Tổng Tài Bá Đạo Và Cô Vợ Nhỏ

Chương 492: Uống rượu đúng là làm hỏng việc

Cô rời khỏi biệt thử, gọi điện thoại cho Bạch Minh

Châu.

Lúc cô ấy biết được Hứa Trúc Linh và Cổ Thành Trung đã chia tay rồi, không biết tâm tình như thế nào.

Thay cô cảm thấy nhẹ lòng hơn, nhưng lại đau lòng vì cô.

Cô ấy lái xe đến đón cô, cũng không quay trở lại biệt thự mà lại đến quán ăn nhỏ ở gần đại học Đà Nẵng.

Ông chủ quán ăn còn biết hai người, bởi vì trước kia hai cô thường xuyên đến ăn cơm.

Quán ăn này vừa sạch sẽ vừa vệ sinh, vừa rẻ vừa ngon, mỗi lần đến đây ăn cơm ai cũng xếp thành một hàng thật dài.

Cô gọi hai phần cơm xào trứng chỉ tốn có ba mươi sáu ngàn, còn được miễn phí thêm món dưa muối. Hứa Trúc Linh ăn cơm ngấu nghiên, nhưng Minh Châu lại chẳng muốn ăn chút nào. "Sao cậu không ăn thế? Lúc trước không phải cầu rất thích ăn cơm xào trứng sao?" "Thấy cậu như vậy, tớ ăn không vô

Bạch Minh Châu chọt chọt đôi đũa, bắt đắc đi nói, rất muốn nói ra vài lời an ủi, nhưng mà lại không biết nên nói cái gì mới phải. "Kiên trì lâu như vậy rồi, đến bây giờ tình cảm đã sâu đậm như thế mới nói từ bỏ, cậu không cảm thấy khổ sở sao?"

Suốt một đường Hứa Trúc Linh giả vờ như tâm trạng vẫn ổn, bây giờ toàn bộ đều bị phá vỡ.

Cô hơi rũ mắt xuống, trong lòng tràn đầy muộn phiền.

Sao lại không cảm thấy đau đớn chứ, nhưng cô lại hiểu vô cùng rõ một đạo lý, đau dài không bằng đầu ngắn. "Vậy lúc cậu từ bỏ tình cảm đối với bác sĩ Nguyên Doanh, lẽ nào không cảm thấy đau khổ sao?" "Hoàn cảnh của tớ khác cậu, Nguyên Doanh anh ấy không có yêu tớ. Cho dù tớ có sống chết muộn quấn lấy anh ấy, anh ấy cũng sẽ không chọn tớ. Tớ rất quan trọng đối với anh ấy, anh ấy cũng tình nguyện bảo vệ to bằng cả tính mạng, nhưng mà anh ấy chỉ xem tờ như một người em gái, mãi mãi cũng chỉ là em gái mà thôi. Mà tớ cử khổ sở tiếp tục dây dưa không ngừng, đã làm hại ba người. Bây giờ, tớ cũng đã hại chết bọn họ rồi!" "Cậu rời khỏi Nguyên Doanh, có thể tìm được một người khác thích hợp hơn, tớ cũng muốn mình cũng sẽ như thế" "Cậu đừng có nói nhảm, tình cảm làm sao có thể dễ dàng từ bỏ như vậy. cũng cần phải có người thích hợp xuất hiện mới có thể! Tớ chi không sao hiểu nổi, sao cậu lại đột nhiên tỉnh ngộ, trước đó tớ khuyên cậu biết bao nhiêu lần, cậu vẫn muốn ở bên cạnh anh ta, lần này sao lại nhẫn tâm như vậy chứ?" "Bởi vì... không biết anh ấy đang làm cái gì, tớ sợ anh ấy chết rồi, tớ không muốn nhặt xác hộ anh ấy" "Cái gì?" "Bạch Minh Châu cảm thấy hơi khó hiểu, khó tránh khỏi việc cau mày, nghi hoặc mà nhìn cô. Cô hít vào một hơi thật sâu nói: "Khoảng thời gian này khi anh ấy biến mất, tớ đã suy nghĩ rất nhiều, khác biệt quá lớn, anh ấy có thể nắm được mọi tin tức của tớ mọi lúc, nhưng mà tớ lại không biết anh ấy đang làm gì. Tình cảm này... không bình đẳng, tớ cũng không mong mình sẽ ngang tài ngang sức với bạn đời của mình, nhưng mà tớ cũng không muốn làm kẻ trung của anh ấy, câu hiểu không?" "Minh Châu, nếu như cậu không phải con gái nhà họ Bạch, cậu giống như tớ, thân thể cũng không hiển hách gì, cậu sẽ quen Ôn Mạc Ngôn sao?" "Giống như lần đầu tiên tớ đi London tìm Cổ Thành Trung, tớ cũng không có bao nhiêu tiền, ngay cả tiền vé máy bay cũng là cậu bỏ ra…." "Tớ sắp chịu hết nổi rồi, tớ thật sự rất mệt mỏi..."

