Năm Tháng Ngọt Ngào Của Anh Và Em

Chương 54

Edit: Ngân Nhi

Sau khi phát đề thi, Cố Tư Ức điền họ tên rồi bắt đầu làm bài.

Môn thi đầu tiên là Ngữ Văn, dễ thở hơn Toán Lý Hóa nhiều, Cố Tư Ức tinh thần rất thoải mái, cúi đầu múa bút thành văn.

Nhưng mà tuy làm hết bài này đến bài khác, nhưng

không

có bài nào là



tự tin tuyệt đối trăm phần trăm cả, cứ mơ mơ màng màng…Kể ra môn Ngữ Văn cũng

không

dễ xơi cho lắm!

Chả trách mà đề thi của trường Long Hưng luôn xuất

hiện

nhiều

trên

mạng như vậy. T-T

Cố Tư Ức

đang

chiến đấu với mấy bài thi, bỗng nhiên sau lưng bị người ta chọc hai cái.

Quay đầu lại liền trông thấy Lục Minh

đang

cười hì hì.

Tranh thủ lúc giám thị ra ngoài, cậu ta

nói

nhỏ: “Đẩy bài làm sang bên cạnh

một

tí cho tôi xem với.”

Tôi với cậu thân nhau lắm à? Sao tôi phải cho cậu quay cóp chứ?

Cố Tư Ức lạnh lùng quay người lại,

không

để ý tới cậu ta.

Lục Minh lại tiếp tục chọc lưng Cố Tư Ức,



phiền

không

chịu nổi, rướn người áp bụng vào bàn để tránh xa cậu ta.

Nhưng



còn chưa yên ổn được bao lâu

thì

Lục Minh lại bắt đầu đá vào ghế ngồi củacô.

Lục Minh duỗi cái chân dài ra, giẫm lên chân ghế của

cô, cứ thế mà đá.

đã

thế lúc giám thị ra đứng ở cửa

nói

chuyện với giám thị của phòng bên cạnh

thì

cậu ta lại càng thích thú trêu chọc



hơn.

Cố Tư Ức bực kinh khủng,

không

thể chịu nổi phải quay xuống

nói: “Đừng đá ghế nữa!!”

“Gọi tôi là

anh

trai

đi, tôi

sẽ

không

làm phiền cậu nữa.” Lục Minh cười

nói.

Cậu ta

không

cần điểm, có quay cóp được hay

không

chẳng quan trọng, cậu ta chỉ muốn trêu Cố Tư Ức thôi.

Khó có dịp được ngồi cùng phòng học với

cô,

không

quý trọng cơ hội này

thì

quả

thậtrất có lỗi với chính mình.

“Cậu phiền quá đấy!” Cố Tư Ức bực bội quát, xoay người lên tiếp tục làm bài.

“Em

gái

Tư Ức à, đừng hung dữ như vậy chứ, gọi

một

tiếng

anh

trai đâu có khó khăn gì, gọi

một

cái

thì

cả hai đều vui mà ~”

“…Gọi em

gái

cậu ý!” Cố Tư Ức gắt gỏng.

Lục Minh cười rộ lên, dáng vẻ thẹn quá hóa giận của



thật

sự

rất đáng

yêu, mặt cũng đỏ hết cả lên rồi.

Sau khi giám thị bước vào phòng, Cố Tư Ức lập tức giơ tay lên.

Thầy giáo hỏi: “Có chuyện gì?”

Cố Tư Ức: “Bạn ngồi đằng sau cứ đá ghế của em ạ, em

không

tập trung làm bài được.”

Thầy giáo nhìn Lục Minh, cảnh cáo: “không

được làm ảnh hưởng đến các bạn khác.”

Lục Minh

không

đùa nữa, nghiêm túc ngồi nhìn lưng Cố Tư Ức.

Cố Tư Ức sau khi yên ổn liền tranh thủ thời gian làm bài tiếp.

Tiếng chuông báo hết giờ vang lên, Cố Tư Ức đúng lúc viết xong chữ cuối cùng,

nhẹnhàng thở phào.

Thầy giáo thu bài, Lục Minh lại chọc lưng

cô: “Làm bài tốt

không

em

gái

Tư Ức? Tôi vẫn luôn thầm hô Tư Ức cố lên trong lòng đấy nhé.”

“…” Cố Tư Ức trừng mắt lườm cậu ta rồi

đi

ra khỏi phòng thi.

Mấy người bạn cùng phòng thi nhìn cảnh này

thì

chỉ biết lắc đầu thổn thức: “anh

Lục phong độ ngời ngời ngày nào đâu rồi, giờ lại ngồi ngắm vợ đến hóa đá thế.”

“Là vợ người khác mà…”

“nói

bé thôi, đừng để cậu ấy nghe thấy, tình địch của người ta đó biết

không?”

