Xung Hỉ (Trọng Sinh)

Chương 141

Hạ Lan Diên xử lý Hách Liên Tĩnh và Bàng Quang Hiến coi như xong, Lý Phượng Kỳ cuối cùng cũng công phá được hoàng thành Đông Di.

Dựa vào nơi hiểm yếu chống cự hồi lâu, mắt thấy thành không chống đỡ được nữa, ba nhi tử còn sót lại của vương Đông Di vốn tâm đã bất đồng, thấy thế đều bỏ thủ thành, định tìm cơ hội âm thầm mang theo nhân mã của mình bỏ thành mà chạy, để hai huynh đệ kia tiếp tục thủ thành, kéo dài thời gian.

Kết quả ba người đều bị Lý Phượng Kỳ bao sủi cảo, bắt hết không lọt một mống.

Huynh đệ ba người bị trói gô, nhìn thấy đối phương đều chửi ầm lên.

Lý Phượng Kỳ chỉnh đốn hoàng thành, nghe bọn họ cãi cọ ầm ĩ coi như xem kịch. Đến khi giải người hồi kinh còn cố ý sai người nhốt ba huynh đệ vào một chiếc xe tù, trên đường coi bọn họ như trò tiêu khiển.

Xuất chinh vào ngày xuân, khi trở về đã là tháng sáu, vào hạ.

Diệp Vân Đình sớm đã nhận được tin tức, tính thời gian liền mang theo văn võ bá quan ra ngoài thành nghênh đón.

Tháng sáu mặt trời đã dần dần gay gắt, đám quan viên mặc quan phục dày nặng, chỉ chốc lát sau mồ hôi đã ướt đẫm, lại không ai dám oán giận một câu, chỉ vì Diệp Vân Đình vẫn luôn lặng im chờ đợi, một tiếng cũng chưa phát.

Chờ đến giữa trưa mới nhìn thấy bóng dáng đại quân.

Đi trước là một thân ảnh màu đen tốc độ nhanh nhất, trong chớp mắt đã ném đại quân lại phía sau, nhanh chóng tới gần.

Quần thần thấy rõ người vội vàng cao giọng quỳ xuống nghênh đón.

Diệp Vân Đình tiến lên hai bước, từ đình hóng gió đi ra, ánh mắt tha thiết nhìn người đang lao tới.

Lý Phượng Kỳ xoay người xuống ngựa, qua loa nói một tiếng “Bình thân”, ánh mắt liền dính ở trên người Diệp Vân Đình, đánh giá người từ đầu đến chân một lần, thấy thế nào cũng như nhìn không đủ: “Mặt cũng phơi đỏ rồi.”

Hắn liếc nhìn Chu Kế một cái, bất mãn nói: “Sao cũng không biết chuẩn bị chút băng?”

Hắn chinh chiến trở về, uy thế đế vương hình như càng nặng hơn một ít, nếu là ngày thường, Chu Kế nhất định đã không dám nói lời nào, nhưng hôm nay hắn lại có chuyện muốn nói: “Nghe nói bệ hạ về kinh, Vương gia xử lý xong chính sự liền ra ngoài thành chờ đợi, nói không biết bệ hạ khi nào có thể về đến, chuẩn bị băng sợ làm chậm trễ thời gian.”

Thư gửi chỉ nói hôm nay về đến, lại không biết cụ thể canh giờ. Diệp Vân Đình nghĩ nhiều nhất cũng chỉ chờ khoảng nửa ngày, nên thoải mái không  sai người bên dưới chuẩn bị đồ gì khác.

Lý Phượng Kỳ cười cười, muốn ôm y một cái lại e ngại đại thần ở đây, cuối cùng chỉ khắc chế mà vỗ vỗ lên vai y mấy cái, lúc thu tay nhân cơ hội chạm chạm vào vành tai y, mềm mại như người y vậy.

“Về cung trước đi.” Vành tai bị lòng bàn tay có chút chai sạn trêu chọc, Diệp Vân Đình mím môi, liếc mắt nhìn hắn một cái, cất bước đi ở đằng trước, nghiêng đầu nói với những người khác: “Bãi giá hồi cung.”

Vành tai lộ ra cũng là màu đỏ.

Lý Phượng Kỳ nhắm mắt đi theo phía sau y, thân hình cao lớn, người mặc giáp đen tay cầm trường đao, nhìn qua còn tưởng là thân vệ huyền giáp hộ vệ đế vương.

