Xung Hỉ (Trọng Sinh)

Chương 142

Kinh thành náo nhiệt mấy ngày xong liền nghênh đón sứ đoàn Nam Việt.

Trước kia sứ thần Nam Việt cũng đã tới, nhưng khi đó phải giấu tai mắt Đông Di nên chỉ lén tới chơi. Nhưng lúc này là thập phần chính thức trình quốc thư bái phỏng, người dẫn đầu càng khiến quan viên Bắc Chiêu ngoài ý muốn cực kỳ, chính là Thái hậu Hạ Lan Diên.

Không ít người đều đang suy đoán mục đích Hạ Lan Diên tự mình đi sứ Bắc Chiêu. Nhưng đoán tới đoán lui đều đảo quanh Hạ gia chứ không một ai hoàn toàn đoán được chân tướng.

Hạ Lan Diên đi chuyến này vì công cũng vì tư. Việc tư là vì Diệp Vân Đình và Hạ gia; việc công là vì việc thông thương và mậu dịch lui tới giữa hai nước.

Sau khi giam cầm Hách Liên Tĩnh, nàng đã quyết định muốn nhận lại Diệp Vân Đình. Những đại thần ủng hộ nàng còn chưa biết nàng và tiên đế từng có một hài tử, sau khi nghe nói Hách Liên Tĩnh “Ưu tư thành tật”, liền liên tiếp đi tìm nàng. Nói đến nói đi cũng là khuyên nàng giữ lại cho Hách Liên Tĩnh một mạng.

Mấy năm qua Hách Liên Tĩnh vẫn chưa để lại con nối dõi, nếu hắn chết lại chọn người kế vị trong tông thất cũng không phải không thể, nhưng trước mắt người thích hợp để chọn đều đã lớn tuổi, vạn nhất thượng vị xong lại nuôi ra một con sói mắt trắng, vậy còn không bằng giữ lại Hách Liên Tĩnh, ít nhất còn dễ khống chế.

Suy nghĩ của những đại thần này cũng không phải là sai, dù sao thì tiền đề để bọn họ ủng hộ Hạ Lan Diên là Nam Việt này còn của họ Hách Liên.

Nhưng Hạ Lan Diên lại không nghĩ như vậy, nếu đã tìm về nhi tử ruột, nàng sẽ không giữ lại tai họa ngầm Hách Liên Tĩnh này. Bất kể Diệp Vân Đình cuối cùng có nguyện ý về Nam Việt kế vị hay không, nàng đều sẽ tuyên bố thân phận của y cho hậu thế.

Những năm trước, nàng vì luôn có đủ loại băn khoăn nên không thể hạ quyết tâm đón người trở về. Nhi tử không chỉ phải nhận kẻ thù làm cha, còn ở Quốc công phủ bị coi thường. Hách Liên Húc càng là đến chết cũng không thể nhìn thấy đứa nhỏ này một lần, đến tận trước khi qua đời vẫn còn buồn khổ vì chưa từng được gặp hài tử.

Hiện giờ nàng đã hoàn toàn khống chế Nam Việt, đã đơn giản vứt bỏ được rất nhiều băn khoăn, không còn phải bó tay bó chân hành sự nữa.

Nếu Diệp Vân Đình nguyện ý về Nam Việt, vậy y chính là vương của Nam Việt; nếu y không muốn, vậy thì nàng và Nam Việt cũng sẽ là hậu thuẫn của y.

Ôm tính toán như thế, vào trước ngày sứ đoàn xuất phát, Hạ Lan Diên đã nói ra thân phận của Diệp Vân Đình với mấy tâm phúc. Những đại thần đó nghe nói xong tất nhiên đều là kinh nghi bất định, nhưng Hạ Lan Diên đã quyết định thì sẽ không để ý tới nghi ngờ của bọn họ, chỉ chọn hai trọng thần rất có uy vọng trong triều cùng mình đi sứ Bắc Chiêu.

Lúc này đội ngũ đi sứ phá lệ long trọng.

Sau khi đến Bắc Chiêu, do Hồng Lư Tự khanh tiếp đãi, đoàn người tạm thời ở dịch quán nghỉ ngơi chỉnh đốn. Ba ngày sau, Diệp Vân Đình cùng Lý Phượng Kỳ mở tiệc trong cung, chính thức vì sứ đoàn đón gió tẩy trần.

