính, chúng ta cần mối quan hệ hợp tác từ Thẩm gia nên ba và họ đã trao đổi với nhau rồi và bên họ cũng đã đồng ý."
"Con không đồng ý!"
"Con mới nói gì?!", ông ta đập bàn đứng lên
Hạo Khanh nhanh chân chuồn đi chỗ khác vì nếu hai người này mà giận lên là Bão tố xảy ra.
"Con nói con không đồng ý. Ba đừng chơi trò chơi dùng con làm món hàng trao đổi. Con không phải con rối của ba."
Cậu ta nói mình không muốn làm con rối vậy cậu ta sao cứ thích bắt tôi trở thành con rối của cậu ta vậy?
"Hạo Nam con, con có biết con chính là người kế nghiệp toàn bộ tài sản của Tập đoàn Thiên Long của Trần thị không? Chỉ có con mới có thể cứu vãn tình hình của công ty chúng ta bây giờ thôi!"
"Bởi vì con là người thừa kế của Trần thị nên con mới hận. Con hận tại sao con lại họ Trần và mang máu mủ với Trần thị. Vì con là một người thừa kế nên con luôn phải sống trong sự sắp đặt của ba và mẹ."
Nghe được lời cãi nhau của hai cha con, mẹ của Hạo Nam liền ra can ngăn.
"Hai cha con các người sao lại cãi nhau nữa vậy?"
"Em xem Hạo Nam, kêu nó đính hôn với con gái của Thẩm gia để cứu vãn tình hình tài chính của công ty mà nó không nghe.", ông ta
"Tôi không thích cô ta. Người mà tôi thích thì đã bị ông làm ra tình trạng phế luôn cánh tay trái rồi kìa."