Tổng Tài Bá Đạo Và Cô Vợ Nhỏ

Chương 594: Trả thù

Bạch Minh Châu vốn đã đói bụng, nhìn thấy bất mi trông rất hấp dẫn cùng với hương vị thơm ngon này, cô ta không thể nào cưỡng lại được.

Vì thế, cô ta cũng không khách khí nữa, bắt đầu ăn.

Sau khi ăn uống no nê, Bạch Minh Châu rất hài lòng, cũng rất tốt bụng xung phong đi rửa bát.

Lúc cô ta chuẩn bị rời đi, lại bị Thiệu Kính Đình ngăn lại. "Sấy khô tóc đi, nếu không sẽ rất dễ đổ bệnh đấy."

Bạch Minh Châu lúc này mới ý thức được rằng tóc mình vẫn chưa khô.

Ngược lại, anh ta rất cần thận.

Bạch Minh Châu cười cười, sấy cho tóc thật khô, sau dó moi roi di.

Cả đi lẫn về, cô ta đã ở nhà bên cạnh năm lại khoảng chứng khoảng một tiếng đồng hồ. Khi mở cửa, cô ta cảm thấy không được thoải mái, cử như bị người khác nhìn chăm chăm vậy.

Cô ta đưa mắt nhìn lại, thế nhưng hành lang trống không, không có bất cứ một thứ gì,

Là ảo giác sao?

Cô ta vuốt vuốt huyệt thái dương, dạo gần đây chất lượng giấc ngủ không được tốt, thần kinh bị suy nhược rồi.

Cô ta đẩy cửa đi vào, không ngờ tới một lát sau, Thiệu Kính Đình tới gõ cửa.

Anh ta mang nến thơm có hương hoa cỏ tới cho cô ta. "Nhà của cô bị mất điện, con gái ở một mình khó tránh khỏi sợ hãi, cái này cho cô, nó cũng có tác dụng an thần cho giấc ngủ. Nhưng lúc đi ngủ, cô nhất định phải thổi tắt nó, nếu không sẽ rất nguy hiểm." "Cảm ơn anh" "Vậy... sẵn tiên cô có thể thêm zalo và cho tôi xin số điện thoại không? Dù sao cũng là hàng xóm, về sau còn có thể chiếu cổ lẫn nhau."

Bạch Minh Châu gật gật đầu, trao đổi phương thức liên lạc với Thiệu Kinh Đình.

Cô ta về tới phòng, trong phòng tối đen như mực, cảm giác lạnh lẽo đến bức người. cô ta thấp nên lên, dưới ánh nên, trong lòng ấm áp vô cùng,

Cô ta nằm trên giường, người thấy mùi thơm hóa có nhàn nhạt, cảm thấy tâm trạng bình thản hơn rất nhiều.

Loại nến thơm này khẳng định rất đắt tiền, mùi hương thanh nhà, không có bất cứ cái gì gọi là gay mũi hay khó chịu.

Hàng xóm mới cũng không tệ.

Cô ta thổi tắt ngọn nến, dần dần ngủ thϊếp đi.

Trong giấc mơ. Ôn Mạc Ngôn vẫn xuất hiện. Mỗi đêm đều mơ thấy anh ta, tựa như một quy trình bắt buộc.

Sáng hôm sau, quả nhiên Bạch Minh Châu bị muộn giờ.

Cô ta vội vội vàng vàng soạn sửa đồ đạc, sau đó lại với vội vàng vàng phóng ra ngoài.

Nhưng cô ta lại bắt gặp Thiệu Kính Đình ở ngay "Có vẫn còn ở nhà sao?" “Sắp muộn giờ rồi, tôi đang vội tới chỗ làm." “Tôi cũng định ra ngoài, tiên thể lái xe đưa cô đi cửa. cùng nhé " "Vậy... tốt quá.

