Chương 11: Du lịch
Sau 3 ngày nghỉ thì tôi quay lại trường học. Vừa trở lại là lại gặp chuyện khó chịu quá sức. "Trần Hạo Nam! Bỏ tay tôi ra! Cậu ăn nhầm gì à? "
Mới sáng vô là cậu ta qua lớp tôi rồi kéo tay tôi đi lên phòng riêng của cậu ta ở trường cũng chính là phòng Hiệu trưởng, đương ngiên là biết bao ánh mắt hướng nhìn tôi. Đạp cửa đi vào, cậu ta đuổi cổ ông thầy Hiệu trưởng ra ngoài rồi khóa trái cửa lại.
"Lục Uyên Nhi! Cô! ", cậu ta mặt như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Tôi đã làm gì nên tội với cậu ta sao nhỉ?
"Cô gì cô? Mới sáng ra cậu ăn nhầm gì rồi nổi khùng hả?", Tôi hâm doạ muốn đánh cậu ta rồi đạp ghế của ông thầy Hiệu trưởng ra, ngồi xuống.
"Rốt cuộc cậu đang muốn làm gì với tôi đây? "
"không, dạo này không vui nên muốn phá cô một chút thôi. "
"Phá tôi? Tin tôi đánh chết cậu không? "
"Vậy cô tin tôi sa thải cô không? Sắp tới là ngày phát lương rồi "
"Vậy hả, vậy xin lỗi Hạo Nam thiếu gia. Nếu không có chuyện gì nữa thì tôi xin phép đi về lớp nha!"
Chết tiệt! Vì số tiền lương của nhà cậu ta nên tôi sẽ nhịn. Tôi đưa vẻ mặt cố ra vẻ ngây thơ chào cậu ta rồi đi về lớp của mình. Cậu ta cũng đi theo tôi vì lớp cậu ta ngay bên cạnh lớp của tôi mà...
Tôi đi ngang qua có bảng thông báo về cuộc đi chơi sắp tới của trường. Tôi đứng đó đọc, Hạo Nam cũng ở kế bên. Sao, Los Angeles? Tôi phải công nhận trường này độc thiệt. Giá cho mỗi học sinh là.... Cái gì? 50 nghìn tệ? Thôi, thôi, tôi xin qua!
Tôi quay đi ngay sau khi đọc đến chi phí đi chơi. Hạo Nam để ý rồi cũng không nói gì mà về lớp. Tan học, tôi đến nhà của cậu ta. Vừa vào, bà quản gia đã đưa tôi một tờ phong bì tiền lương. Tôi mở ra xem, 60 nghìn tệ?
"Quản gia, bà có lầm không vậy? Tôi làm còn chưa đến nửa tháng thì sao mà nhận được số tiền này?"
Bà ấy không nói gì nên tôi cũng chỉ nhận. Tôi lên phòng Hạo Nam để dọn phòng cho cậu ta. Gì đây? Là bãi rác thu nhỏ à? Chỉ mới 3 ngày mà nơi này biến thành đống rác rồi sao? Tôi nhanh nhanh dọn dẹp, sau một hồi cũng xong.
Tôi thở như chưa từng được thở vậy. Mệt quá! Tôi cầm sấp tiền lương trên tay, không biết nên làm gì với nó nữa. Tôi chợt nhớ ra cái chuyến du lịch ở trường. Dù gì thì tiền sinh hoạt một tháng của tôi, mẹ và chị cũng chưa tới 10 nghìn tệ, tôi lấy 50 nghìn tệ để đến Los Angeles cũng được. Tôi còn tiền để dành, cũng đủ sang đó dùng để đi mua sắm, đi chơi này nọ rồi.
------------------------
"Lục Uyên Nhi, lần này cô có đi L.A không?", Hạo Nam hỏi tôi
"Có đi hay không liên quan đến cậu hả?"
"Tôi cho cô biết, đừng tưởng mình giỏi võ là hay. Sau chuyến đi này trở về thì tới kì thi học kì rồi đó, thay vì đi thì tôi nghĩ cô nên ở nhà mà ôn thi đi!"
