**********
Hữa Trúc Linh hoảng hồn, không ngừng vỗ lên lưng cô ta rồi đưa nước cho cô ta uống. “Cậu ăn từ từ thôi, cậu ăn như thế sẽ bị viêm thực quân đấy!" “Còn cách nào khác không? Cách này không có hiệu quả với tới "Vậy... vậy hét lớn lên thử xem!"
Hứa Trúc Linh liên lạc với Ngôn Phúc Lâm nhưng hôm nay anh ta bận nên không đến được.
Thế là cô dắt Bạch Minh Châu đến một công viên vắng vẻ. "A..."
Cô ta sảng khoái hét lớn lên như thể hét ra hết tất cả những gánh nặng và buồn đau của mình.
Đến khi rát cổ, không còn sức để hét nữa thì ngồi bịch xuống đất rồi nằm lăn ra trên bãi cỏ, "Do hon nào "Tam thời ổn rồi, không biết một mình tớ trở về thì sẽ thành ra như thế nào nữa, Máy ngày nay tớ đều không khóc, luôn có kiên cường nhưng mỗi một chữ của cậu đều như ngoảy vào trong tim tớ. Cũng tốt, cứ ôm lấy một mình cũng không phải là chuyện tốt, tớ nghĩ... Thời gian sẽ từ từ chữa lành vết thương, rồi tớ sẽ quên... “Quên đi Ôn Mạc Ngôn. Nếu tớ đã có thể quên được Nguyên Doanh thì chứng tỏ tớ cũng có thể quên đi Ôn Mạc Ngôn mà bắt đầu lại từ đầu!"
Cô ta tự động viên minh.
Hứa Trúc Linh không phản bác, cô không biết tại sao Bạch Minh Châu lại từ chối Ôn Mạc Ngôn để hai người họ phải đi đến bước đường khắc nhau như nước với lửa.
Nhưng nếu như cô ta đã nói không thể quay lại được nữa thì đương nhiên cô cũng hi vọng bạn thân của mình sẽ dũng cảm tiến về phía trước, rồi sẽ có người khác yêu cô ta. “Cậu đừng đi Điện Biên được không? Tớ thấy lo lắng khi một mình cậu chạy đến một nơi xa như thế
MỞ lại Đà Nẵng sao? Tớ sợ tớ không có dũng khí "Lúc cầu từ bỏ bác sĩ Nguyễn Doanh cũng đâu có đó," như một con rùa rụt đầu, chạy đến Điện Biên đầu" "Cậu nói cũng đúng, thật ra tớ cũng không muốn về, ở quê tớ cũng không có mấy người quen, ở lại đây còn có thể đợi Nguyên Doanh trở về. Chắc tớ sẽ tìm công việc khác, tớ không muốn đến J&C, không muốn dây dưa thêm với những thứ đã qua nữa." “Đây mới chính là Bạch Minh Châu mà tớ quen biết chứ
Hứa Trúc Linh mim cười, vỗ nhẹ lên vai cô ta rồi thở phào, cuối cùng thì Bạch Minh Châu mà cô quen biết cũng đã trở lại.
Cô ta mìm cười, thở phủ một hơi rồi nhìn lên bầu
Thật sự có thể quên đi Ôn Mạc Ngôn và tìm được trời. tình yêu mới sao?
Cô ta có thể sao?
Cô ta nở nụ cười chua chất trên khỏe mỗi rồi tự cười nhạo mình.
Lúc cô tiễn Bạch Minh Châu về đến nhà họ Bạch thì mới biết là cô ta đã chuyển nhà, đồ đạc đều đã được chuẩn bị sẵn để chuyển đến Điện Biên, xe cũng đã gọi sẵn rồi.
Bây giờ không đi nữa thì cô ta phải tìm lại một căn chung cư khác.
Cô ta đảm bảo lại với Hửa Trúc Linh một lần nữa là bản thân sẽ sống ngày một tốt hơn, sẽ không giảm chân tại chỗ.
Bạch Minh Châu rất kiên cường, kiên cường hơn bản thân có rất nhiều, cô ta nhất định sẽ nói được làm được.
Chưa được mấy ngày thì Bạch Minh Châu đã gọi điện thoại cho cô và báo cho cô biết là cô ta đã tìm được công việc mới, quan hệ với đồng nghiệp cũng rất tốt.
Trong điện thoại, giọng cô ta rất trong trẻo lại còn rất vui vẻ.
Không ai trong họ nhắc đến chuyện của Ôn Mạc Ngôn như thể vốn dĩ không có sự tồn tại của con người này.
Bạch Minh Châu vẫn vui vẻ cười cười nói nói như trước đây.
Nhưng sau khi tắt máy thì tâm trạng Hứa Trúc Linh lại trở nên nặng trĩu.
Còn ở đầu bên kia, nụ cười trên môi Bạch Minh Châu cũng dẫn đông lạnh lại.
Cô ta ngồi trên ghế, nhìn màn hình điện thoại đã tắt tôi đen, dáng vẻ có chút thất thần.
Miên cường vui cười thật sự rất khó.
Cô ta rõ ràng biết Hửa Trúc Linh rất hiểu mình, máy trò ngụy trang sơ sài đó của cô ta sao có thể qua mắt được cô.
Nhưng cô ta vẫn muốn làm ra vẻ một chút, không muốn để Hứa Trúc Linh thấy bản thân cô ta quá yếu đuổi.
Chính vào lúc đó có đồng nghiệp đến gõ nhẹ lên bàn của cô ta. "Sắp tan ca rồi, lát nữa đi ăn đồ nướng chung đi." “Thôi, tôi mới đến, vẫn còn chưa quen với số sách của công ty, tôi phải xem thử đã " "Vậy thôi hẹn lần sau vậy.
