Tuyết Nhi về nhà với Phong Lãnh. Thân thể cô mệt mỏi rã rời, tâm trạng lại không tốt gì mấy.
Lếch thân đi lên phòng, cô đóng cửa. Ngã người lên giường, vùi mình trong chăn mà nhắm mắt dưỡng thần.
" Cạch "
Cánh cửa có người mở, một thân ảnh cao to bước vào, người đó không ai khác chính là Phong Lãnh.
Cởi chiếc áo sơ mi vắt lên giá treo. Cơ bụng sáu múi của anh đều phô bày ra hết.
Chợt Tuyết Nhi mở mắt. Thấy anh trong phòng còn trong tình trạng bán khoả thân, vơ vội cái gối ném về phía anh.
" Sao anh vào mà không có tiếng động vậy? Nhanh mặc áo vào đi "
Nói xong, cô nằm úp xuống, mặt vùi vào chăn nóng ran cả lên.
Phong Lãnh không những không mặc nhanh mà còn cố ý kɧıêυ ҡɧí©ɧ cô. Anh từng bước đi lại giường, đem cô lật lại, áp trụ cô dưới thân.
Tuyết Nhi hoảng sợ, hai tay chống lên ngực anh. Tiếp xúc da thịt làm cho cô vừa xấu hổ vừa không biết nói sao.
" Sao nào, có muốn tôi làm gì cô không? "
Phong Lãnh nhếch môi cười nham hiểm, lấy tay vén tóc cô ra sau.
" Không…không..anh đứng lên đi "
Tuyết Nhi đỏ mặt, mắt nhắm chặt, lắp bắp nói thành câu.
" Chẳng thành thật gì. Thân thể cô bắt đầu có phản ứng với tôi đấy thôi "
Bàn tay anh vuốt vuốt gò má cô, thủ thỉ bên tai những lời đầy mờ ám.
" Khi nào chứ, anh tránh ra đi "
Tuyết Nhi sợ hãi nhắm hai mắt lại, giọng nói nhẹ nhàng từng lời đều nói ra. Từ khoé mắt chảy ra hai giọt lệ.
Phong Lãnh dường như có cảm giác khó chịu khi thấy cô khóc. Anh nhanh chóng rời khỏi giường, lấy một bộ quần áo bước vào phòng tắm.
Nghe tiếng nước chảy từ phòng tắm phát ra. Tuyết Nhi mới lau nước mắt ngồi dậy.
Cô lại tủ quần áo, mở ra. Bên trong là những bộ quần áo đắt tiền do anh sai người đem đến.
Bàn tay chạm vào từng bộ. Cô thấy chẳng hợp với mình. Nhìn lại trên người, cô đang mặc bộ váy yếm màu trắng, khoác trên người trang phục đắc tiền, cô cảm thấy mình như vịt hoá thiên nga. Được đại gia bao nuôi.
" Cạch "
Phong Lãnh bước ra từ phòng tắm. Quần áo chỉnh tề. Tóc anh ướt nhẹp, cầm khăn anh tuỳ ý lau lau vài cái rồi muốn cầm khăn vắt lại giá treo trong phòng tắm.
Nhưng đã bị tiếng nói của cô ngăn bước lại.
" Để tóc ướt như vậy dễ bị đau đầu "
Nói xong, cô lấy đại một bộ váy hai dây khá mát mẻ đi thẳng vào phòng tắm.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tuyết Vy bỏ chạy vườn. Cô trèo lên cái thật to, vắt vẻo ngồi trên đó mà ấm ức một bụng.
Gương mặt giàn giụa nước mắt. Đưa tay gạt đi, cô trầm ngâm suy nghĩ.
Làm sao giúp chị cô thoát khỏi cái người tên Phong Lãnh bây giờ.
Suy nghĩ quá nhập tâm, mà theo thói quen cô hay đưa hai tay ra gối đầu tựa vào một cái gì đó.
Mà đang ngồi giữa cành cây, lấy cái gì mà cho cô tựa. Kết quả nhắm mắt mặc cho cơ thể tự do rơi xuống.