Nghỉ ngơi chỉnh đốn ba ngày, sứ thần Nam Việt dưới sự chiêu đãi của quan viên Hồng Lư Tự mò mẫm nát cả thượng kinh, tất nhiên cũng nhân cơ hội tìm hiểu được không ít tin tức về Diệp Vân Đình. Nhưng trên có quan viên tiếp đãi, dưới có bá tánh phố phường cơ hồ đều khen Diệp Vân Đình lên tận trời, không có một câu không tốt.

Mấy sứ thần Nam Việt thấy vậy liền cảm thấy hơn phân nửa là Thái hậu sớm đưa tin cho Diệp Vân Đình, cố ý an bài người diễn kịch trước mặt bọn họ như thế, chuẩn bị cho Diệp Vân Đình về Nam Việt.

Bọn họ lén lo lắng sốt ruột, thân thế Diệp Vân Đình phức tạp cũng không nói, chỉ nói mỗi việc hiện giờ người với hoàng đế Bắc Chiêu lại ở bên nhau, nói dễ nghe là được phong Trường Ninh Vương, cùng đế cùng tôn. Nhưng nói khó nghe thì còn không phải là nam sủng đế vương nuôi bên người hay sao?

Nam Việt tuy rằng không cường thịnh bằng Bắc Chiêu, nhưng cũng không thể giao cho một nam sủng lấy sắc thờ người!

Nhưng lời nói là nói như vậy, cũng không ai dám mở miệng quét mặt mũi Hạ Lan Diên. Xem thái độ của nàng, đứa con trai này chỉ sợ là nhất định phải nhận. Hiện giờ Hạ Lan Diên ở Nam Việt cơ hồ là nói một không hai, mấy đại thần này trong lòng có bất mãn hơn nữa cũng không dám đọ cứng với nàng.

Chỉ có thể nghẹn đầy mình bực tức tham gia cung yến.

Nhưng chân chính tới cung yến, gặp được người ngồi cùng Lý Phượng Kỳ rồi, bọn họ lại nghi ngờ không thôi...... người thanh niên mặc long bào trắng bạc, song song ngồi cùng Bắc Chiêu đế, thật sự là Trường Ninh Vương sao?

Khí độ này, cách nói năng này, thấy thế nào cũng không nghĩ là nam sủng lấy sắc thờ người.

Sứ thần Nam Việt trong lòng nghi ngờ không ai hiểu ra sao.

Lúc này Diệp Vân Đình và Lý Phượng Kỳ cùng ngồi bên trên, mặc long bào chế thức giống nhau, trong tay cầm chén rượu, đang mỉm cười nói chuyện với Hạ Lan Diên, còn có mấy lão thần Bắc Chiêu ngồi ở gần đó, thỉnh thoảng phụ họa vài câu, khung cảnh thập phần hòa hợp.

Ngược lại là Lý Phượng Kỳ vẫn không mở miệng nhiều, nếu không phải có long bào vàng kim trên người hắn, cùng với khí thế hung hãn, chỉ sợ mấy sứ thần Nam Việt sẽ cho rằng Diệp Vân Đình đang đĩnh đạc nói chuyện với những người khác mới là hoàng đế Bắc Chiêu.

Mấy sứ thần trao đổi một ánh mắt, một người trong đó nâng chén rượu ghé lại gần quan viên bên cạnh, chu chu môi, nhỏ giọng nói: “Vị kia chính là Trường Ninh Vương đại danh đỉnh đỉnh sao?”

Quan viên được hỏi chính là Lễ Bộ thượng thư mới nhậm chức, đúng là Diệp Vân Đình một tay đề bạt đi lên, bởi vậy đối với y thập phần tôn sùng.

Nghe vậy mày giật giật nói: “Đúng vậy.”

Sứ thần kia bày ra biểu cảm kinh ngạc một chớp mắt, ép giọng thấp hơn: “Này…… Nghe nói trước khi bệ hạ của quý quốc đăng cơ, là phu phu đứng đắn thành thân của Trường Ninh Vương. Sau khi đăng cơ bệ hạ của quý quốc không chỉ có chưa nạp hậu cung, còn chung long tòa với Trường Ninh Vương……” Hắn tận lực uyển chuyển nói: “Đều nói một không trung không có hai mặt trời, quốc vô nhị chủ. Chư vị thế mà cũng đều tán đồng sao?”

Chuyện này nếu ở Nam Việt chỉ sợ sẽ ấm ỹ rách trời đi thôi?

