Tổng Tài Bá Đạo Và Cô Vợ Nhỏ

Chương 512: Tôi không phải người anh muốn tìm

Cổ Thành Trung không nghĩ ra, cảm thấy cực kỳ dau dau.

Gần xanh trên huyệt thái dương nổi lên như là nhánh dây rắc rối, nhìn cực kỳ khủng khϊếp.

Anh nhíu chặt mày, cả người đều hơi run rẩy. “Cổ Thành Trung, anh không sao chứ?"

Anh như thế này khiển Hứa Trúc Linh rất sợ hãi, cô nhanh chóng đỡ anh ngồi xuống, rót cho anh một ly nước ấm.

Bàn tay nhỏ lạnh lẽo dịu dàng đặt ở trên trán anh, nhẹ nhàng xoa bóp, lúc này tâm trạng anh mới có thể dịu bớt đi chút.

Anh ôm chặt Hứa Trúc Linh, giống như là bắt lấy thứ quan trọng nhất trong sinh mệnh. "Hứa Trúc Linh, đừng rời xa anh

Âm thanh của anh khàn khàn, xen lẫn đau khổ,. Truyện Võng Du

Tuy rằng cô không hiểu tại sao anh lại như vậy, những cô biết hiện giờ cổ Thành Trung rất yếu ớt và cần có người bảo vệ.

Cho dù cô nhỏ bé thì cũng muốn dang hai tay ra ôm chặt lấy anh, bảo vệ anh. "Em sẽ ở đây, em sẽ ở với anh." "Đồng ý với anh, ở bên cạnh anh cả đời."

Cả đời.

Thời gian lâu như vậy, năm nay mình mới mười chín tuổi.

Một khi cô đồng ý, có phải sau này sẽ không thể trốn thoát không? “Em...Em đồng ý

Cô ngập ngừng cánh môi, câu trả lời này cần có sự can đảm vô cùng.

Từ do dự đến kiên định đối với cô cũng là chuyện chỉ trong nháy mắt.

Cổ Thành Trung nghe được lời này, thở dài nhẹ nhõm một hơi, lúc này mới cảm thấy thoả mãn nhắm mắt lại, không muốn suy nghĩ đến lời nói của K nữa.

Giờ phút này, có thể ôm cô cũng đã cảm thấy rất thoả mãn.

Anh hận thời gian không thể cứ dừng lại như vậy, cả cuộc đời này anh sẽ không rời khỏi cô.

Ngày thứ ba, báo chí đưa tin.

Hai vợ chồng Hứa Đức Thắng đến Phú Quốc thì bất hạnh xảy ra tai nạn xe cộ ở đường đèo bên bờ bien.

Cả người và xe lao ra hàng rào, rơi vào trong biển.

Đã tìm được xe, chứng nhận chân phanh không ăn nên xuất hiện tai nạn ngoài ý muốn.

Tuy nhiên trước mắt vẫn còn chưa tìm được vỢ chống Hứa Đức Thắng, vẫn chưa rõ nơi thi thể rơi xuống.

Cổ Thành Trung nhìn thấy bảo chỉ đưa tin thì nhíu chặt mày lại. “Anh Trung, không thể thu hồi được tiền.” “Ai làm?" “Trên tường phòng cháy xuất hiện chữ K này, tôi nghĩ là K làm." Khương Anh Tùng cũng không da^ʍ thở mạnh, nhìn kỹ sắc mặt Cổ Thành Trung, cực kỳ nặng nề.

Hacker K!

Anh ta rốt cuộc là ai, muốn làm gì? “Rốt cuộc là Hứa Đức Thắng chết ngoài ý muốn hay là anh ta gϊếŧ “Anh ta gϊếŧ, tôi đã phải chuyên gia xem lại chiếc xe rồi, phanh xe bị đứt là bị người ta có ý cắt, tuy nhiên xử lý chi tiết đúng chỗ, cảnh sát không thể nhìn ra được. K biết anh cho Hứa Đức Thắng ba trăm tỷ nên gϊếŧ người để che giấu "Josh đã về London, từ trước đến nay hai người họ vẫn luôn như hình với bóng. Chứng tỏ, ở Đà Nẵng có người giúp bọn họ. Đây là cảnh báo, ba trăm tỷ cảnh bảo đúng là không nhỏ. Xem ra bọn họ đã biết chuyện tôi và ice hợp tác, nh ra oai phủ đầu với tôi." “Anh Trung, bây giờ có một hacker hạng nhất đang giúp đỡ Kettering, chúng ta phải giải quyết như thế nào?" "Dưới bầu trời này cũng không phải chỉ có một mình anh ta là hacker, hạng nhất sao? Hai chữ này không biết anh ta có gánh không gánh nổi không"

Cổ Thành Trung nheo mắt, bàn tay bất giác siết chặt lại.

Ba phút sau, Khương Anh Tùng kinh ngạc hô lên "Anh Trung, tiền quay lại tài khoản của chúng ta rồi!"

Cổ Thành Trung nghe được lời này, khuôn mặt lập tức âm trầm. Đúng lúc này, di động của anh vang lên, là một số diện thoại là

Vừa bấm nút nghe máy, phía bên kia đã phát ra một giọng nói hơi nặng, rất trầm thấp. "Cổ Thành Trung, lần đầu gặp nhau, tôi là K

Một giọng nói xa lạ, “Anh muốn làm gì?" "Josh không phải là kẻ địch của anh, cũng không muốn Lance có thêm một thế lực lớn mạnh giúp đỡ. Lần hợp tác này cũng có lợi với anh, cho nên Josh không cần can thiệp. Chỉ hy vọng lần sau anh đừng hợp tác với Lance nữa, ủng họp thể lực của anh ta, ba trăm tỷ này xem như là tiền bồi thường" “Ba trăm tỷ này vốn là của tôi. “Rơi vào túi của hacker thì số tiền này cũng đã không phải là của anh nữa rồi." K nói chuyện không có bất cứ ngập ngừng gì, không hề gợn sóng.