Các đồng nghiệp tốp hai, tốp ba rời khỏi công ty, quy mô của công ty này không thể so sánh với J&C, lương thưởng và chế độ đãi ngộ cũng không tốt bằng bên kia.
Nhưng cô ta không quen biết bất cứ ai ở đây, mỗi trường cũng hoàn toàn mới.
Việc này khiến cô ta cảm thấy nhẹ nhõm.
Cô ta ngồi ở bàn làm việc, có ép bản thân phải tập trung suy nghĩ, không được nghĩ lung tung.
Đến khi có ta làm xong việc thì cũng đã hơn mười một giờ tối,
Cô ta lê tấm thân mệt mỏi trở về chung cư, không ngờ thang máy lại đang sửa chữa mà cô ta thì lại sống ở tầng mười Cô ta hết cách đành phải từ từ leo thang bộ lên nhưng về đến phòng thì lại phát hiện ra cúp điện và cúp nước.
Cô ta gọi điện thoại cho nhân viên quản lý thì nhân viên quản lý nói hệ thống điện nước của phòng có chút vấn đề.
Bạch Minh Châu cổ kiểm chế sự kích động và không mắng người, cô ta thả lỏng vai để xả giận rồi gõ cửa phòng hàng xóm.
Cô ta vừa mới chuyển đến chưa được bao lâu, chỉ biết nhà bên cạnh là một cô gái trẻ hai mươi tuổi. Ngày cô ta mới dọn đến, cô ta còn đem trái cây qua đó tăng.
Nhưng không ngờ người mở cửa nhà hàng xóm ra lại là một thanh niên. “Cô... cô gái ở đây đâu rồi?" "Đó là em gái của tôi, nó giúp tôi thuê phòng nó không ở đây mà là tôi ở “À, ra là vậy a
Mượn nhà vệ sinh của đàn ông hình như không ổn làm thì phải? "Sao thể, có chuyện gì sao?" "Không
Người đàn ông liếc nhìn căn phòng của cô ta, phát hiện bên trong tối om như mực thì nói: "Phòng có mất điện rồi à? Chưa nộp tiền điện sao?" “Không phải, nhân viên quản lý nói đường dây điện trong phòng tôi bị hư rồi, hơn nữa vì sửa chữa đường ống nước nên cũng không có nước luôn. Nhất định ngày mai tôi phải phàn nàn, chung cư tế quá đi mất. Cô ta than phiền nói.
Người đàn ông nghe cô ta nói xong thì hiểu ra cô ta đến tìm anh ta để làm gì. “Nếu cô không chế thì hãy qua phòng tôi nấu ít nước nóng gội rửa sơ đi. Em gái tôi đã từng nhắc với tôi, nó cố ý nói cho tôi biết hàng xóm của tôi là một cô gái. Hôm nay cũng xem như tôi đã được quen biết rồi."
Đối phương nói chuyện rất tế nhị, cười lên cũng rất thân thiện. Anh ta mặc chiếc áo len cổ cao làm tôn lên dáng người cao ráo và săn chắc
Bạch Minh Châu do dự một lúc rồi cũng không từ chối, dù sao thì đối phương cũng nói chuyện rất lịch
Cô ta cắm theo áo quần qua, anh ta cũng đặc biệt thu dọn lại nhà vệ sinh vì sợ cô ta sẽ ngại.
Cô ta tắm xong đi ra ngoài thì ngửi thấy một mùi thơm nức mũi, người đàn ông đang nấu mì tôm,
Anh ta cắt thịt xông khói và cho trứng gà vào, "Muốn ăn không? Lúc tối tôi đi tập thể hình về thấy hơi đói."
Bạch Minh Châu vẫn chưa trả lời thì cái bụng của cô ta đã đánh trống trước rồi
Từ tối đến giờ cô ta vẫn chưa ăn.
Người đàn ông nghe xong thì mím môi cười.
Cô ta lập tức ngại ngùng, đỏ mặt và nói: “Hình như... nó đã trả lời thay tôi rồi." “Ngồi xuống đi, xong ngay thôi."
Bạch Minh Châu gật đầu, ngồi bên bàn ăn và nhìn xung quanh.
Phòng chung cư này không được như bên phòng cô ta, không ngăn riêng phòng ngủ mà dính liền thành một phong
Nhà anh ta rất sạch sẽ, có một giá sách rất lớn, bên trên xếp đầy sách,
Cô ta nhìn thấy quyền giáo án trên bàn thị tò mò hòi "Anh là giáo viên sao?" “Tôi là giáo viên của đại học Đà Nẵng, mới về dạy chưa được một năm “Vậy thì chúng ta đúng thật là không có duyên, tôi tốt nghiệp chưa được một năm, chắc tôi vừa mới tốt nghiệp thì anh đến nhận dạy ở đại học Đà Nẵng rồi. Anh tên gì? Trẻ như vậy mà đã làm thầy giáo rồi à?" “Cô gọi tôi là Thiệu Kính Đình đi, năm nay tôi hai mươi sáu tuổi, học tiến sĩ xong thì tự lập nghiệp. Tôi có một công ty khoa học kỹ thuật của riêng mình nhưng vì thấy quá nhàm chán nên mới chuyển sang làm thầy giáo, tận hưởng cảm giác trồng người." “Trời... anh nhất định là bác học rồi."
Bạch Minh Châu cảm than nói. “Đúng thật là từ nhỏ đến lớn mọi người đều khen tôi như thế. Phải rồi, cô tên gì? Tôi cũng không thể cử gọi cô là cô hàng xóm xinh đẹp mãi được phải không?" “Tôi tên Bạch Minh Châu, anh cũng có thể gọi tối là Minh Châu “Mì chín rồi, nếm thử đi." Anh ta mức ra một bát mì, thơm phưng phức.