Anh ta yếu ớt nói ra, im hơi lặng tiếng mà năm chặt bàn tay của mình.
Khi nghe thấy điều này cô ấy khẽ cau mày lại: “Anh nói vậy là có ý gì?”
“Em có biết… Cythia là con của ai không?”
“Của ai, em chưa đến mức có thể biết được điều đó đâu.”
Cô ấy nhún nhún vai, mỉm cười nói.
“Là của Hứa Trúc Linh.”
“Hả?”
Cô ấy kinh ngạc, cảm thấy cái tin tức này có chút khó bề tưởng tượng nổi.
Cô ấy đã từng nghe về điều đó, nhưng mà con trai đầu lòng của Hứa Trúc Linh không phải là con trai sao?
Hơn nữa ngay vừa khi sinh ra đã chết, chính vì vậy cô mới nhận nuôi Tiểu Hy.
“Vào thời điểm đó, khi đứa con của cô ấy chưa chết, lúc đó chị ba của anh là Lucia đã tìm một người bác sĩ, nội công ngoại kích tạo ra một vở kịch. Anh ta treo đầu dê bán thịt chó, khiến cho Hứa Trúc Linh nghĩ rằng đứa bé mà cô ấy sinh ra là con trai, hơn nữa khi vừa mới sinh ra đã qua đời. Và Lucia đã giấu đứa trẻ đi, dự định sau này sẽ uy hϊếp bọn họ.”
“Thật tiếc là anh ta đã chết ngay ngày hôm đó, đứa trẻ được anh tìm thấy, nên anh đã đem nó về nuôi.”
Câu chuyện dừng lại trong giây lát, trái tim của Risa cũng trở nên chua xót.
ml thanh của cô ấy cũng trâm xuống: “Lucia làm vậy là vì trả thù, vậy bây giờ anh đang làm gì vậy? Mục đích của anh có khác gì với mục đích của cô ta không? Anh cũng muốn sử dụng đứa trẻ này để vấn hồi Hứa Trúc Linh, có đúng không?”
“Đúng… đúng là ngay từ đầu anh có ý tưởng này, anh muốn nuôi dưỡng cô bé như là một cơ hội để anh có thể quay trở lại. Nhưng dần dần, anh vậy mà cảm thấy thỏa mãn. Vì có thêm một đứa nhỏ nên không khí trong nhà cũng dần trở nên sống động. Anh và Harley cùng nuôi dưỡng cô bé, nhìn cô bé lớn lên từng chút một, rồi gọi bố mẹ.”
“Sau này, mặc dù anh đã từ bỏ Hứa Trúc Linh, nhưng không hiểu vì sao, anh không thể hạ quyết tâm mà vứt bỏ đứa nhỏ này. Anh không dám nói sự thật cho Hứa Trúc Linh biết, suy cho cùng, anh cũng vì tư lợi của mình nên mới chia lìa mẹ con họ lâu như vậy.”
Diên vùi đầu, trái tim cũng như rơi vào trong sự hồn loạn của cảm xúc.
Anh ta rất khó chịu, rơi vào xung đột với bản thân.
Khi Risa nghe thấy điều này, cô ấy im lặng một lúc lâu mới nói: “Anh sợ, anh và Hứa Trúc Linh không thể làm bạn với nhau nữa sao?”
“Ừm”
“Anh… vẫn còn quan tâm đến cô ấy?”
“Không phải tình yêu, chỉ đơn giản là bạn bè mà thôi.” Anh ta vội vàng giải thích. “Anh không cần phải nói nhiều, kỳ thật em cũng hiểu được, em cũng là phụ nữ, em không có cách nào mà không chút mảy may so bì. Em cũng nói tháng với anh rằng, em ghen, ghen với Hứa Trúc Linh, hận bản thân không chạy trốn sớm hơn, để có thể gặp anh sớm hơn một chút.”
“Nếu như… nếu như khi anh rời khỏi Khải đặc Lincoln, sẽ thật tốt biết bao nếu người đầu tiên anh gặp lại là em?”
Khi nói, cô ấy đã bật khóc, trong nháy mắt Diên cảm thấy không nỡ, ôm cô ấy một cách chặt chế trong lòng mình.