Cô chẳng có thời gian mà đau khổ, chỉ có thể tận dụng thời gian mà thôi.
Cô sợ một khi thả lỏng một cái là bản thân lại nghĩ ngợi lung tung.
Nếu như là bản thân đã lựa chọn thì không nên hối hân.
Dù lòng có đau đến mấy thì cũng phải kiên trì bước tiếp.
Buổi lễ kỷ niệm thành lập trường có một gặp mặt với sinh viên năm tư sắp tốt nghiệp, buổi gặp mặt bao gồm những sinh viên năm tư và những nhân vật thành công nhiều thành tựu, cũng coi như là một buổi tuyển dụng nhỏ.
Tất cả sinh viên năm tư đều phải tham gia.
Từ hôm thứ hai đã có rất nhiều nhân vật nổi tiếng lần lượt tới tham gia. cô không ngờ rằng chủ tịch hội sinh viên lại tìm dân cô bạn có tới văn phòng.
Lúc cô tới, chủ tịch nói nói: "Có nhà tài trợ tới trường ta, chưa quen với trường, anh cần em đưa họ đi tham quan và giới thiệu" "Sao đột nhiên anh lại tìm em?"
Cô không phải là cán bộ học tập ưu tú, sao lại tìm tới cô chứ? "Đối phương chỉ đích danh em, mười giờ tiếp đón tại công trường." "Đối phương là ai a? Anh có thể cho em biết không?” “Anh cũng không biết, chỉ biết là một nhà tài trợ, cũng là khách mời của buổi lễ ngày mai.
Hứa Trúc Linh nghe xong liền gật đầu, cô đã xem qua danh sách khách mời ngày mai, đều là những cái tên lạ lẫm.
Cô sợ nhất là sự nhập nhằng của Cổ Thành Trung, cũng sợ bản thân sẽ mềm lòng, không chịu được mà muốn quay lại.
Nhưng một khi quay lại, cô và Cổ Thành Trung dường như không còn đường lui Cô tới cổng trường, nhẫn nại chờ đợi
Chưa tới mười giờ, một chiếc Mayback đã đứng trước cổng
Sau đó cửa xe mở ra, một người tử ghế sau bước xuống.
Khoảnh khắc nhìn thấy anh, trái tim cô run lên dữ đội, cô vô thức đưa chân muốn chạy.
Nhưng tốc độ của cô sao có thể nhanh bằng Cổ Thành Trung.
Anh nhanh chân bước tới, bắt lấy cổ tay cô, giọng nói lạnh lùng: "Đây là cách tiếp đón khách của trường em sao?" “Anh...anh là khách mời? Sao lại có thể, em đã xem danh sách, căn bản không có tên anh." “Nửa tiếng trước mới quyên góp "Anh góp bao nhiêu?" "Không nhiều."
Hai chữ không nhiều này như đè nặng trong lòng, khiến cô có chút khó thở.
Cái "không nhiều" của Cổ Thành Trung là bao nhiêu? Chỉ sợ đối với cô, đó là con số trên trời.
Anh vì đến gặp cô mà vung tay như vậy? "Có Thành Trung, anh đây là làm tăn
Cô tức giận, nói. “Anh đã nói, anh sẽ không buông tay. Nếu như: anh đã quyền tiến, với thân phận là sinh viên Đại học Đà Nẵng, có phải em nên đưa anh đi tham quan một chút?"
Hứa Trúc Linh giận đến nỗi không thốt ra lời nào, đúng lúc này chủ tịch gọi điện thoại tới.
Cô nghe máy ngay lập tức, muốn anh đổi người khác. Nhưng cô chưa kịp nói gì thì chủ tịch đã nói một cách hưng phấn: “Nghe nói khách mời lần này là anh Trung? Thảo nào lại chỉ đích danh em dẫn đi tham quan. Vừa hay em và anh Trung quen biết nhau, em nhất định phải thay trường tiếp đón tốt, anh ấy là khách quý của trường ta đó. Đến cả hiệu trường cũng phải nề, chuyện quan trọng này giao cho em hết đó "Không không thể đổi người khác được sao?"
Cô cố gắng thấp giọng xuống, sợ Cổ Thành Trung nghe thấy, hết sức khó xử, nói. “Anh Trung đã chỉ đích danh em, chúng ta cũng hết cách. Nếu như em tiếp đón anh ấy không tốt, năm này tôi phải tốt nghiệp sớm rồi. Trúc Linh, em nhất đình phải tiếp đón anh Trung thật tốt. Như vậy nhé, anh cúp máy dây
Nói xong, chủ tịch liên tắt máy.