Nhưng hắn cũng không thèm để ý, chờ Diệp Vân Đình lên xe ngựa, lập tức bỏ ngựa leo lên cùng.

Mới từ tiền tuyến trở về, trên người hắn ẩn ẩn còn mang theo khói lửa lẫn máu tanh trên chiến trường, cảm giác tồn tại trên người cũng cực mạnh, rõ ràng xe ngựa lớn như vậy, nhưng hắn vừa lên Diệp Vân Đình lại chỉ có thể cảm giác được sự tồn tại của hắn.

Lý Phượng Kỳ gấp không chờ nổi ôm chặt lấy người, mặt chôn ở cổ y cọ cọ, hít một hơi thật sâu, thân thể căng thẳng mới thả lỏng lại, đè thân thể như không xương lên người y: “Vẫn là thượng kinh tốt.”

Lúc trước hắn cảm thấy Bắc Cương là tốt nhất, hiện tại lại cảm thấy thượng kinh tốt hơn.

Thượng kinh có nhà của hắn, có người trong lòng hắn.

“Ngươi buông ra một chút.” Hắn ôm thật chặt, Diệp Vân Đình hít thở có chút khó khăn. Trời vốn đã nóng, lại bị hắn ôm kín không kẽ hở như vậy, cả người đều chìm vào hơi thở của hắn. Hơn nữa huyền giáp trên thân quá cứng, có chút cộm.

Lý Phượng Kỳ không tình nguyện lỏng tay ra một chút, thay đổi tư thế thoải mái lại ôm lấy người, lúc này mới hỏi: “Ta không ở mấy ngày nay, có kẻ nào không có mắt bắt nạt ngươi không?”

Nhìn biểu cảm ngữ khí của hắn, chỉ sợ nếu là có hắn sẽ xách đao tới cửa chém người.

Đáng tiếc là không có.

Diệp Vân Đình cười cười, híp mắt nói: “Ta đều thu dọn sạch sẽ rồi.” Tiếp theo liền kể cho hắn nghe hết những chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian hắn không có ở đây.

Lý Phượng Kỳ nghe xong liền trầm mặc, sau một lúc lâu lại cảm khái: “Huyết thống thật đúng là kỳ lạ.”

Hạ Lan Diên rõ ràng chưa từng dạy dỗ y một ngày nào, nhưng tác phong Diệp Vân Đình hành sự hôm nay lại cực kì giống Hạ Lan Diên. Chẳng qua Hạ Lan Diên lộ cứng cỏi ra bên ngoài, mà Diệp Vân Đình lại dùng hình tượng nhu hòa che dấu đi thủ đoạn cứng rắn bên trong.

Thấy hắn nhắc tới Hạ Lan Diên, Diệp Vân Đình lại nói đến một chuyện khác: “Mẫu thân viết thư cho ta, nói muốn tự mình đến Bắc Chiêu một chuyến.”

Y có chút do dự, hình như có ý chưa nói hết.

Lý Phượng Kỳ liếc mắt một cái đã nhìn ra, suy tư một lát, hỏi: “Có phải còn nói gì khác hay không? Có liên quan đến ngươi sao?”

Hiện giờ thế cục Nam Việt hắn cũng biết chút ít, ước chừng cũng có thể đoán được Hạ Lan Diên sẽ nói gì.

Diệp Vân Đình gật đầu, lúc này mới nói: “Mẫu thân muốn ta về Nam Việt.”

Hiện giờ Hách Liên Tĩnh bị giam, cáo ốm với bên ngoài, bất cứ lúc nào cũng có thể “bệnh nặng bỏ mình”. Hạ Lan Diên muốn công bố thân thế của y, để y nhận tổ quy tông, về Nam Việt kế thừa vương vị.

Nhưng tuy nàng có tính toán như thế, nhưng lại không cưỡng bách Diệp Vân Đình, lời lẽ trong thư cũng là thương nghị.

Diệp Vân Đình vừa nhận được thư còn chưa trả lời, nhưng tư tâm lại không phải muốn nhận gánh nặng này lắm. Cũng không phải vì vô lực quản lý Nam Việt, mà là không muốn phải chia xa.

Dưới cái nhìn của y, Bắc Chiêu mới là cố thổ. Nơi này có ái nhân cùng thân bằng của y, y không muốn rời đi.

Hơn nữa y cảm thấy so với mình thì mẫu thân mới là người thích hợp kế vị nhất.

