Chương 10: Chiến thắng
Cả ngày hôm sau, cậu ta nghỉ học ở nhà liên tục chăm sóc cho tôi. Tôi cũng dần hồi phục rồi đứng lên đi để chân có lực hơn. Sau một ngày, chân tôi đã đi lại bình thường. Ngày thứ hai, cậu ta cùng tôi tập luyện ngay trong sân của cậu ta. Tối đó, tôi cùng Hạo Nam ra ngoài dạo. "Cám ơn cậu, Hạo Nam! Cậu đã giúp tôi nhiều như vậy mà"
"Không sao! Vậy cô trả lời ba câu hỏi mà tôi đã hỏi chị cô về cô đấy, Lục Uyên Nhi. Xem như cô trả nợ cho tôi."
"Tôi trước giờ chỉ tận tâm vào Teakwondo nên làm gì có bạn trai. Tôi cao 1 mét 64, nặng 52 kg. Số điện thoại là ....."
Hôm sau là ngày thi, tôi đến sớm để ghi danh. Tự hào đeo đai đen bốn vạch trắng và còn có chữ xuất sắc trên đai khiến tôi vô cùng tự tin. Tôi vượt qua vòng loại và vòng bán kết rất nhanh chóng. Đến chung kết thì tôi là người đấu cuối cùng, xung quanh tôi là bao nhiêu ánh mắt hy vọng, bao nhiêu lời cổ vũ, bao nhiêu tiếng reo hò và những người đang theo dõi tôi qua tivi như mẹ tôi thì đang cầu nguyện cho tôi chiến thắng.
Trọng tài ra hiệu bắt đầu, tôi không hấp tấp mà chỉ là phòng thủ trước. Đối phương có sơ hở, tôi liền phản công ngay và 1-0 cho tôi. Sang trận hai thì bất cẩn tôi đã vấp ngã và cái chấn thương kia lại cảm thấy hơi đau đau. 1-1 cho đối phương
Sang trận cuối, tôi có 5 phút để nghỉ. Thấy mặt tôi bỗng đổi sắc, Hạo Nam liền qua xem nhưng tôi chỉ nói là không sao. Bắt đầu, nếu trận này tôi chần chừ thì vết thương kia sẽ lại đau hơn nữa và có khả năng là tôi sẽ thua. Tôi tấn công luôn, nhưng chỉ dùng tay để đánh, và cú đá dứt điểm của tôi *heyyyyy....crerrrr.....* chiến thắng thuộc về tôi. Tôi háo hức chạy lên nhận cup chiến thắng và phát biểu với phóng viên: "Mẹ à, con đã làm được rồi! Hạo Nam thiếu gia, cám ơn cậu! Cám ơn tất cả mọi người đã cổ vũ cho tôi!"
Và Trần Hạo Nam cũng đạt được cup giải nhất. Cậu ta phát biểu với phóng viên: "Cám ơn mọi người đã cổ vũ cho tôi!...", thì trong lúc phát biểu, cậu ta nhìn về phía tôi chân đi chân khụy đang đi ra ngoài và đột nhiên tôi ngã gục xuống đất
"Lục Uyên Nhi!"
Cậu ta từ trên chạy xuống, mọi người xung quanh cũng đi lại. Đội cứu thương cũng có mặt và sơ cứu cho tôi.
"Cô ta có sao không bác sĩ?", Hạo Nam hỏi
"Chân của em ấy bị sưng lên rất to. Có lẽ là bị chấn thương lại từ chấn thương cũ đã có trước."
"Vậy có sao không ?"
"Không sao, phải để cho em ấy nghỉ ngơi đến khi lành hẳn"
Mọi chuyện trong cái rủi cũng có cái may của nó. Sau chiến thắng thì phải có sự hy sinh. Và tôi sau 3 ngày nghỉ ngơi thì đã đi học lại như người bình thường.