Edit: Ngân Nhi
Cố Tư Ức cảm thấy dù mình có cẩu thả đến đâu
đi
nữa
thì
cũng
không
thể làm rơi trong thùng rác được.
Cho nên, đáp án này
không
cần
nói
cũng biết, nhất định là
đã
có người cố tình lấy trộm rồi vứt
đi.
Trịnh Bồi Bồi
nói: “Tối hôm đó lúc cậu về là
đã
không
thấy cái vòng rồi, phòng ngủ của bọn mình có bốn người,
hiện
giờ chỉ có thể nghi ngờ Từ Lâm và Lam Hiểu Thu thôi.”
Cố Tư Ức gật đầu, đúng là như thế
thật.
“Cậu cũng chủ quan quá đấy, hai đứa đó
đã
không
thân với mình rồi, thế mà cậu còn dám để món đồ quan trọng đấy ở
trên
bàn.” Trịnh Bồi Bồi trách móc.
Cố Tư Ức
không
biết phải
nói
gì, chỉ yên lặng.
Hạ Chi Tuyển
nói: “Phòng ngủ là nơi riêng tư, nếu có vấn đề
thì
người đáng nghi nhất chính là bạn cùng phòng.”
Cậu giơ tay lên vỗ
nhẹ
đầu Cố Tư Ức: “Đừng buồn nữa,
không
phải lỗi của em mà.”
Trịnh Bồi Bồi: “…”
Hành động bảo vệ an ủi vợ của Hạ Chi Tuyển
đã
khiến Trịnh Bồi Bồi tỉnh ngộ, Cố Tư Ức là người bị hại, biết tin cái vòng tay bị ném vào thùng rác
thì
chắc chắn là rất buồn, giờ có muốn tìm lại cũng
không
thể nữa…
cô
vội vàng
nói
theo: “Đúng vậy đó, trộm trong nhà khó mà đề phòng, thôi, mất
thìmất chứ biết sao giờ, bảo học thần mua lại cho cậu cái khác là được mà.”
Cố Tư Ức
không
muốn các bạn lo lắng nên khẽ gật đầu
một
cái.
Nhưng trong lòng
cô
có
một
cảm xúc bị đè nén
không
nói
nên lời, chiếc vòng mà
côrất thích ấy, món bảo bối mà ngày nào
cô
cũng phải ngắm
một
lúc trước khi ngủ, giờ lại bị người ta vứt
đi
như
một
món đồ bỏ, nằm giữa
một
đống rác rưởi bẩn thỉu hôi hám.
Tấm lòng của Hạ Chi Tuyển giành cho
cô, cứ thế bị người ta đem ra chà đạp…
Cố Tư Ức hỏi: “Chỗ đó có camera giám sát
không? Hoặc ở gần đó cũng được, liệu có thể nhìn thấy người
đã
vứt cái vòng
không?”
Hạ Chi Tuyển
nói: “Để
anh
hỏi nhà trường.”
Rất nhanh cậu
đã
có đáp án: “Gần tòa nhà tổng hợp có mấy cái camera, có thể nhìn thấy
rõ
không
thì
không
chắc, chúng ta cứ về trường rồi lên phòng quan sát nhìn thử xem.”
Thế là cơm nước xong, cả bọn lại cùng nhau về trường.
Xế chiều Chu Kiêu và Tô Hàn nhận được điện thoại từ nhà, lúc này Hạ Chi Tuyển, Cố Tư Ức và Trịnh Bồi Bồi cũng lần lượt nhận điện thoại của bố mẹ, chắc hẳn là
cô
chủ nhiệm
đã
thông báo cho từng phụ huynh của mỗi người.
Cố Tư Ức và Hạ Chi Tuyển ngồi ở ghế sau xe taxi, lúc mẹ của cậu gọi điện tới
cô
cũng nghe loáng thoáng được
một
chút, lòng chợt thấy rất căng thẳng.
Bành Linh hỏi: “Sao con lại bỏ tiết?
cô
giáo
đã
gọi điện về cho mẹ đấy.”
Hạ Chi Tuyển
nói
đơn giản qua
một
lần, “Con chỉ dùng hành động để biểu đạt thái độ thôi, Lam Hiểu Thu đổ oan cho Tư Ức, còn dẫn bố mẹ tới trường học làm ầm lên, nếu con mà
không
ra mặt
thì
bọn họ
sẽ
không
bỏ qua cho Tư Ức đâu.”
“Bồi Bồi với Tư Ức đều
đi
cùng con à?”
“Vâng, cả Tô Hàn Gia Diệp với Chu Kiêu nữa, ra khỏi trường con
đã
đưa cả bọn đến quán cà phê để học.”
Bành Linh nghe thế
thì
cũng bình tĩnh hơn,
nhẹ
nhàng khuyên nhủ: “Tối rồi, con đưa các bạn về trường
đi, chuyện này cứ để bố mẹ giải quyết.”