Quan viên Bắc Chiêu tham dự cung yến đều là do hoàng đế phong hào, nhưng bọn họ thấy biểu cảm của mọi người, thấy quan viên Bắc Chiêu đều thập phần cung kính với Trường Ninh Vương. Đây không là cung kính mặt ngoài, mà là thật lòng tiếp nhận. Vậy nên mới khiến bọn hắn càng thêm nghi hoặc.

Lễ Bộ thượng thư nghe vậy xuy một tiếng, tâm nói lúc trước không tán đồng nhưng thật ra là có đấy, đều là một đám không có mắt, nhưng đều đã bị biếm quan hoặc người cũng không còn, các ngươi tất nhiên sẽ không nhìn thấy.

Nhưng trên mặt lại nhướn cằm, thần sắc kiêu ngạo nói: “Trường Ninh Vương và bệ hạ cùng chung hoạn nạn, năng lực trác tuyệt, chính là phúc tinh trời cao phái tới phụ tá đế vương. Bệ hạ làm như thế, một là bởi vì tình cảm với Trường Ninh Vương thâm hậu, thứ hai là trí tuệ rộng lớn, vì thiên hạ vạn dân mưu phúc lợi. Chúng ta làm thần tử có gì mà phản đối?”

Nói xong còn liếc đối phương một cái, phảng phất đang nói “Lòng dạ và trí tuệ  phàm nhân như ngươi tất nhiên không thể lĩnh hội”.

Sứ thần: “……”

Hắn cố gắng bưng gương mặt tươi cười, lại hỏi thêm một vài chuyện về Trường Ninh Vương, liền nghe đối phương thổi phồng Trường Ninh Vương một phen, khẩu khí cùng những phố phường bá tánh lúc trước giống nhau như đúc.

Chờ Lễ Bộ thượng thư chưa đã thèm mà nói xong, hắn miễn cưỡng hướng đối phương nâng chén, lúc sau lập tức ngồi trở lại chỗ ngồi của mình, không muốn nghe đối phương thổi phồng nữa.

Đồng liêu của hắn thò người lại đây dò hỏi: “Tìm hiểu thế nào rồi?”

Sứ thần nhăn mặt lắc đầu: “Chuyến này chỉ sợ không như chúng ta nghĩ.”

Còn lại mấy người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng nghe đối phương khuyên bảo lựa chọn yên tĩnh xem tình thế. Có thể đi theo Hạ Lan Diên đều không phải kẻ ngu dốt, hiện giờ thấy tình thế không đúng, liền sôi nổi thả lỏng tâm tư, tạm thời an phận.

Trong khi đó Hạ Lan Diên và đám người Kiều Hải Nhân trò chuyện với nhau thật sự vui vẻ.

Trong cung yến tất nhiên không tiện nói việc tư, chỉ có thể nói việc công. Nàng việc công xử theo phép công mà trước tiên nói với Diệp Vân Đình việc hai nước thông thương. Nam Việt và cùng Bắc Chiêu đã sớm có lệ cũ thông thương, huy hoàng ngẳn ngủi lúc sáng lập cũng đủ để truyền lưu đời sau, hiện giờ hai nước cố ý trùng kiến bến cảng thông thương, tiếp tục mậu dịch lui tới, đối với bá tánh hai nước đều là có lợi.

Đám người Kiều Hải Nhân bên cạnh nghe thấy vậy tâm ngứa khó nhịn, cũng sôi nổi gia nhập thảo luận.

Đại bộ phận người có thái độ lạc quan với chuyện lần nữa thông thương, nếu không phải năm đó Hạ gia liên lụy đến án mưu nghịch, hai nước vẫn tiếp tục thông thương thì đã là hai mươi năm, cho dù là Bắc Chiêu hay Nam Việt, quốc lực đều sẽ phát triển nhanh hơn.

Phàm là chuyện thì không có nếu, sau hai mươi năm không có lui tới, hai nước khởi động lại bến cảng thông thương, còn cần định ra điều khoản và kế hoạch một lần nữa.

Việc này không thể một lần là xong, nhưng hai bên nói chuyện với nhau một lúc đều hiểu rõ ý đồ của nhau

Quan viên Bắc Chiêu xoa tay hầm hè, đều muốn tái hiện cảnh huy hoàng lúc trước của Nhữ Nam. Lý Phượng Kỳ vẫn luôn bàng thính liền mở miệng nói: “Hiện giờ hai nước quan trọng việc kết hữu hảo, để biểu thị thành ý, trẫm đã mệnh Đại Lý Tự điều tra lại vụ án của Hạ gia năm đó, không lâu sau là có thể cho Hạ gia một lời giải thích.”