"Ờ! Tôi biết! Đã 8 giờ rồi, tôi về đây!"
Tôi đi thay đồ rồi về nhà, còn Hạo Nam thì quay qua đọc sách. Điện thoại cậu ta reo lên và chính là Thẩm Đại Phong gọi đến
"Trần Thiếu, cậu có đi L.A không?"
"Đâu cần hỏi, tất cả nam sinh đều phải đi mà"
"Phải ha! Quên mất tiêu! Ahihi...Ngày mai đi mua sắm để chuẩn bị cho chuyến đi không? Rủ thêm Vương Hải nữa!"
"Ok, cũng được. Để tớ nói với Vương Hải. Ngủ ngon!"
Rồi cậu ta gọi cho Vương Hải.....
"Alo, Trần Thiếu!", đầu máy bên kia vang lên tiếng một người đàn ông
"Thầy Vương, Vương Hải đâu rồi thầy?"
Ra là thầy Vương Kiến Minh, thầy nhẹ giọng trả lời
"Nó đang tắm, chút nữa em gọi lại nha!"
"Vâng, thưa thầy!
Không có kiên nhẫn, Hạo Nam nhắn tin cho Vương Hải rồi chợp mắt đi ngủ cho xong chuyện.
------------------------
" Mẹ à, cho con đi đi mà mẹ", chị
Vừa bước vào nhà, tôi đã nghe tiếng chị và mẹ
"50 nghìn tệ, con nghĩ mẹ là đại gia à?", mẹ
"Chẳng phải mẹ có tiền tiết kiệm sao?"
"Cái đó là mẹ để dành đến lúc cần thiết nhất mới dùng. Con xem, Tiểu Nhi em con còn phải đi làm chăm chỉ để kiếm tiền phụ mẹ. Còn con? Con lúc nào cũng chỉ biết phấn son trên mặt của con thôi. Tiền đâu ra mà mẹ cho con đây?"
"Mẹ lúc nào cũng thiên vị Tiểu Nhi hơn con cả. Vừa mới nghe tin Tiểu Nhi được chuyển vào trường Thiên Long thì mẹ liền lấy tiền đi mua 2 bộ đồng phục cho em ấy gần cả 100 nghìn tệ. Vậy mà con xin có 50 nghìn tệ mà mẹ cũng không cho nữa!"
"100 nghìn tệ? Giỡn à?", tôi giật mình khi nghe thấy cái giá đó. Tôi lập tức chạy vào ngăn hai người lại...
"Chị hai, chị muốn đi đến đó lắm hả?", tôi nhẹ nhàng hỏi chị
"Phải, chị nhất định đi đến L.A với trường."
"Vậy được rồi!"_ tôi lấy trong cặp cái phong bì tiền lúc nãy ra, lấy 50 nghìn tệ rồi đưa cho chị...
"Đây là tiền lương của em, em tính dùng nó để đi L.A nhưng nếu chị muốn đi thì chị lấy nó mà đi đi. Em sẽ ở nhà ôn thi học kì vậy!"
Chị tôi vui mừng cầm lấy số tiền, "Tiểu Nhi, cám ơn em nhiều lắm! "
Chị quay về phòng. Mẹ tôi quay sang đánh tôi một cái rồi hỏi tôi...
"Sao con không đi mà để chị con đi? Con kiếm tiền vất vả, còn nó, lúc nào cũng điệu đà phấn son. Cho nó chỉ tổ uổng tiền"
"Mẹ cứ như vậy nói sao chị hai không nói mẹ thiên vị con hơn. Dù sao con cũng thích đọc sách hơn là đi chơi. Có gì khi đó con đến thư viện để ôn bài cho sắp tới vậy"
"Con gái của mẹ, vậy mẹ không nói nữa, con đi tắm rồi nghỉ ngơi sớm đi! "
"Vâng, mẹ ngủ ngon!"