Mặc dù lần này
cô
giáo gọi tới
nói
là mấy đứa tự tiện rời khỏi trường học, nhưng so với vụ ẩu đả
trên
sân bóng rổ lần trước, đánh người tới mức phải nhập viện
thì
quả
thật
là chẳng thấm vào đâu.Thiếu niên trong độ tuổi trưởng thành ai cũng bốc đồng cả, Bành Linh rất hiểu tính của con trai mình, cảm xúc thể
hiện
rất
rõ
ràng.
Trịnh Bồi Bồi và Hạ Chi Tuyển là thanh mai trúc mã, lớn lên trong cùng
một
khu nhà, Cố Tư Ức
thì
là
cô
bé mà bà luôn căn dặn con trai phải quan tâm chăm sóc, bây giờ cả hai
cô
bé đều phải chịu ấm ức,
một
đứa bị đánh,
một
đứa mất đồ mà còn bị tra hỏi ngược lại. Hạ Chi Tuyển làm
anh
trai, vì để bảo vệ các em
gái
mà hơi bị nóng nảy quá mức, về tình về lý
thì
cũng có thể hiểu được.
“Mẹ, bây giờ bọn con
đã
có chút manh mối, muốn đến trường xem lại camera, mẹ có thể đánh tiếng với nhân viên nhà trường để họ hợp tác với bọn con được
không?”
“Được, để mẹ
nói
với họ.” Bành Linh đồng ý ngay.
Cố Tư Ức loáng thoáng nghe được cuộc
nói
chuyện, thấy Hạ Chi Tuyển
không
bị trách mắng
thì
cuối cùng mới thở phào
nhẹ
nhõm.
Xuống xe, còn chưa vào cổng trường
thì
Cố Tư Ức lại nhận được điện thoại của bố
côlòng
đang
nóng như lửa đốt.
Cố Trí Viễn vì bận mở cuộc họp nên bây giờ
cô
chủ nhiệm mới liên lạc được với ông, sau khi biết chuyện ông liền khẩn trương dẫn theo trợ lý và tài xế, chuẩn bị tới thành phố C, lúc ngồi
trên
xe liền gọi điện cho con
gái.
“Tiểu tổ tông à, sao con lại trốn học thế hả? Con
không
muốn học ở trường đó nữa sao?”
Cố Tư Ức
đi
qua
một
góc rồi
nói
nhỏ: “…Bố mẹ luôn muốn con cùng với Hạ Chi Tuyển cố gắng học hành đúng
không
ạ?
anh
ấy vì con mà bỏ tiết, con cũng đâu thể chỉ biết lo cho thân mình được.”
Cố Trí Viễn hỏi: “Rốt cuộc
đã
xảy ra chuyện gì?”
Cố Tư Ức kể lại
sự
việc
một
lần, sau đó học theo Hạ Chi Tuyển
nói: “Con chỉ dùng hành động để biểu đạt thái độ của mình thôi.”
Cố Trí Viễn trầm tư chốc lát, sau khi biết
rõ
mọi chuyện
thì
đã
không
còn thấy lo lắng nữa.
Có Hạ Chi Tuyển ở bên cạnh, khẳng định trường học
sẽ
không
thể làm gì được, vì thành tích học của Hạ Chi Tuyển quá tốt, cộng thêm cả gia thế của thằng bé nữa, màmột
khi
đã
không
xử phạt thằng bé
thì
nhà trường cũng
sẽ
không
xử phạt Tư Ức.
Hạ Chi Tuyển khiến cho ông
thật
bất ngờ, lại dám đứng ra bảo vệ con
gái
mình như vậy, xem ra hai đứa rất thân nhau.
Cố Trí Viễn hỏi: “Bây giờ con
đang
ở đâu?
đã
về trường chưa?”
“Con về trường rồi ạ,
đang
chuẩn bị
đi
xem lại camera giám sát, điều tra xem ai là người
đã
vứt cái vòng.”
“Được rồi, con nhớ chú ý
một
chút, giải quyết xong chuyện
thì
đừng quên
đi
xin lỗi
côgiáo.”
“Vâng, con biết rồi.”
nói
chuyện điện thoại xong
thì
Hứa Giai Tuệ
đi
đến, cả hai cùng nhau ngồi xe rời
đi.
Cố Trí Viễn kể lại
sự
việc cho vợ nghe, “không
có việc gì lớn cả, nhà họ Hạ cũng để ý quan tâm rồi, em đừng lo.”
Hứa Giai Tuệ
nói: “Vậy là Hạ Chi Tuyển vì bất bình thay cho Cố Tư Ức nên
đã
tỏ thái độ với
cô
giáo sao?”