Nói đến cuối cùng, lời nói trở nên nghẹn ngào.

Bạch Minh Châu đau lòng không tài nào chịu được, liền vội vã ôm cô vào lòng, không nói gì nhiều nữa, chẳng qua không ngừng vỗ về lưng cô.

Đột nhiên cô ấy cảm thấy thấu hiểu Hứa Trúc Linh.

Kiên cường chống chọi đến tận bây giờ, thật sự rất mỏi mệt. "Nếu đã chia tay rồi, vậy thì không cần phải nghĩ gì thêm nữa, hôm nay tớ sẽ ở bên cậu." "Vậy... vậy Ôn Mạc Ngôn phải làm sao bây giờ?" "Lăn qua một bên đi."

Bạch Minh Châu chờ cô trở về nhà trọ, cố gắng không nhắc đến Ôn Mạc Ngôn

Cô ấy sở Hữa Trúc Linh thấy được tình cảm của mình với Ôn Mạc Ngôn tốt như thế sẽ cảm thấy bị đả kịch.

Hứa Trúc Linh bước vào phòng ngủ, thấy trên mặt đất có một đôi giày của đàn ông, nói: "Chẳng lẽ tối qua hai người. " "Cậu đừng có nghĩ lung tung, hôm qua anh ấy về nhà ngủ, buổi sáng có đến đây chơi, tớ vẫn chưa kịp dọn dẹp mọi thứ mà thôi." "Hôm qua anh ta đặc biệt quay trở về, cậu không bày tỏ tình cảm với anh ta một chút sao?" "Bày tỏ đương nhiên có rồi, nhưng không nhất định phải lên giường, cử thuận theo tự nhiên đi, chỉ cần nghĩ đến trong cơ thể anh ấy vẫn còn một người nữa thì tớ liền cảm thấy làm chuyện đó sẽ rất kì quái, cho nên hơi chống cự" "Nhưng... nhưng mà hình như hôm qua tớ uống say quá nên đã phát sinh quan hệ với Cổ Thành Trung rồi."

Cô ảo não gãi gãi đầu mình, nói: "Uống nhiều quá quả nhiên có chuyện xảy ra mà " "Cậu... tối qua cậu với Cổ Thành Trung tôi qua hai người làm cái gì?" Bạch Minh Châu kinh ngạc đến mức lâu có lưới "Tớ cứ nghĩ mình làm mộng xuân mà thôi, không ngờ được là thật. Trên giường có máu, tớ cũng không có mặc quần áo, trên đất toàn là đổ áo của tớ với anh áy." "Có dùng biện pháp an toàn không?" "Biện pháp an toàn gì cơ?" "Bαo ©αo sυ ngừa thai đó! Đồ ngốc! Cậu đã chia tay rồi, cậu cũng không muốn vừa làm một lần đã dính bầu chứ?" "Đúng rồi!"

Hứa Trúc Linh chợt giật mình bật dậy: "Tớ đi mua!" "Được rồi, tớ đi cho, cậu cứ ngoan ngoãn ở lại đây di."

Bạch Minh Châu xuống hiệu thuốc dưới lầu mua thuốc ngừa thai giúp cô, Hứa Trúc Linh liền bỏ thuốc vào miệng uống nước, lại bị Bạch Minh Châu ngăn lại. "Cậu nghĩ kỹ chưa, lỡ mà có đứa bé, con đường quay lại của hai người..." "Không nghĩ nữa, tớ đã quyết định rồi."

Cô tránh khỏi tay Bạch Minh Châu, một hơi nuốt xuống, uống máy ngụm nước mới hòa hoãn lại. "Vậy câu có hối hận không?"