Nói chuyện giống như là người máy. “Được, món quà này tôi nhận. Anh thật sự là hacker sao? Tôi rất tò mò. “Thực lực của tôi không phải rõ như ban ngày sao? Vấn để khác, đừng điều tra tôi nữa, tôi không phải người anh muốn tìm. Năm đó du thuyền nổ tu đúng là tôi cũng có mặt ở trên thuyền. Cái chết của anh trai anh làm tôi cảm thấy vô cùng áy náy, nhưng cũng bắt lực. Nếu anh tìm tôi để bảo thủ thì cũng được, chờ tôi xử lý xong tranh đấu nội bộ của gia tộc Kettering ở London xong đã, để Josh được như ý nguyện thì tôi sẽ giao mạng cho anh, xem như cho anh em anh một lời giải thích." "Anh thật sự không phải người tôi muốn tìm sao?"

Cổ Thành Trung gắn từng chữ một hỏi, âm thanh trầm thấp khàn khàn, như là phát ra từ trong đáy lòng.

Anh chờ đợi, nhưng... cũng sợ hãi.

Đầu bên kia điện thoại rơi vào im lặng, thật lâu sau giọng nói của anh ta mới vang lên: “Xin lỗi, không thể như anh mong muốn. Cho nên, đừng lãng phí thời gian ở trên người tôi nữa."

Nói xong, anh ta tắt điện thoại.

Sau khi Cổ Thành Trung nghe xong, đau đầu bóp trán, cảm thấy mỗi một dây thần kinh đều như bị người ta lôi kéo, vô cùng đau đớn.

Khương Anh Tùng thấy vậy thì muốn tiến lên giúp đó, nhưng lại bị anh ngăn cản. “Đi ra ngoài." Anh lạnh giọng nói. khương Anh Tùng nhíu mày, nhưng cuối cùng vẫn đi ra ngoài theo lời anh nói. k không phải anh hai.

Anh hai thật sự đã chết rồi.

Từ khi anh biết được sự tồn tại của K, anh vẫn luôn nghi ngờ anh ta chính là Cổ Thiên Linh.

Nhưng Cổ Thiện Linh không phải là hacker, từ nhỏ bọn họ đã lớn lên cùng nhau, anh hiểu anh hai rõ như lòng bàn tay, anh ấy dốt đặc cán mại máy thứ này.

Mà từ lâu trước đó K đã rất nổi tiếng khắp trên toàn thế giới vì chuyện ăn cắp Bitcoin.

Anh cố gắng điều tra, chính là muốn điều tra ra dấu vết còn lại để chứng minh hai người có liên quan tới nhau.

Nếu lúc ấy K thật sự ở trên du thuyền, vậy thì tất cả đều sẽ trở nên dễ hiểu.

Anh hai đã bị liên lụy.

Cùng lúc đó, Hửa Trúc Linh cũng nhìn thấy tin tức Cô không biết tâm trạng giờ phút này của mình như thế nào, hình như rất nặng nề, mắt mũi đều rất chua xót

Nhưng lại không có nước mắt, hốc mắt cũng không ướŧ áŧ.

Cô bình tĩnh xem xong, đặt điện thoại vào trong túi xách sau đó thản nhiên đi ra khỏi thư viện,

Vào mùa đông rét lạnh, cô mặc rất nhiều quân áo, biến mình thành một cái bánh chưng.

Thời tiết âm u, cô nghĩ vào mùa đông nước biển sẽ rất lạnh, đây có được coi là một loại địa ngục khác không?

Cô ra khỏi cổng trường gọi tắc xi, theo bản năng nói ra địa chỉ nhà họ Hứa.

Tài xế lái xe đi, mất khoảng chứng sáu trăm nghìn.

Lúc này cô không đau lòng, ngay cả tiền trả lại cũng không mà chỉ lào đảo xuống xe.

Nhà họ Hứa đã hoang tàn, bởi vì lúc trước tập đoàn xuất hiện vấn đề nên căn nhà thế chấp cho ngân hàng, nơi này đã không còn gì.

Cánh cửa sắt bên ngoài đóng chặt lại, bên trong là cảnh tượng đìu hiu.

Cô thật sự không thích Hứa Đức Thắng và Trần Cấm Vần, từ nhỏ đến lớn đã khiến mình chịu không ít ấm ức. Nhưng dù sao cũng là người thân máu mủ ruột thịt, nhưng bây giờ lại không còn nữa.

Cô cho rằng bản thân mình cũng đủ kiên cường, có không vì đau khổ vì chuyện Hứa Đức Tháng chết nhưng bây giờ cô phát hiện ra mình không thể như vậy

Cô chật vật ngồi dưới đất, trong đầu hiện ra từng li ứng tỉ dáng vẻ ban đầu của căn nhà này.

Rất đau rất đau, quả thực là đau không nói lên nên di.

Cô là con gái ngoài giá thủ nên không được yêu... hương, trong nhà có khách tới thăm, có tiệc tùng thì số giống như là người hầu mà ở trong phòng bếp làm việc. Người nào cũng có thể sai khiến cô, sai cô làm rồi cái này làm cái kia, bởi vì sẽ không có ai trách cứ bọn =-10 bắt nạt cô hai. Cô cũng chỉ có tiếng mà không có 3 miếng mà thôi.