Khi còn nhỏ cô sợ nhất là Hứa Đức Thắng ra ngoài, bởi vì một khi ông ta đi công tác, Hứa Đan Thu sẽ cố ý hành hạ cô.
Cố ý làm hỏng bóng đèn trong phòng và nhất cô vào kho hàng, còn bật máy chiếu ở bên trong mở những đoạn phim về ma quỷ,
Những việc đó đều để lại bóng ma trong ký ức thời thơ ấu của cô.
Hứa Đức Thắng không thích cô, mở một mắt nhắm một mắt với chuyện bọn họ làm, nhưng có ông ta ở đó thì những người đó sẽ không làm điều quá đảng, Hửa Đan Thu cũng sẽ khiêm tốn lại.
Ông ta không phải cây đại thụ che chở cho cô, không thể che mưa chắn gió cho cô, nhưng khi còn nhỏ cô vẫn ỷ lại vào ông ta, tìm kiếm một chút thân thuộc.
Bởi vì trong lòng cô tự nhủ với mình, đây là cha của cô, cho dù mình có mặt mặt như thế nào thì bạn họ cũng là máu mủ ruột thịt, là người thân,
Cho dù bây giờ cô và Hứa Đức Thắng đã hoàn toàn đoạn tuyết không qua lại, nhưng đột nhiên biết tin ông ta đã qua đời, cô vẫn rất đau khổ. Trái tim như là bị một lưỡi dao rất cùn cửa qua, rất đau.
Người đang sống yên ổn, sao lại biến mất như vậy chu?
Một mình cô chật vật ngồi xổm ở đó, cũng không biết đã ngồi bao lâu mà cả người có đều lạnh như bằng,
Cuối cùng, một người đứng ở trước mặt cô, cô mơ màng hồ đồ, nên không phát hiện ra.
Cổ Thành Trung thẳng tay bế cô lên, đặt cô vào trong xe, mở điều hoà vừa phải rồi khoác áo khoác của mình ở trên người cô để ủ ấm cho cô.
Mãi đến khi về tới nhà, Hửa Trúc Linh vẫn chưa tỉnh táo lại. "Muốn khóc thì khóc đi, em nhẫn nhịn như vậy làm anh rất đau lòng.
Anh dịu dàng vuốt ve khuôn mặt cô, vô cùng đau lòng nói,
Hứa Trúc Linh nghe được lời này, không nhịn được ngước mắt lên, nước mắt trong mắt lập tức ào ào rời xưởng, “Rõ ràng là em rất hận ông ta, nhưng vì sao em vẫn đau lòng như vậy?" “Em thật sự hận ông ta, nhưng em lại không muốn. ông ta chết. Cô ngốc, cứ khóc đi, chuyện phía sau của ông ta anh sẽ lo liệu, em không cần lo lắng.
Cổ Thành Trung dịu dàng nói rồi ôm cô vào trong lòng ngực, bàn tay to vuốt ve đầu cô.
Hứa Trúc Linh cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh, cuối cùng không khống chế được, nước mắt lại rơi xuống, giống như là sợi dây chuyền bị đứt đoạn. "Nơi này... rất đau. Thật sự đau quả.
Cô chỉ vào trái tim của mình, chỉ vào quần áo, giống như là một đứa trẻ bất lực.
Cổ Thành Trung nghe được lời này, trái tim lập tức căng thẳng.
Anh không nói lời nào, chỉ ôm chặt lấy cô.
Hứa Trúc Linh cũng không biết rốt cuộc là mình khóc bao lâu, cuối cùng đôi mắt khô cạn, không chảy ra một giọt nước mắt nào nữa.
Hai mắt cô sưng như hột đào, Cổ Thành Trung thấy cô bình tĩnh lại thì sai người luộc trứng gà, giúp cô đắp lên mắt. đau không chuyện "Đau không?"
Anh dịu dàng hỏi, trong âm thanh trên đầy thương tiếc và đau lòng. "Không đau, em đã bình tĩnh lại rồi, em sẽ không khác nữa. Em có thể lo liệu chuyện phía sau của bọn họ không?" "Được chứ, nói về đạo đức, em vẫn là người nhà họ Hứa, em ra mặt tất nhiên sẽ tốt hơn. Về phía truyền thông bên kia anh sẽ giúp em giải quyết, sẽ không tăng thêm phiền não cho em. "Cảm ơn, may mà lúc này vẫn còn anh ở bên canh." “Cô nhóc ngốc, anh là người đàn ông của em, anh không ở bên cạnh em thì còn ai nữa?"
Anh xoa xoa đầu cô, gương mặt đầy vẻ cứng chiều.
Nghe lời này của anh, cô rất yên tâm.
Sau đó Hứa Trúc Linh đi giải quyết chuyện nhà họ Hứa, lập một cái mộ chân quần áo và di vật.
Vừa mới xử lý xong người đã mất, không ngờ bạn giám đốc công ty Hửa Hòa lại tìm tới cô, bởi vì Hứa Đức Thắng nợ một đống tiền đến bây giờ vẫn chưa trà hiết, không thể để ban giám đốc gánh vác được. Cha nơ con trẻ, không có gì phải nghi ngời
Cô học kế toán, tự mình đi tra xét tài chính của Hừa Hòa thì phát hiện ra Hửa Hòa hoàn toàn là một cái cái thùng rằng,
Hứa Đức Thắng vơ vét một chút tiền cuối cùng rồi đưa Trần Cẩm Vân chạy trốn, khó trách lại thiếu hụt nhiều như vậy.