“Tôi thiết nghĩ cần gì cứ phải treo cổ

trên

ngọn cây Cố Tư Ức chứ,

gái

xinh còn nhiều mà.”

“Ai biết được, trước đây cậu ta đổi bạn

gái

mỗi tuần, giờ lại si tình đúng

một

người, đúng là thứ gì

không

có được

sẽ

mãi là thứ tốt nhất.”

Môn thi tiếp theo là Vật Lý, thời gian nghỉ ngơi giữa các môn thi là nửa tiếng.

Cố Tư Ức

đi

vệ sinh rồi chậm rãi quay về phòng thi.

Tâm trạng



vốn

đang

khá căng thẳng, nhưng lúc nhìn thấy bóng dáng cao lớn quen thuộc

đang

đứng ở hành lang kia,



lại mau chóng chạy nhanh tới.

“Sao

anh

lại ở đây?” Cố Tư Ức đứng trước mặt Hạ Chi Tuyển, cười tươi hỏi.

“Qua thăm em

một

lát.” Hạ Chi Tuyển xách

một

cái túi giấy theo, cậu lấy

một

chai sữa chua ra, mở nắp rồi đưa cho

cô, “Thi tốt

không?”

“Cảm ơn

anh

Hạ!” Cố Tư Ức vui sướиɠ nhận lấy chai sữa chua.

Hạ Chi Tuyển búng

nhẹ

lên trán

cô, “Đừng gọi

anh

như thế.” Nghe cứ như là

anh

trai em

gái

vậy…

“Vậy phải gọi là gì? Hạ Chi Tuyển sao?”

nói

cả họ tên ra

thì



không

quen, “Hay em gọi

anh

là học thần nhé, giống như mọi người thường gọi

anh

ý?”

Hạ Chi Tuyển: “Bọn Tô Hàn gọi

anh

là gì?”

Cố Tư Ức đáp: “A Tuyển.”

“Ừ.” Cậu cười

nói, “Cứ gọi như thế

đi.”

Cố Tư Ức: “…”

Cảm thấy hơi ngượng,



liền cầm chai sữa chua lên uống

một

ngụm.

“Thi tốt

không?” Cậu hỏi lại.

“Hơi khó, với cả…” Cố Tư Ức đưa mắt nhìn vào trong lớp, đúng lúc chạm mắt với Lục Minh.



vốn

đang

muốn kể chuyện lúc thi Văn nhưng lại thôi, hai cậu ấy

đã

từng xảy ra xung đột,

không

nên làm to chuyện

thì

hơn.

“Với cả cái gì?” Hạ Chi Tuyển vừa

nói

vừa liếc vào trong lớp, cũng

đã

nhìn thấy Lục Minh.

“Với cả em

thật

sự

không

ngờ là…Hình như em

đã

quá xem

nhẹ

môn Văn rồi, nên chuẩn bị bài

không

được tốt lắm, nhưng cũng may là

không

bị mắc ở bài nào, cái cần lo là môn Lý sắp sửa thi kia kìa.”

“Ừ, em nhớ chú ý giữa vận tốc và gia tốc, đừng làm sai nữa nhé.”

“Vâng.” Cố Tư Ức ngượng ngùng gật đầu, đây là lỗi mà



rất hay mắc phải.

Lúc hai người

nói

chuyện ở ngoài hành lang, các học sinh ngồi trong phòng thi cũng trông thấy.

Tiếng tăm của Hạ Chi Tuyển quá rộng rồi,

không

ai là

không

nhận ra, mấy nữ sinh bắt đầu ghé vào nhau thầm

thì

về cậu.

“Đúng là

không

thể tin nổi kia chính là học thần suốt 3 năm cấp 2

không

tiếp xúc với con

gái…”

*Ở TQ học cấp 2 trong 3 năm.

“Có chút thời gian nghỉ giữa giờ thôi mà cũng tranh thủ qua đây tìm Cố Tư Ức, lãng mạn quá

đi.”

“thì

ra học thần mà

yêu

vào

thì

cũng rất mãnh liệt, cả ngày đều muốn ở bên bạn

gái…”

“Tuyệt đối đừng có mà ghen tỵ với Cố Tư Ức, cẩn thận lại phải chịu cái kết như Lam Hiểu Thu đấy…”

“…Bi kịch, đúng là bi kịch.”

Trước giờ thi mười phút, các học sinh rối rít quay lại phòng thi, Cố Tư Ức

nói

với Hạ Chi Tuyển: “anh

mau về phòng thi

đi, em cũng vào đây.”

“Ừ.” Hạ Chi Tuyển giơ tay ấn

nhẹ

đầu



một

cái rồi rời

đi.

Lúc quay người, cậu còn

không

quên liếc mắt cảnh cáo Lục Minh.