Xe của Bạch Minh Châu để ở nhà họ Bạch. Bởi vì chỗ ở của cô ta cách công ty không xã lầm, khoảng một đến hai trạm tàu điện ngầm, buổi sáng đi làm vào giờ cao điểm, đường tắc nên cô ta cũng lười lái xe. "Sao buổi sáng anh lại ở nhà vậy? Không cần phải lên lớp ư?" "Một tuần tôi chỉ có tám tiết, thời gian còn lại là rành rỗi. Tôi định ra ngoài mua một ít đồ, vừa hay gặp được cô " "Vậy sao? Aiz làm thầy giáo thật thoải mái." Cô ta không nhịn được, cảm thán nói. "Khi cô làm công tác giáo dục, cô sẽ cảm thấy trách nhiệm của mình rất lớn lao."

Anh ta khẽ cười nói, sau đó lái xe đưa Bạch Minh Châu tới công ty.

Bởi vì đã qua giờ cao điểm nên đường đi cũng không còn tắc nữa.

Sau khi cô ta xuống xe, đang chuẩn bị rời đi thi anh ta bất ngờ đưa tới một chiếc hộp giữ nhiệt. "Bữa sáng dây, cầm lấy đi." “Bữa sáng" "Tôi chuẩn bị mang đến cho em gái của tôi. Nhưng nghĩ tới cô vội như thế chắc chắn là chưa ăn sáng, cũng không có thời gian đi mua nên cho cô cái này. Tôi quay về đưa em gái ra ngoài tùy tiên ăn chút gì đó là được. Cô cầm lấy đi." "Vậy... cảm ơn anh

Cô ta vô cùng cảm kích nói, cầm theo hộp cơm rồi nhanh chóng rời đi.

Cô ta đi lên tầng, tới công ty liền phát hiện bên trong yên lặng như tờ. Sắc mặt của mọi người ai cũng vô cùng nghiêm nghị, như thể sắp đối mặt với một kẻ thù lón.

Cô ta quay về vị trí của mình, chờ cấp trên đến tìm tới cửa, nhưng không nghĩ tới người đến là lại đồng nghiệp của mình. "Cô thật là may mắn nha. Ông chủ bị gọi vào văn phòng rồi, hôm nay có khách hàng lớn tới, muốn thu mua lại công ty của chúng ta. Xem chừng ông chủ cũng chẳng quan tâm việc cô đến trễ đâu, hạnh phúc chưa?" "Thu mua L

Cô ta vừa mới đến đây mấy ngày thôi, sao công ty liên bị thu mua rồi "Là một tập đoàn nước ngoài rất lớn, người phụ trách muốn tới bên này để hợp tác, không biết thế nào lại coi trọng công ty nhỏ bé này của chúng ta. Có điều đây cũng là chuyện tốt, có thể thúc đẩy sự phát triển của công ty, ông chủ cũng có thể gia nhập cổ phần vào bên kỹ thuật, khoản chia hoa hồng này chắc chắn sẽ nhiều hơn so với tự mình lập công ty. "Đến lúc đó chúng ta cũng sẽ được tăng lương, có vui không?"

Bạch Minh Châu nghe vậy cười cười, nếu như cô ta nói mình không thiếu tiền, liệu có bị đồng nghiệp đánh chết không?

Cô ta phụ họa gật gật đầu, tăng lương luôn luôn là chuyện tốt. "Tôi chỉ muốn bình an vượt qua kì thực tập, qua được rồi, trở thành nhân viên chính thức, tôi sẽ mời mọi người ăn cơm." "Được thôi, vậy chúng tôi cũng sẽ không khách khí với cô nữa."

Ông chủ đi vào rất lâu, tới tận mười một giờ mới ra ngoài, yêu cầu tất cả mọi người vào trong phòng họp

Công ty quyết định được mua lại, các nhân viên vẫn giữ nguyên, tiền lương cùng chức vị sẽ có chút thay đổi, phải chờ sự sắp xếp của phía trên.

Bạch Minh Châu nghĩ rằng mình sẽ phải chờ thất lâu, không ngờ tới người đầu tiên được sắp xếp điều động lại chính là cô ta. "Tôi đến ban thư ký? Tôi làm thư ký ứ

Bạch Minh Châu chỉ vào mũi của mình, có chút không dám tin.

Cô ta là nhân viên kế toán cơ mà, vì có gì mà đi làm thư ký? "Đây là kế hoạch điều động nhân viên do phía trên sắp xếp, tôi cũng không rõ. Đợi đến khi cô gặp ông chủ mới, cô hãy hỏi anh ta đi."