Năm đó dòng chính Hạ gia có hơn ba mươi người, bị tội danh cấu kết với Nam Việt trong một đêm huỷ diệt tất cả, hiện giờ hai nước trọng kết bang giao, chắc chắn phải cho Hạ Lan Diên một lồ công đạo.

Mấy lão thần liếc Hạ Lan Diên một cái, muốn nói cái gì lại cố kỵ không mở miệng.

Dưới cái nhìn của bọn họ, năm đó Hạ Lan Diên và hoàng tử Nam Việt tư định chung thân, tội danh thông đồng với địch phản quốc của Hạ gia cũng không tính là oan uổng.

Nhưng hiện giờ hai nước trọng kết hữu hảo, huyết án cả nhà Hạ gia chắn ngang ở bên trong cũng xác thật là một vấn đề. Nếu giải quyết không tốt, đừng nói thông thương, chỉ sợ sẽ có một trận ác chiến, đây là cục diện ai cũng không muốn nhìn thấy. Suy nghĩ cẩn thận triều thần đều ngậm chặt miệng, bình tĩnh xem biến.

Hạ Lan Diên cười cười: “Bệ hạ có tâm, việc này ta vốn định đè lại sau rồi nói, nhưng nếu hiện tại nhắc tới thì cũng nói luôn. Có một số việc càng che đậy lại dễ dàng phát ra xú uế.”

Nàng êm tai nói ra chuyện năm đó: “Năm đó ta còn nhỏ tuổi, trốn phụ huynh trộm đến Nam Việt du ngoạn, ngoài ý muốn kết bạn với tiên vương Hách Liên Húc du học khắp nơi. Lúc đó ta và hắn không biết thân phận đối phương, trong quá trình kết bạn du ngoạn sinh ra tình cảm. Sau này trải qua vài lần cùng chung hoạn nạn, chúng ta lén định chung thân. Việc này đến phụ huynh ta cũng không biết được, người duy nhất biết chuyện chính là Tề quốc công Diệp Tri Lễ, lúc ấy tình cảm chúng ta như huynh muội.”

“Ta cùng với hắn niên thiếu quen biết, coi hắn như huynh trưởng, không có gì giấu nhau. Nhưng hắn lại vì cầu mà không được, quay đầu báo việc này cho Thành Tông hoàng đế, vu cáo cả nhà Hạ thị ta thông đồng với địch phản quốc.” Hạ Lan Diên cười như không cười mà đảo qua Kiều Hải Nhân cầm đầu mấy lão thần: “Mấy vị lão đại nhân chắc cũng biết, năm đó Nhữ Nam thông thương phồn thịnh, cũng càng biết năm đó quốc khố đúng lúc hư không, không có bạc để dùng.”

“Thành Tông hoàng đế nhìn trúng của cải của Hạ gia, vì thế thuận thế bịa đặt một tội danh thông đồng với địch phản quốc. Nếu nói thông đồng với địch, ta xác thật đã cùng Hách Liên Húc định chung thân, lúc ấy nếu muốn vấn tội, ta không lời nào để nói. Nhưng nếu nói cả nhà Hạ thị ta phản quốc, lại là tội danh Thành Tông hoàng đế bịa đặt, hãm hại trung lương!”

Giọng nàng không cao không thấp, lại vừa đủ để tất cả quan viên nghe thấy.

Không biết bắt đầu từ khi nào, tiếng nhạc đã ngừng, vũ nương cũng lui xuống, chỉ còn lại có mãn điện yên tĩnh.

Có lão thần qua ba đời hoàng đế đè giận dữ nói: “Hiện giờ người xưa đã qua đời, tất nhiên là hạ Thái hậu muốn nói thế nào thì nói như thế ấy!”

Hạ Lan Diên lại không tức giận, nhìn về phía Kiều Hải Nhân: “Kiều đại nhân cũng là lão thần kinh qua tam triều, chắc là biết tình hình quốc khố lúc đó chứ? Sau khi Hạ gia bị xét nhà, có phải Tây Thủy hành cung vẫn luôn chưa thể hoàn công lại rất nhanh hoàn thành? Nếu không phải Hạ gia ta đổ, lấy đâu ra tiền tu sửa hành cung?”