Trong lịch sử cũng không phải chưa từng có nữ đế.

Lý Phượng Kỳ cũng nghĩ đến chuyện này, nhưng hắn lại có một cách nhìn khác: “Hiện giờ Đông Di đã bình, Tây Hoàng co đầu rút cổ sâu trong Bắc Mạc. Cũng chỉ còn lại Bắc Chiêu và Nam Việt. Hiện giờ có chúng ta ở đây, hai nước còn có thể chung sống hoà bình, nhưng cứ thế mãi, chỉ sợ sớm muộn gì cũng sẽ có một trận chiến xảy ra.”

Hạ Lan Diên năng lực trác tuyệt, tuy là nữ tử, thủ đoạn lại chẳng thua gì nam nhân. Nam Việt dưới sự thống trị của nàng nhất định sẽ càng thêm cường thịnh.

Nhưng dù sao tuổi tác nàng đã cao, nếu Diệp Vân Đình không chịu gánh nặng này, chờ đến nàng không còn, Nam Việt nhất định phải chọn ra người kế vị mới.

Nếu đối phương an phận còn tốt, nếu lại là một Hách Liên Tĩnh tiếp theo, thân phận của Diệp Vân Đình chỉ sợ sẽ là chiếc dằm đâm trong lòng đối phương, sau này khó tránh khỏi ác tâm. So với như thế còn không bằng nắm quyền chủ động vào tay mình.

Nhưng điều Diệp Vân Đình băn khoăn cũng là điều băn khoăn của hắn.

Nếu Diệp Vân Đình nhận tổ quy tông, chỉ sợ sẽ phải ở lại Nam Việt.

“Việc này…… Vẫn là chờ mẫu thân tới lại thương nghị sau đi.” Lý Phượng Kỳ chần chờ một lát, chỉ có thể nói như thế.

Đại quân một lần san bằng Đông Di, thượng kinh quốc khánh ba ngày.

Trong cung cũng thiết yến khao thưởng thần tử có công. Trong lúc nhất thời toàn bộ kinh đô náo nhiệt, trên phố giăng đèn kết hoa giống như ăn tết, quan viên lớn nhỏ trên mặt cũng hỉ khí dương dương, người được lên chức còn thiết yến mời đồng liêu.

Diệp Vọng cũng là một trong số đó.

Sau khi Ân Hồng Diệp hòa li với Diệp Tri Lễ, mẫu tử hai người liền dọn ra khỏi Quốc công phủ, tìm một dinh thự khác sinh sống.

Khi đó Diệp Tri Lễ còn chưa vì cấu kết với Đông Di bị nhốt vào nhà tù, mà Diệp Vọng chỉ là một Bách phu trưởng nho nhỏ, trong mắt người ngoài hai mẹ con họ không khác gì chủ động chặt đứt tiền đồ, không ít người nói mát chói tai.

Tình huống đó vẫn liên tục đến tận khi Diệp Tri Lễ bị đương triều tróc nã, mà Diệp Vọng theo quân xuất chinh mới tốt hơn một chút.

Nhưng cũng chỉ là tốt lên một chút mà thôi, lúc này những người đó lại không trào phúng hai mẹ con chặt đứt tiền đồ nữa, mà bắt đầu âm dương quái khí nói bọn họ có lẽ biết tin trước nên mới kiên trì muốn hòa li. Nói cái gì “Phu thê vốn là chim cùng rừng tai vạ đến con nào con nấy bay đi”, “bay” đến thật là nhanh.

Nhi tử bên ngoài đánh giặc, Ân Hồng Diệp không muốn ra cửa nghe mấy phu nhân kia âm dương quái khí nói lời chói tai, cả ngày ở trong phủ lễ Phật tụng kinh, tính tình so với lúc trước bình thản hơn rất nhiều.

Thật ra nàng không trông mong nhi tử có thể trở nên nổi bật, chỉ ngóng trông người có thể bình bình an an trở về.

Lại không nghĩ rằng Diệp Vọng lại lập được công lớn.

...... Khi chiến ở Vũ Châu, hai nhi tử của vương Đông Di vốn sai người làm thế thân cho mình, giả thành tiểu binh chuẩn bị nhân cơ hội đào tẩu, là Diệp Vọng nhận ra thân phận của đối phương nên chém chết.

Sau đó lại đánh vào hoàng thành Đông Di, hắn cũng anh dũng lập được không ít công lao.

