Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh

Chương 12.

Tuyết Vy ngồi cùng Khắc Hạo trong phòng khách. Cô đang bị anh bắt ép thoả thuận giao dịch, kí tên vào tờ giấy tuân theo quy tắc.

1. Cấm lải nhải.

2. Phải làm việc nhà.

3. Nghe lời anh dưới mọi hình thức.

4. Cấm bẽn lẽn ra chuồng con Bông Tuyết.

5. Cấm phá hoại vườn cây.

6. Cấm bừa bộn.

7. Làm gì cũng theo giờ giấc.Nếu muốn đi đâu thì không được về quá 10h tối.

8. Cấm xâm phạm quyền riêng tư của anh.

………

" Này anh, điều gì tôi cũng chấp nhận ngoại trừ điều 3 "

Tuyết Vy liếc xéo Khắc Hạo. Nói gì thì nói cái điều nghe lời anh là cô ghét nhất, rất bực tức trong lòng. Mắc mớ gì bắt cô tuân theo chứ.

" Tuỳ cô. Muốn ở lại thì kí không thì cút "

Khắc Hạo đúng là lạnh lùng. Cho cô hai phương án. Quyết định ra sao là của Tuyết Vy cô, anh không quản.

" Anh đã đồng ý với chị tôi cho tôi ở lại. Cũng tại lời nói của anh mới khiến tôi ngày ngày ra vào gặp cái bản mặt băng lãnh đáng ghét. Nói thiệt chứ tôi không ưa anh từ cái nhìn đầu tiên rồi "

Tuyết Vy hùng hùng hổ hổ đứng thẳng trên sofa, chỉ tay vào mặt anh đang ngồi đối diện.

Ngẫm nghĩ lại một chút. Tuyết Vy nhảy xuống, cầm cây bút kí xoẹt vào giấy, giương to mắt thách thức.

" Kí rồi đó. Tôi chả sợ anh "

Khắc Hạo gấp tờ giấy bỏ vào túi, đi vào phòng bếp.

Đưa mắt nhìn các món ăn, anh nhíu mày, lạnh giọng.

" Cô nấu sao? "

" Đúng. Anh nếm thử đi "

Tuyết Vy mặt mày hớn hở kéo ghế mời anh ngồi, lấy chén bới cơm, đứng một bên gấp thức ăn hầu hạ.

Ngoài mặt là biết điều, trong lòng là cười thầm. Món cô nấu anh mà ăn được, cô làm con anh.

Quả nhiên cắn vào miếng thịt xào sả ớt. Khắc Hạo lấy khăn giấy nhả ra ngay lập tức.

" Cô bỏ bao nhiêu muối? "

" Nửa hủ "

Cô tỉnh bơ đáp. Nén cười muốn nội thương nhưng phải gắng kìm chế.

" Định đầu độc tôi? "

Anh bắt lấy cổ tay cô, nắm chặt đến mức tưởng chừng tay bị phế không thể cử động.

Giựt mạnh tay ra, xoa xoa cho bớt đau. Cô cười đắc ý nói.

" Nào có ý đó. Tại anh nhạt quá tôi rắc muối nhiều cho anh nói chuyện đỡ nhạt "

Khắc Hạo toả ra sát khí ngút trời, vẻ mặt đen như nhọ nồi, tựa hồ muốn đem cô đi chôn sống.

Biết nguy hiểm cận kề. Tuyết Vy cười lã chã, xua xua tay trước mặt anh.

" Đừng liếc tôi nữa. Nãy giờ tôi giỡn thôi. Tôi chỉ nấu có món thịt này, còn lại quản gia nhà anh nấu. Ăn mau đi kẻo nguội "

Bấy giờ gương mặt anh mới hoà hoãn đôi chút. Lấy tay đẩy đĩa thịt ra một góc. Tao nhã gắp mấy món kia thưởng thức dùng cơm.

" Tôi buồn ngủ. Tôi về phòng trước "

Tuyết Vy rất ít khi ăn cơm tối. Phần thời gian này là dành để ngủ. Định chuồn về phòng cho êm xui chưa chi bị anh gọi giật ngược lại.

" Tôi ăn xong, cô mới được đi "

Chán nản kéo ghế ngồi xuống chống cằm chờ đợi, lên tiếng thúc giục.

" Anh ăn mau đi. Tôi mệt rồi làm ơn cho tôi nghỉ ngơi sớm. Mai lại phải làm việc nhà không công cho anh "

~~~~~~~~~~

Ở nhà Phong Lãnh, Tuyết Nhi ngồi vào bàn ăn cùng anh. Bầu không khí vô cùng ngột ngạt bức người.

Cô cúi đầu lặng thinh chẳng nói chẳng rằng, đưa tay lấy chén bới cơm cho anh.

Phong Lãnh quan sát sắc mặt của cô. Anh hơi lạ một điều, mọi ngày anh thấy cô đều duy trì nụ cười nhã nhặn trên môi, hơn nữa mặt mày tươi tỉnh hồng hào.

Hôm nay sắc mặt tái nhợt, còn không thèm trò chuyện với ai. Phong Lãnh anh thắc mắc, hắng giọng hỏi.

" Không khoẻ chỗ nào sao? "

Hành động ăn cơm của Tuyết Nhi khựng lại.

Gượng gạo nở nụ cười cho có lệ, cô nhẹ nhàng trả lời.

" Không sao, anh đừng để ý "

Phong Lãnh gật đầu, gắp dưa xào đưa lên miệng cắn, nhai nhai nuốt xuống.

Dùng đũa lua một ít cơm ăn.

Đầu lưỡi cảm nhận mùi vị món ăn bữa nay không tệ, rất hợp khẩu vị. Cho nên anh rất hài lòng, cơm ăn nhiều hơn mọi ngày một chút.

Tuyết Nhi buông đũa, lau miệng, rót nước uống, cô nhìn anh thấp giọng nói nhỏ.

" Tôi no rồi. Về phòng nghỉ ngơi nha "

Phong Lãnh gật đầu.

" Đi đi "

Tuyết Nhi chậm rãi rời ghế, hướng ra chỗ phòng khách nơi có bậc thang bước lên.

Cô về đến phòng, dùng gối chắn đôi cái giường. Chăn gấp gọn đặt sang chỗ trống bên cạnh.

Tuyết Nhi mở tủ tìm cái áo khoác bông ấm áp mặc vào, trèo lên giường cuộn tròn người lại, ôm lấy hai đầu gối, yên bình chu du vào mộng đẹp của chính mình.

Phong Lãnh sau khi ăn tối, anh vào thư phòng làm gì đó. Mãi nửa đêm mới tắt đèn đóng cửa về phòng.

Sợ làm phiền đến giấc ngủ của Tuyết Nhi. Anh đi rất khẽ, nhẹ nhàng nằm xuống.

Nệm bị lún, Tuyết Nhi rục rịch thân thể, ưm ưm vài cái, nằm thẳng người, hai tay ôm lấy mình, ngủ tiếp.

Dựa theo ánh đèn ngủ gương mặt xinh đẹp của Tuyết Nhi càng có nét thanh thuần, trong sáng làm tim anh bất chợt rung động, anh có thể phải lòng mà yêu cô.

Nhưng với gia thế hiển hách, xung quanh lại có vô vàn nguy hiểm. Có nữ nhân yêu thương bên cạnh là một điều ngu ngốc nhất.

Nên anh thà giấu kín tình cảm ấy vào tận sâu đáy lòng.