“Hừ…” Lục Minh tỏ vẻ coi thường, trong lòng lại bùng lên lửa giận.

Cố Tư Ức còn tưởng là



sẽ

phải vượt qua

một

cuộc chiến tranh gian khổ lắm, nào ngờ đến lúc xem qua

một

lượt đề thi,



lại cảm thấy khá

nhẹ

nhõm.

Mấy bài này đều là những dạng bài mà Hạ Chi Tuyển

đã

dạy kèm cho

cô.



có phần kích động, lập tức vùi đầu vào làm bài.

Lục Minh ngồi đằng sau lại dùng chiêu cũ là đá ghế

cô, nhưng



chẳng thèm quan tâm.

Phải

nói





đang

cực kì tập trung, cái cảm giác có thể làm liền

một

mạch các bài đúng là quá tuyệt vời,

không

giống như hồi xưa, cứ mỗi lần làm mấy bài Lý Hóa là

côthấy khổ sở như bị táo bón vậy.

Lục Minh thấy



tập trung như vậy,

không

hề bị ảnh hưởng bởi cậu ta chút nào, cảm thấy mất cả hứng.

Cậu ta lười biếng gác chân lên, ở trong phòng thi cho tới khi hết giờ.

Dường như có

một

luồng gió vụt qua,

một

cục pin

không

biết từ đâu bay tới đập vào đùi Lục Minh, khiến cậu ta đau quá phải thu chân về, lập tức đưa mắt nhìn xung quanh.

Lúc nhìn về phía cửa sổ, gương mặt lạnh thấu xương của Hạ Chi Tuyển liền lọt vào tầm mắt.

…Mẹ nó!

Bây giờ vẫn chưa hết

một

nửa thời gian làm bài, thế mà mọi người

đã

phát

hiện

ra học thần Hạ Chi Tuyển

đang

đứng ngoài hành lang rồi.

Các học sinh lại bắt đầu xôn xao.

“Hạ Chi Tuyển ở bên ngoài kìa…”, “Cậu ấy nộp bài sớm thế hả?”, “Học thần ngầu

thậtđấy.”

Cố Tư Ức nghe thế liền ngẩng đầu nhìn, Hạ Chi Tuyển

đang

đứng ở hành lang, hai tay đút túi quần, ánh mắt lạnh lùng nhìn vào trong.

Ơ…Sao trông cậu có vẻ khó chịu thế nhỉ?

À mà

không

phải, sao mới đó mà cậu

đã

nộp bài rồi?!

Mặc dù



làm bài rất thuận lợi, nhưng vẫn còn chưa bắt đầu làm đến bài nhiều điểm nhất đâu.

Thế là



chẳng quan tâm tới biểu cảm của Hạ Chi Tuyển nữa, quay đầu tiếp tục làm bài.

Lần này nhất định phải đạt kết quả tốt!!!

Thầy giám thị là thầy giáo thuộc tổ hướng dẫn học sinh

đi

thi học sinh giỏi Toán nên biết Hạ Chi Tuyển, trông thấy cậu

thì

liền

đi

ra ngoài

nói

chuyện

một

chút.

“Em

đã

nộp bài rồi đấy à?”

“Vâng ạ.”

“Tới đây đợi bạn hả?”

“Vâng.”

Lại

nói

thêm vài câu với nhau

thì

tiếng điện thoại kêu, thầy giáo lấy ra xem rồi

nói

với Hạ Chi Tuyển: “Thầy có việc đột xuất, em trông thi giúp thầy được

không?”

“Được ạ, dù sao em cũng phải đợi bạn mà.” Cậu cười

nói.

“Thế em trông hộ thầy

một

lát nhé, chốc thầy quay lại.”

Thế là Hạ Chi Tuyển

đi

vào phòng thi thay cho thầy.

Cả bọn đồng loạt nhìn cậu, cậu chỉ hờ hững

nói: “Thầy Trương có việc bận, tôi tạm thời trông giúp thầy ấy.”

Cố Tư Ức trợn tròn mắt: “…”

Cậu giơ tay xem đồng hồ rồi

nói

với cả lớp: “Còn 40 phút nữa, tranh thủ làm đến bài nhiều điểm nhất được rồi đấy.”

“Chết mất…” Cố Tư Ức lầm bầm, cúi đầu tiếp tục làm bài.



ràng cũng là học sinh như nhau, thế mà cậu ấy lại được làm giám thị coi thi rồi, học thần đúng là

không

giống người phàm mà.

Cố Tư Ức vốn

đang

rất chuyên tâm làm bài, bỗng dưng lại cảm nhận được

một

áp lực khổng lồ

đang

ở phía sau.

Đại ca à,

anh

đi

ra chỗ khác

đi…Đừng đứng ở đây nữa, làm người ta mất tự nhiên quá.