Hữa Trúc Linh nhẹ nhàng lắc đầu, trao cho anh ấy... không cảm thấy hối hận chút nào, tiếc nuối duy nhất của lòng có chính là bản thân đã quên sạch sẽ quá trình chi tiết của tối hôm qua không còn mống nào.

Dù gì đó cũng là lần đầu tiên của cả hai người, cô cũng quá không có trách nhiệm rồi!

Cô phiền não gãi gãi đầu, trong lòng âm thầm thể, sau này cũng sẽ không uống rượu nữa!

Vốn dĩ Bạch Minh Châu còn cho rằng Hứa Trúc Linh sẽ khổ sở chán chường rất lâu, nhưng không ngờ đến cô lại phần khởi trở lại nhanh đến như vậy. "Buổi trưa cô ngủ một giấc, lúc tỉnh lại Hứa Trúc Linh đang làm bánh ngọt ở trong phòng bếp. "Cậu làm bánh ngọt để làm gì vậy?" "Làm cho bạn nhỏ, lát nữa tớ phải ra ngoài, không cần phải lo cho tớ đâu." "Tớ tin cậu."

Hứa Trúc Linh bỏ hết đồ đạc vào túi rồi lập tức đến trường tiểu học quý tộc.

Cô cũng không liên lạc với Phó Minh Tước, trực tiếp thìn đến Minh Diệp. "Me dil"

Minh Diệp la lên vui vẻ "Mẹ có mang theo bánh ngọt với bánh bích quy con đem chia cho máy bạn nhỏ khác đi

Minh Diệp nghe lời chia bánh cho các bạn học, các bạn nếm thử một miếng đều khen ăn rất ngon, về mặt tràn đầy hâm mộ nhìn Minh Diệp, ngưỡng mộ bé có một người mẹ trẻ tuổi xinh đẹp, còn biết nấu ăn ngon như thế.

Cô nắm tay Minh Diệp tản bộ trên sân vận động, bé vui vẻ nói chuyện: "Mẹ ơi, mẹ giỏi quá à!". "Ở trường con với các bạn ở chung như thế nào?" "Mấy bạn cũng không có chê cười con, còn chủ động kết bạn với con nữa đó." "Vậy thì tốt rồi!"

Lần này cô đến đây, cũng chính là vì cải thiện quan hệ giữa cô và bạn học.

Rời khỏi Cổ Thành Trung, bản thân hoàn toàn không phải là kẻ chẳng làm nên trò trống gì. “Mẹ, có phải mẹ đang không vui hay không..." Bé kéo bàn tay nhỏ bé của Hữa Trúc Linh, nhẹ nhàng kéo kéo.

Con nít luôn nhạy cảm thế, cho dù cô vẫn luôn cười, nhưng vẫn bị Minh Diệp phát hiện ra.

Nàng nghe bé nói thế, nụ cười giả vở nơi khỏe miệng hơi hơi cứng lại.

Cô ngồi xổm người xuống, sở sở đầu bé mà nói: "Cuộc sống gặp phải một vài phiền não, cũng không có gì to tát hết. Mỗi người đều phải vượt qua khó khăn, hướng về phía trước mà tiến lên, mẹ sẽ vượt qua được, Minh Diệp cũng sẽ khắc phục có đúng không nào?" "Cho nên, sau khi về nước không theo kịp chương trình học ở trường, chỉ cần nỗ lực cũng sẽ học tập tốt phải không nào?" "Dạ, Minh Diệp sẽ trở nên ưu tú giống như mẹ vậy."

Hứa Trúc Linh nhìn đứa bé, liền trở về kí túc xá, dự định buổi tối sẽ ở trường học.

Hôm qua tuyết rơi cả một đêm, hôm nay trên mặt đất đã phủ đầy một tầng tuyết thật dày.

Tuyết ở trên đường đã được xúc sạch sẽ, trong trường vẫn còn nhiều chỗ chưa được quét dọn, nhìn khung cảnh trắng xóa trước mắt, xinh đẹp không cách nào là được. Sắp đến buổi lễ kỷ niệm một trăm năm của trường học, khắp nơi đều đang được trang trí màu xanh. Thứ ba chính là buổi lễ kỷ niệm thành lập trường, sẽ mới rất nhiều người thành công đã từng tốt nghiệp đại học ở Đà Nẵng trở về diễn thuyết, đến lúc đó nhất định sẽ rất náo nhiệt.