Tuy nhiên những số tiền này đã đi đâu hết rồi.
Cô tra xét tài khoản cá nhân của Hứa Đức Thắng, phát hiện có ba trăm tỷ vốn lưu động.
Mình biết rõ tài khoản bên kia, tập đoàn là J&C.
Ba trăm tỷ này chuyển tới trong tay Hứa Đức Thắng, nhưng ngày Hứa Đức Thắng xảy ra chuyện, số tiền đó lại chuyển tới một tài khoản không rõ tên rồi - quay lại J&C.
Vì sao Hứa Đức Thắng và Cổ Thành Trung còn có giao dịch tiền bạc?
Cô tra ra được lịch sử giao dịch này thì rất khϊếp sơ, cô muốn biết giữa bọn họ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Khi cô đang hết đường xoay xở thì có người nói với cô Ngôn Phúc Lâm ở dưới lầu công ty, đến thăm cô
Cô biết, nhà họ Hứa xảy ra chuyện, bọn họ đều rất quan tâm mình.
Cô bào Ngôn Phúc Lâm đi lên. "Nghe nói em đang điều tra tài khoản của Hữa Hòa, anh sợ em không lo liệu được quá nhiều việc mà anh cũng chuyên nghiệp trong vấn đề này, là đàn anh của em, có cần anh hỗ trợ không?" "Anh Ngôn Phúc Lâm, em có thể tin tưởng anh không?" Cô siết chặt nắm tay lại, lấy hết can đảm nhìn anh ta. "Làm sao vậy, xảy ra chuyện gì sao?" Anh ta theo bản năng hỏi: “Anh sẽ không lừa em, anh sẽ mãi mãi bảo vệ em, em có đồng ý tin tưởng anh không? “ "Em...có chuyện em không rõ.
Cô lấy ra tờ in hoá đơn, đưa cho Ngôn Phúc Lâm.
Sau khi Ngôn Phúc Lâm xem xong, anh ta nhíu chặt mày nói: “Em đang nghi ngờ Cổ Thành Trung gϊếŧ hai vợ chồng Hứa Đức Thắng?"
Thành thịch.
Hứa Trúc Linh nghe được âm thanh trái tim đập mạnh.
Suy nghĩ của cô rất mơ hồ, ít nhất là không liên tưởng đến mức này,
Chỉ là câu nói này của Ngôn Phúc Lâm lại lập tức trùng đích, giống như là đột nhiên phá vỡ một lớp cửa số giây.
Trong lòng cô lập tức rối lên, suy nghĩ lung tung.
Phản ứng đầu tiên của cô chính là lắc đầu. "Không thể nào! Anh ấy sẽ không làm như vậy!" "Em biết vì sao nhà họ Hứa phá sản không?
VÌ sao?" “Là bởi Cổ Thành Trung độc quyền dây chuyển sản xuất, Hứa Hòa bất đắc dĩ mới phải tuyên bố phá sản. Hiện giờ không gán nợ của cải, Hứa Đức Thắng mang tiền bỏ trốn. Ông ta cầm nhiều tiền của Cổ Thành Trung như vậy, sao Cổ Thành Trung có thể từ bỏ chứ? Anh ta không phải người tốt gì, anh nói như vậy em hiểu không? Anh ta nhẫn nhịn nhiều năm như vậy, quản lý hai tập đoàn, một người tàn nhẫn như vậy, sao có thể là người lương thiện chứ?"
Lời nói này như một cái búa mạnh mẽ gõ vào trong lòng Hứa Trúc Linh.
Cô chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề Cổ Thành Trung là người tốt hay là người xấu này.
Bởi vì cô thấy Cổ Thành Trung là người tốt, đối xử tốt với mình, đối xử với những người bên cạnh cũng tốt. "Lời... Lời nói của anh em không hiểu lầm, anh dung noi giớn với em sao?"
Có rất muốn giật nhẹ khóe miệng, cưới một cái hợp với tình hình, phối hợp với câu chuyện buồn cười này.
Nhưng mà cô lại không cười nổi.
Ngôn Phúc Lâm thấy cô đau đớn như thế thì cũng không muốn nói quá nhiều.
Nếu đã quyết định buông tay, có sao phải để lại một vết sẹo ở trên tình cảm của hai người bọn họ?
Anh ta nhanh chóng tiến lên, kéo cơ thể đang không ngừng run rẩy của cô vào trong lòng ngực, nhẹ giọng nói: “Thực sự xin lỗi, vậy em coi như anh chưa nói gì, được chứ?" "Em..." “Em có thể thừa nhận, anh nói đi, em cũng muốn biết, em không biết Cô Thành Trung thực sự mang dáng vẻ gì!”
Cô nhéo lên bàn tay, lấy hết can đảm nó. "Cổ Thành Trung mà cô yêu rốt cuộc mang dáng vẻ gì? Ở trên thương trường Cổ Thành Trung khiến người nào nghe tiếng cũng sợ vỡ mật, thủ đoạn mẫu lạnh đáng sợ, không ai dám chống lại. Người như vậy, ở trong tay hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ dính dáng tới mạng người. Anh ta không cán đích thân ra tay, động mồm động mép mà chỉ cần dặn người phía dưới đi làm là được. Em có thể điều tra xem những người đã làm tổn thương em, có kết cục như thế nào. “Trúc Linh... Anh vẫn luôn cảm thấy Cố Thành Trung quá phức tạp, thế giới của anh ta không thích hợp với em. Anh ta có rất nhiều kẻ thù, cũng quá máu lạnh, sao em đón nhận được chứ?"