Bạch Minh Châu nghe vậy thì nhíu mày thật chặt, đáy lòng hơi hồi hộp một chút, đột nhiên nghĩ tới điều gì đó.

Ông chủ mới... là ai vậy?

Cô ta truy hỏi tên của ông chủ mới, thế nhưng ông chủ một mực không trả lời.

Cô ta đến phòng thư ký báo cáo vào lúc một giờ chiều, sau đó liền chuyển tới văn phòng của tổng giám

Vị trí này, vốn là của tổng giám đốc công ty, nay đã thay đổi người, đổ đạc bên trong cũng được trang trí bày biện rực rỡ hàn lên, trong đẳng cấp hơn rất nhiều. Có thể thấy được, người này có gu thẩm mỹ rất cao..

Khi cô ta đẩy cửa đi vào, đầu ngón tay đều đang run rẩy, như thể cô ta sẽ co rúm lại bất cứ lúc nào.

Sau khi bước nào, có người đàn ông mặc Âu phục và đi giày da đang đưa lưng về phía cô ta, nhìn về phía cửa sổ sắt đất.

Bóng lưng này... thật quen thuộc.

Người đàn ông chậm rãi quay người lại, đồng tử của cô ta không ngừng co rút.

Đó thực sự là anh ta l

Dù trong lòng đã đoán ra được, thế nhưng khi nhìn thấy Ôn Mạc Ngôn trong chớp mắt, trái tim cô ta vẫn thắt lại, đau đến mức không thở nổi.

Hít thở không thông, từng đợt từng đợt đều cảm thấy cực kỳ đau đớn.

Chính là anh ta.

Cái gì mà thu mua, rõ ràng đây chính là kế hoạch trả thủ của anh ta. "Là anh"

Âm thanh của cô ta run rẩy vang lên, gần như bị xe tan thành nhiều mảnh nhỏ.

Cô ta rất muốn tâm trạng của mình bình nhưng mà... có ta không thể làm được. tĩnh lại,

On Mạc Ngôn nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của cô ta, không khỏi có chút đau lòng, thế nhưng lại càng chán ghét hơn.

Đôi mắt phương đã từng trong veo như hổ phách, không thể nhìn thấy bất kỳ sự tàn độc nào.

Nhưng giờ phút này, ánh mắt của anh ta lại tràn ngập sự ghét bỏ, không thèm che đậy, cứ như vậy trực tiếp biểu lộ ra.

Anh ta chán ghét, căm thù chính mình.

Anh ta bước nhanh về phía trước, cô ta theo bản năng muốn lùi lại. Nhưng... hai chân cô ta như bị rót đẩy chì, không tài nào động đậy được.

Hô hấp của cô ta cũng trở nên khẩn trương hơn,

Anh ta đi đến trước mặt cô ta, bàn tay to lớn lạnh buốt năm lấy cảm của cô ta một cách không thương tiếc, buộc cô ta phải ngẩng đầu lên ngước mắt nhìn mình.

Chiều cao chênh lệch giữa hai người, khiến cô ta giờ phút này trông hèn mọn vô cùng. "Ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi sao? Cô chắc bàn phải đoán ra điều này sớm hơn rồi chứ? Tôi sẽ khiến có phải hối hàn “Ôn Mạc Ngôn, anh thật sự quá ngày thơ Anh chịu thua không nổi sao? Đều là người trưởng thành rồi, chia tay với tôi, anh còn muốn quay lại trà thủ t "Ngây thơ? Cô suy nghĩ nhiều rồi, tôi chỉ không muốn thấy người phụ nữ buồn nôn như cô còn sống tốt ở trên đời này. Tôi sẽ không gϊếŧ cô, nhưng tôi muốn cô sống không bằng chết. Cô lừa dối tôi thì cô phải trả giá đắt, đây là do chính cô tự chuốc lấy…". "Anh... " Cô ta nghe thấy những lời nói lạnh lẽo từ tận xương tủy này, trái tim giống như bị một bàn tay to lớn vô hình bóp chặt, không thở nổi.