Cô giáo đứa bé lại cho người hầu: “Đã hai tuổi rồi, tựa hồ như cái gì cũng biết.”
“Ừ, con bé rất thông minh, một cách tỉnh quái, còn có thể trêu chọc người khác, huyên náo hoàng cung của Halley đến gà bay chó sủa. Có một hôm, con bé đột nhiên biến mất, cả hoàng cung đều đi tìm con bé, thế mà con bé lại đang ngủ ở chuồng chó, tốt hơn hết nên đánh con chó với tính tình ôn hòa, bằng không thực sự anh sẽ rất sợ.”
“Không nghĩ tới con dâu của anh còn chưa tìm được, sớm làm cha trước?”
“Nhưng anh luôn cảm thấy răng mình chưa hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, nếu như cho anh thêm một cơ hội nữa, anh nghĩ anh có thể làm tốt hơn, cho cô bé một tuổi thơ trọn vẹn hơn.”
“Diên… điều em muốn nói là Cythia đã hai tuổi rồi, đã có thể nhận thức được mọi thứ xung quanh, nếu như không trả lại bố mẹ ruột cho cô bé thì nếu để trễ hơn nữa, cô bé sẽ không thể dung hợp được với bố mẹ ruột của mình.
Ngay sau khi nói xong, trong nháy mắt dáng vẻ tươi cười trên mặt Diên đều tiêu tan thành mây khói.
Khi vừa mới nói đến đứa trẻ đó, trên mặt anh ta vẫn còn nụ cười vui vẻ, trong nháy mắt lập tức sa sầm lại, bầu không khí cũng trở nên kì lạ.
Cô ấy hồi hộp xoa xoa tay mình, cô ấy biết rằng chủ đề này không nên được nhắc đến, nhưng không thể không đề cập đến nó được.
Oythia làm thế nào có thể giống con lai được, sau này khi lớn lên cô bé cũng sẽ nhận ra được, khẳng định khi đó cô bé sẽ tự hiếu kỳ về bản thân mình, không biết mình từ đâu đến.
Cô bé sẽ biết rằng, cô bé không phải là con ruột của Diên, chính cái sự bất thường này sẽ lại khiến cô bé khó chịu hơn.
“Diên, khi cô bé lớn lên sẽ hỏi anh rằng bố mẹ ruột của cô bé đang ở đâu và tại sao họ không muốn cô bé? Đến khi đó anh định trả lời như thế nào?”
“Em có thể nhận ra rằng anh là một người bố tốt, anh chăm sóc cô bé từng li từng tí, nhưng bố mẹ ruột của cô bé cũng có thể làm được điều đó. Nếu như bố mẹ của cô bé không phải là người tốt, nếu như bọn họ vứt bỏ cô bé thì em không có gì để nói, ở đây sẽ luôn là nơi để cô bé quay về, nhưng vạn nhất không phải vậy thì sao? Có thể là đứa trẻ này không may bị lạc mất, hay là vì một điều gì khác, có thể bọn họ cũng đang lo lắng cho con cái của họi”
“Bọn họ sẽ không lo lắng cho đứa con của bọn họ, bởi vì… bọn họ nghĩ rằng đứa trẻ đã chết rồi.”