Cứ tưởng mình được ôm hôn đất nhưng ai ngờ lại rơi vào vòng tay ấm áp.
" Cô điên hay gì mà trèo lên cây? "
Người bế cô không ai khác chính là Khắc Hạo. Nói xong câu đó, anh lạnh lùng buông tay khiến Tuyết Vy liền an toạ dưới đất.
" Tên này, anh thả tôi xuống không được sao? Buông tay như vậy thật là " ông mê " tôi mà "
Tuyết Vy cay cú xoa xoa mông, phủi đất trên người đứng thẳng dậy.
" Lắm lời. Vào nhà tắm rửa nghỉ ngơi, chuẩn bị nấu bữa tối cho tôi "
Khắc Hạo khó chịu, hai tay đút vào túi quần, tiêu sái bỏ vào nhà.
" Hừ,..thức ăn tôi nấu chưa chắc anh dám nuốt "
Thú thật cô nấu dở lắm. Chỉ biết nấu mì gói và chiên trứng. Chứ mấy món kia nêm nếm khỏi nói. Món mặn, món nhạt, kho cá quên bỏ nước màu nhìn trắng xác là hết muốn ăn.
Đứng đó tự mình mường tưởng, cô còn lạnh gáy nữa nè.
~~~~~~~~~
Ở nhà Phong Lãnh, bốn bề yên tĩnh. Anh vào thư phòng làm việc suốt cả buổi chiều. Tuyết Nhi buồn chán không có việc gì làm chạy ra phụ giúp anh làm vườn tưới nước tỉa cây.
" Anh làm ở đây bao lâu rồi? "
Tuyết Nhi cầm bình tưới, chủ động bắt chuyện với anh làm vườn.
Mà dường như anh ta chẳng có ý muốn trả lời. Chỉ chăm chú tỉa cây. Cô hơi buồn vì ở nơi to lớn thế này, ai cũng giữ khoảng cách với cô.
Dù có thích hay không thích cũng để ở trong lòng. Ngoài mặt lạnh nhạt đối xử. Có nói chuyện cũng chỉ qua loa, rồi ai làm việc nấy.
Chỉ có vài người nhiệt tình đối tốt với Tuyết Vy cô thật sự.
Cô còn nghe thấy mấy người ghét cay ghét đắng mình, nhất là mấy cô hầu thầm thương trộm nhớ Phong Lãnh bàn tán sôi nổi. Họ nói cô cóc ghẻ mà chồi mâm son. Là vịt xấu xí mà cứ tưởng là thiên nga.
Tuyết Nhi buồn lắm chứ. Nước mắt sắp tràn hoen mi.
Lẳng lặng bỏ bình tưới xuống, nói một tiếng chào, cô chầm chậm bỏ vào nhà.
Vươn tay lau nước mắt trên mặt, Tuyết Nhi tự nhủ.
Bước chân vào thế giới của những người giàu sang thì những điều này cô nên chịu cũng đúng.
Vốn họ có thật lòng muốn giúp chị em cô đâu chứ. Nói chính xác là họ thấy chị em cô hơi thú vị nên có ý trêu đùa.
Dù biết là thế, sao trái tim cô lại rung động mãnh liệt trước Phong Lãnh kia chứ. Lại thích anh ta.
Nếu mãi như thế, thứ tình cảm đó sẽ gϊếŧ chết cô dần dần trong đau khổ của tuyệt vọng.
Thở dài một tiếng, Tuyết Nhi lắc đầu xua đi chuyện vớ vẩn không đáng nghĩ đến. Đi lên lầu, cô vào phòng, trèo lên giường, ôm quyển tạp chí đọc.
Đọc một hồi quá buồn ngủ. Úp quyển tạp chí lên mặt, Tuyết Nhi nhắm mắt ngủ. Trong mơ cô là lọ lem trong chuyện cổ tích đã tìm gặp được hoàng tử của đời mình.
Hai người đang ôm nhau khiêu vũ dưới ánh đèn trong buổi dã hội.
Thật lãng mạn và hạnh phúc.