“…… Phải.” Kiều Hải Nhân tuổi tuy lớn lại chưa hồ đồ, vừa được nàng nhắc nhở liền cũng nghĩ tới. Lúc đó sau khi kê biên tài sản Hạ gia, quốc khố xác thật đầy lên.

Hạ Lan Diên khinh miệt cười, lại nói: “Năm đó Tề quốc công phủ từ từ đồϊ ҍạϊ , Diệp Tri Lễ tuy trúng trạng nguyên lại chỉ nhận một chức quan không nhẹ không nặng. Nhưng sau khi Hạ gia bị định tội có phải hắn lập tức được Thành Tông hoàng đế trọng dụng, một đường lên mây, làm quan đến Trung Thư Lệnh hay không?”

Lúc này những quan viên khác cũng không lên tiếng, chỉ có Kiều Hải Nhân lại gật đầu: “Đúng vậy.”

Những chuyện xưa này được xâu chuỗi lại, lão thần có chút trải qua thời kỳ Thành Tông hoàng đế đều suy nghĩ cẩn thận lại.

Năm đó hai nước thông thương, Nhữ Nam phát triển thập phần phồn thịnh, Hạ gia càng là trở thành đệ nhất thế gia trong kinh thành, nói là phú khả địch quốc cũng không quá. Mà lúc ấy quốc khố lại lâm vào nguy cơ không bạc để dùng. Thành Tông hoàng đế là một chủ nhân gìn giữ cái đã có, hắn chăm lo việc nước, khoan dung với dân. Nhưng mấy năm đó thiên tai không ngừng, thuế má miễn lại miễn, quốc khố chỉ vào không ra, mặc dù có thuế má của Nhữ Nam, cũng không đủ đắp vào lỗ thủng lớn ấy. Đến cuối cùng, hậu cung lần nữa giảm bớt chi phí, Tây Thủy hành cung Thành Tông hoàng đế thời trẻ dựng lên cũng không thể không đình công gác lại.

Nếu nói Thành Tông hoàng đế nhìn tới sự giàu có của Hạ gia, bọn họ tin.

Nhưng việc này cũng giống như việc tiên đế thí huynh, một khi lật lại bản án, chính là gièm pha hoàng thất.

Không ai dám xen vào nhiều hơn.

Lý Phượng Kỳ lại nửa điểm cũng không kiêng dè: “Diệp Tri Lễ đã bị giam trong hình ngục Đại Lý Tự, trong thư nhận tội củ lão xác thật có một cái, lão từng tố giác tư tình của Thái hậu và tiên vương với Thành Tông hoàng đế.”

Như thế, đó là khẳng định cách nói của Hạ Lan Diên.

Mấy lão thần nhìn hắn một cái, trong lòng bất mãn hắn làm như thế, lại ngại với uy thế của hắn, không dám mở miệng khuyên bảo nữa.

Cuối cùng Lý Phượng Kỳ giải quyết dứt khoát: “Thái hậu yên tâm, việc này trẫm tất cho Hạ gia lời công đạo.”

Lúc này Hạ Lan Diên mới gật đầu mỉm cười.

“Việc này chỉ là mục đích thứ nhất khiến ta tới Nam Việt.” Ánh mắt nàng chuyển hướng sang Diệp Vân Đình, nói: “Năm đó ta cùng với tiên vương định ra chung thân, vốn là muốn hồi kinh xong sẽ cầu Thành Tông hoàng đế ân điển, cho phép Hách Liên Húc cùng ta làm một đôi phu thê bình thường. Lại không ngờ Hạ gia xảy ra chuyện trước, nam đinh bị trảm, nữ quyến treo cổ. Ta năm đó vốn muốn treo cổ, lại được Diệp Tri Lễ âm thầm cứu đi, cũng là  vào khi đó, ta phát hiện mình có thai.”

Nói đến chuyện bản thân chưa kết hôn đã có thai mà thần thái nàng vẫn thập phần thản nhiên, chỉ là lúc nhắc tới đoạn Tề quốc công phủ thì cố tình nói mơ hồ hơn một chút, chỉ nói năm đó còn chưa biết bộ mặt thật của Diệp Tri Lễ, tạm thời ẩn thân ở Quốc công phủ, sinh hài tử.