Chờ đến khi về triều luận công ban thưởng, Lý Phượng Kỳ không thiên vị, phong cho hắn phong hào anh dũng tướng quân mang hàm tứ phẩm, lại ban thưởng không ít vàng bạc. Trên tiệc rượu còn mỉm cười bảo hắn ở trong quân chăm chỉ rèn luyện, chờ hắn tích cóp đủ công huân sẽ phong cho hắn chức hầu tước.

Phải biết rằng, tước vị này cũng không phải mỗi công thần đều có thể có được. Sau tân triều, người có thể được phong tước cũng chính là tâm phúc đi theo hoàng đế vào sinh ra tử. Mà hiện giờ có được một câu của hoàng đế, chỉ cần Diệp Vọng ở trong quân tôi luyện thêm mấy năm, tước vị này chính là vững vàng nắm chặt trong tay!

Mà hoàng đế nói như thế hơn phân nửa là nhớ tình cảm với Trường Ninh Vương, chống lưng cho đệ đệ y.

Lúc trước thấy Diệp Vọng mang theo mẫu thân ra khỏi phủ Tề quốc công, chức quan cũng thập phần thấp kém. Một vài người biết xem xét thời thế liền cho rằng đôi mẹ con này với Trường Ninh Vương quan hệ cũng không thân cận bao nhiêu, người bỏ đá xuống giếng nói mát cũng không ít, nhưng hôm nay xem ra, thế này thì chỗ nào là quan hệ không tốt? Rõ ràng là quan hệ tốt quá mới đúng.

Hòa li trước khi Tề quốc công phủ xảy ra chuyện, lại ở trên chiến trường mài giũa, nhiều lần lập công, đi lên từng bước một. Sau này nếu thật sự phong tước thì ai cũng không làm lại nổi, quyền bính trong tay càng là đánh thật mà ra. So với ngay từ đầu qua loa cấp cho một cái tước vị nhưng không có bất kỳ thực quyền gì thì tốt hơn nhiều.

Đừng nhìn Diệp Vọng hiện giờ chỉ là võ tướng tứ phẩm, con đường bằng phẳng sau này cũng đã có Trường Ninh Vương trải sẵn cho hắn.

Vì thế Diệp phủ trước cửa đã từng có thể giăng lưới bắt chim lập tức lại náo nhiệt lên, không ít người tới cửa bái phỏng, Diệp Vọng lại chỉ mời mấy người bạn tốt đồng liêu đến uống rượu chung vui.

Mà Ân Hồng Diệp bên này cũng nhận được lời mời không ngừng, nhưng sau khi trải qua trắc trở suy sụp, nàng đã không còn tâm cao khí ngạo, không nhìn người bằng con mắt như xưa nữa. Lời khó nghe người ta nói lúc trước nàng chỉ coi như không nghe thấy, trang điểm chải chuốt xong liền cười tủm tỉm đáp ứng lời mời, lúc sau liền mang về vài thiệp mời của mấy nhà có nữ nhi vừa độ tuổi.

Sau khi hòa li chuyện nàng lo lắng nhất chính là hôn sự của Diệp Vọng, Diệp Vọng tuổi cũng không còn nhỏ, đúng là thời điểm nên nói chuyện thành thân. Nhưng không có Quốc công phủ để dựa vào, sao có thể nói đến mối hôn sự tốt?

Hiện giờ nàng lại không cần lo lắng nữa, chờ Diệp Vọng trở về, nàng thần thần bí bí kéo người vào trong phòng, chỉ cho hắn xem thiệp của mấy nhà có nữ nhi không tồi: “Đây đều là mấy nhà gần đây cố ý kết thân với con, nương đều cẩn thận chọn qua rồi, mấy cô nương này gia thế tướng mạo còn cả tính tình đều không tồi, con có nhìn trúng ai không? Nếu có thì nhanh quyết định đi.”

Diệp Vọng còn tưởng có chuyện gì lớn: “……”

Hắn bỗng nhiên vỗ trán một cái, tránh thoát khỏi bàn tay mẫu thân vội vội vàng vàng chạy ra bên ngoài: “Hỏng rồi, con vừa nhớ ra trong doanh còn có việc chưa làm, con phải đi xem đây!”

Nói xong liền nhanh như chớp chạy không thấy bóng dáng, để Ân Hồng Diệp ở phía sau gọi thế nào cũng không quay đầu lại.