Hứa Trúc Linh rất rồi.
Vậy giờ phải làm sao? Cô thật sự phải dẫn Có Thành Trung đi tham quan trường sao? "Sao thế? không đi sao? Hay là muốn anh khiếu nai?"
Anh nói một cách lở mở.
Anh. "
Cô lại tức đến nỗi không thể nói lên lời. Truyện Teen Hay
Cổ Thành Trung nhìn thẳng vào cô, giọng nói vừa lạnh lẽo lại vừa đau thương, dường như đang kìm nén hết sức.
So với sự tức giận và tâm trạng rối tung của cô, anh có vẻ bình tĩnh hơn nhiều.
Đôi mắt phượng nhàn nhạt, bên trong như thể đang bùng lên có một ngọn lửa, ngọn lửa ấy găm vào cô, khiến cô có cảm giác không còn chốn quay lại.
Trái tim cô khẽ run lên, vô thức tránh ánh mắt của anh. "Đi đi thôi"
Cô nói trong vô vọng, cô không thể vì lý do cả nhân mà liên lụy tới chủ tịch được.
Luận văn tốt nghiệp vẫn nhờ có chủ tịch chọn giúp chủ đề, cô không thể nào lấy oán bảo ăn được.
Trên đường đi, nhiều nữ sinh không ngừng tháng thốt, họ đều đổ rạp trước vẻ đẹp trai của Cổ Thành Trung.
Bây giờ anh cũng coi như là nhân vật có ảnh hưởng ở Đà Nẵng. “Trời đất, không phải nói anh tàn tật sao? Sao lại đẹp không tì vết thế này?". "Tin lá cải đúng là không thể tin được mà, lúc trước còn đưa tin anh xấu như quỷ, cậu nhìn khuôn mặt đó đi, thần tiên còn phải đố kỵ, tuyệt mỹ “Hoang đường hơn nữa là có người nói anh đồng tỉnh! Khí chất ngời ngời như vậy nhất định là trai thằng. Cũng không biết anh yêu đương thế nào nhỉ, chắc chắn là rất “hin" rồi!”
Hứa Trúc Linh nghe thấy mấy lời phỏng đăng như vậy hai má liền ửng đỏ.
Máy hôm nay đã suy nghĩ rất nhiều, cô muốn biết trải nghiệm đầu tiên của mình như thế nào, nhưng cô đã quên sạch, căn bản không còn biết gì.
Lúc cô vẫn đang cúi đầu suy nghĩ không biết như: thế nào mới tốt thì đột nhiên một lực phía sau kéo cô trở lại.
Cô vừa đi vừa cúi đầu, không kịp phòng bị, ngã vào lòng anh.
L*иg ngực quen thuộc, hơi ẩm quen thuộc, hơi thở quen thuộc.
Dường như chưa có gì thay đổi, nhưng mối quan hệ giữa cô với anh lại đổi rồi.
Cô cũng không biết giữa họ có được tính là cái nhau, chia tay trong hòa bình hay không, nói tóm lại...tất cả đều rất kỳ lạ.
Cô giống như một chủ thỏ, sợ hãi đẩy anh ra, lùi lại hai bước, rồi lại đυ.ng phải một cái cây to.
Cô cuối cùng cũng hiểu, tại sao anh lại ngăn minh lại, nếu không cô đã đâm đầu vào cái cây đó rồi. “Sao lại không chú ý như vậy, em đang nghĩ gì thé?" “Anh...anh bỏ ra “Em nói gì?"
Cổ Thành Trung cau mày tức giận, im lặng nằm chặt tay cô,
Anh nằm chặt lấy tay cô, dưa cô đi về một hưởng.
Nhà để xe
Anh căn bản không cần có phải dẫn đường, anh rõ rằng còn quen thuộc ngôi trường này hơn cả cô, lại còn biết được phía Tây Bắc còn có nhà để xe lớn như vậy.
Cô bị anh dẫn tới phía sau một chiếc xe khách nhỏ(Minibus), đây là một góc chết, người bên ngoài không thể nhìn thấy phía sau.
Cô bị ép vào mặt kính, chưa kịp phản kháng lại thì người đàn ông trước mặt đã được nước lấn tới, ghi mạnh lên đôi môi cô.
Anh hôn một cách mãnh liệt. Mỗi cô rất đau, cô muốn thoát ra nhưng đổi lại chỉ là sự mãnh liệt hơn nữa của người trước mặt.