Hạ Chi Tuyển đưa tay ra chỉ vào

một

chỗ trong bài làm của

cô.

Cố Tư Ức ngẩng lên nhìn cậu, ánh mắt tỏ ra khó chịu, cái miệng

nhỏ

cũng hơi bĩu lên.

Lục Minh ngồi đằng sau nhìn hai người liếc mắt đưa tình, tâm trạng vô cùng tồi tệ.

Có Hạ Chi Tuyển ở đây, cậu ta

không

thể trêu Cố Tư Ức nữa rồi.

Cậu ta đứng dậy cầm bài thi bước lên bục giảng, ném thẳng lên bàn giáo viên.

Cố Tư Ức nghe thấy tiếng ồn

thì

ngẩng đầu lên nhìn, chưa nhìn được hai giây

thì

đã

bị người nào đó ấn đầu xuống, còn cảnh cáo gõ mấy cái lên bàn



nữa.

Bóng lưng rời

đi

của Lục Minh, chỉ giành cho những nữ sinh khác thưởng thức, còn Cố Tư Ức

thì

phải tiếp tục chôn đầu trong bài thi Lý.

Lúc thầy giám thị quay lại

thì

cũng sắp hết giờ làm bài rồi.

Hạ Chi Tuyển ngồi vào chỗ của Lục Minh cho đến lúc tiếng chuông báo vang lên.

Cả nhóm cùng nhau ngồi ăn trưa, lúc nghỉ trưa, Trịnh Bồi Bồi mặt như đưa đám

nói: “Sao mà khó thế

không

biết…Đề gì mà kinh khủng vậy…Cả Văn cũng khó luôn…Đề thi của Long Hưng đúng là biếи ŧɦái mà…”

Cố Tư Ức rất hiểu cho tâm trạng của Trịnh Bồi Bồi, gật đầu

nói: “Đúng là khó

thật.”

“thật

không

đấy? Cậu cũng thấy khó à?” Trịnh Bồi Bồi nhìn Cố Tư Ức như kiểu người

đixa nhà gặp được đồng hương vậy, “Cậu

không

biết học thần biếи ŧɦái thế nào đâu, mới bắt đầu tính giờ chưa được bao lâu

thì

đã

nộp bài rồi, làm mình sợ muốn chết, còn tưởng đề dễ lắm chứ!”

“…” Sao mà



lại

không

biết được, người ta làm xong sớm còn chạy đến phòng thi của

cô, làm



giật cả mình.

“Cậu ấy là học thần mà, người phàm như chúng ta

không

thể so sánh được đâu.” Cố Tư Ức an ủi bạn.

Trịnh Bồi Bồi ôm Cố Tư Ức, mếu máo

nói: “Chúng ta đều là người phàm…”

Buổi chiều lại thi tiếp hai môn Toán và Hóa.

Nhưng điều khiến cho Cố Tư Ức rất vui chính là, buổi chiều

sẽ

đổi phòng thi,



sẽkhông

còn phải gặp Lục Minh nữa.

Đề thi

thật

sự

khá khó, nhưng Cố Tư Ức làm bài cũng coi như thuận buồm xuôi gió, lúc nhìn đề



mới thấy là Hạ Chi Tuyển soạn đề ôn thi cho



quá chuẩn, mấy dạng bài trong đề



đều

đã

làm qua rồi, cùng lắm

thì

là bình mới rượu cũ thôi.

Đây là lần đầu tiên trong đời,



được trải nghiệm cái cảm giác cười tươi vui vẻ mà nộp bài thi Toán.

Tất nhiên là khi

nói

chuyện với các bạn



vẫn tỏ ra rất khiêm tốn, mọi người kêu khóthì



cũng kêu khó theo.

Buổi tối trước khi

đi

ngủ,



nhận được tin nhắn wechat của Hạ Chi Tuyển.

X: “Đừng học muộn quá, nghỉ ngơi sớm

đi

nhé.”

Ý

trên

Mặt Chữ: “Vâng, em

đi

ngủ ngay đây.”

X: “Ngủ ngon.”

Ý

trên

Mặt Chữ: “Cảm ơn

anh

nhé [nhe răng cười] [nhe răng cười].”

Lúc

nói

chuyện với Hạ Chi Tuyển,



mới

không

nhịn được mà tỏ ra đắc ý.

Ý

trên

Mặt Chữ: “Em có linh cảm rằng mình

sẽ

đạt đến đỉnh cao đó!!”

X: “Thi tốt lắm à?”

Ý

trên

Mặt Chữ: “Danh sư xuất cao đồ* mà [đáng

yêu].”

*Thầy giỏi

sẽ

đào tạo ra trò giỏi.

X: “Thế thầy giáo có được thưởng

một

nụ hôn

không?”