“Sau đó ta phát hiện Diệp Tri Lễ có mưu đồ gây rối, liền chuẩn bị âm thầm rời đi, lại không cách nào mang theo hài tử mới vừa sinh ra, chỉ có thể nhờ nguyên phối Vương thị của Diệp Tri Lễ thay ta chiếu cố.”

Nàng cố tình nói mơ hồ một đoạn chuyện ở giữa chừng kia, nếu không những người này nhất định sẽ lấy thân thế của Diệp Vân Đình tới làm văn.

Nói bảy phần, cố ý lưu lại ba phần, để những người này tự mình nghiền ngẫm.

Nhưng tin tức đưa ra đã thập phần rõ ràng, có người đầu óc xoay chuyển nhanh liền nhìn Trường Ninh Vương ngồi ở trên, lặng lẽ hít một hơi.

Cũng có người nhất thời không suy nghĩ cẩn thận, còn đang cân nhắc nguyên phối của Diệp Tri Lễ đã mất từ lâu, chỉ để lại một nhi tử, không nghe nói nàng còn dưỡng hài tử khác a?

Nhỏ giọng hỏi đồng liêu quan hệ tốt, đồng liêu nhíu mày nhìn hắn, dùng khí âm nói: “Ngươi có phải ngốc không? Vương thị chỉ có một nhi tử, còn không phải là Trường Ninh Vương?! Chưa nghe qua chuyện li miêu đổi Thái tử sao?”

Vì thế trong điện liền vang lên tiếng hít khí cực lực đè thấp.

Cũng có người muốn nghi ngờ, nhưng quay đầu nhìn nhìn Đại Lý Tự Khanh bất động thanh sắc, liền cảm thấy việc này tám phần là thật.

Có quan viên thân với Vương Thả một chút cũng biết Vương Thả vẫn luôn không thân thiết với cháu ngoại trai này bao nhiêu. Nếu hắn đã sớm biết đây không phải nhi tử của muội muội ruột thì cũng có thể hiểu được.

Một buổi yến tiệc đón gió tẩy trần, ngoài ba người tôn quý nhất kia ra thì những người còn lại cũng chưa ăn được bao nhiêu. Tin tức cái này chấn động hơn cái kia, nghi hoặc cái này nhiều hơn cái khác, rồi lại không dám tùy tiện thảo luận, nghẹn đến mức mặt đỏ rần.

Thật vất vả chờ đến yến tan, chạy nhanh ra khỏi điện đi hít sâu một hơi. Quan viên quen biết nhau cũng không cần chào hỏi, trao đổi một ánh mắt liền hẹn xong ra ngoài cung rồi lại qua phủ tụ tập.

Hôm nay chuyện nào trong cung yến truyền ra cũng phải khiến cho mọi người chấn động. Thần tử như bọn họ luôn phải nghiền ngẫm chuẩn bị sẵn sàng trước.

Cung yến tan, kế tiếp là gia yến.

Hạ Lan Diên thu hồi biểu cảm quá mức nghiêm túc lạnh lùng, khuôn mặt nhu hòa lại, dịu dàng nói với Diệp Vân Đình: “Ta vừa nói những chuyện này không phải vì ép con ra quyết định, chỉ là không muốn để con và Diệp Tri Lễ lại có bất kỳ quan hệ gì nữa.”

Về thân thế của Diệp Vân Đình, nàng có một trăm biện pháp uyển chuyển biện phá. Đã có mặt mũi tốt nhất thì cũng có thể chiếu cố Diệp Vân Đình. Tỷ như lấy lý do hợp ý nhận Diệp Vân Đình làm con nuôi.

Nhưng nàng và Hách Liên Húc đã nhẫn nại nhiều năm như vậy, không muốn để nhi tử của mình cũng phải nhẫn nại như thế nữa. Nàng muốn nhận thì phải quang minh chính đại nhận người về.

“Con có bằng lòng sửa họ hay không?” Hạ Lan Diên thấp giọng nói: “Tên của con, là ta tự mình lấy cho con.” Năm đó Diệp Tri Lễ biết nàng mang thai liền cho rằng nàng vì hài tử mà cuối cùng sẽ chịu nhận mệnh. Cho nên để nàng lấy tên cho hài tử.

Vân, vô câu vô thúc; Đình, yên ổn lâu dài.

Cũng chỉ là trông mong y ngày sau có thể không bị trói buộc, vui sướиɠ an ổn mà qua cả đời.

_______

Vân Đình: 云亭

Phượng Kỳ: 凤岐