Cố Trí Viễn gật đầu: “Con
gái
chúng ta ấy mà, học hành tuy
không
giỏi lắm, nhưng cómột
ưu điểm lớn là có quan hệ rất tốt với mọi người, ai cũng
yêu
quý nó cả.”
Hứa Giai Tuệ cũng đồng ý, năm cấp hai con
gái
bà có rất nhiều bạn, giờ mới đến trường mới mà
đã
lại kết bạn được với
một
hội rồi, bà kiêu ngạo
nói: “Còn
không
phải bởi vì em đẻ con khéo quá hay sao? Di truyền được tính tốt của em, ngoan ngoãn lại đáng
yêu, khiến cho ai gặp cũng thích.”
“Vâng vâng vâng, là do
anh
cưới được
một
người vợ tốt.” Cố Trí Viễn ôm vợ
nói.
“Lần này tới gặp hai vợ chồng bí thư Hạ rồi hỏi xem họ có rảnh
không
thì
mời họ
đi
ănmột
bữa,
không
rảnh
thì
bảo Tư Ức dẫn Hạ Chi Tuyển
đi
ăn cơm cùng vợ chồng mình.”
“Ừ, còn phải dặn thằng bé trông nom Tư Ức cẩn thận,
không
được để cho con
gái
yêuđương sớm, con
gái
mà
yêu
vào là học hành sa sút lắm.”
Bọn họ đều ở xa con
gái,
không
quản lý được, cho nên có Hạ Chi Tuyển ở bên cạnh, bọn họ cũng yên tâm hơn.
Cố Tư Ức cúp máy, cùng các bạn tới phòng quản lý an ninh của trường.
Phó hiệu trưởng và chủ nhiệm lớp cũng
đi
cùng, may là có
một
góc máy có thể quan sát được vị trí cái thùng rác kia, nhân viên bắt đầu dò lại đoạn ghi hình của ngày hôm đó, cả bọn nghiêm túc theo dõi.
cô
chủ nhiệm rất đau đầu với mấy học sinh này, nếu
không
phải bố của Lam Hiểu Thu là bạn học cũ của
cô
thì
cô
cũng
sẽ
không
cần mất công mất sức như vậy.
Dựa vào
sự
tín nhiệm của
cô
với cách giáo dục của gia đình Lam Hiểu Thu
thì
cô
cảm thấy em học sinh này
không
thể nào lại
đi
ăn trộm đồ của người ta được, thế nhưng con bé lại khóc lóc lôi cả bố mẹ tới trường để hỏi chuyện, cho nên mọi chuyện càng khó giải quyết hơn, mấy học sinh kia người nào cũng là cậu ấm
cô
chiêu, đâu có dễ động vào.
Chuyện
đã
tới nước này,
cô
chỉ hi vọng việc lấy trộm và vứt cái vòng
không
có liên quan gì đến Lam Hiểu Thu hết, như vậy
thì
mới có thể
nói
chuyện tiếp được.
Nhưng
thật
đáng buồn là, trong khoảnh khắc Hạ Chi Tuyển cho dừng hình ảnh kia, tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy
rõ
ràng cảnh Lam Hiểu Thu đứng ngay trước thùng rác rồi ném thứ gì đó vào trong.
Lam Hiểu Thu chắc cũng
không
thể ngờ là ở khu vực này có camera theo dõi…
Trịnh Bồi Bồi xắn tay áo lên, nổi giận đùng đùng
nói: “Tôi
đã
nói
chắc chắn có vấn đề mà, lần trước nó có nhờ Tư Ức
một
chuyện mà Tư Ức
đã
từ chối
không
giúp, thế là suýt cãi nhau to, với cái thái độ đấy mà nó
không
vứt đồ của Tư Ức
thì
mới là lạ đấy! Tôi cũng đâu có vô duyên vô cớ mà nghi ngờ nó chứ!”
cô
chủ nhiệm: …Vậy là cái lần Lam Hiểu Thu lên
nói
với mình chuyện Cố Tư Ức và Hạ Chi Tuyển
yêu
sớm cũng là cố ý sao?
Hạ Chi Tuyển đứng thẳng người lại,
nói
với
cô
chủ nhiệm: “Lam Hiểu Thu lấy trộm đồ của bạn học, hơn nữa còn là món đồ có giá trị vượt quá ba ngàn tệ, tạo thành tội trộm cắp tài sản, có thể
đi
báo công an để truy cứu trách nhiệm hình
sự
rồi.”
“…”
cô
chủ nhiệm lặng người
đi, “Đừng vội báo án,
cô
sẽ
gọi em ấy đến đây để hỏi cho ra lẽ.”
không
bao lâu sau, Lam Hiểu Thu và bố hấp tấp chạy tới, thấy camera giám sát
thì
sợ xanh cả mặt.
Lúc gọi điện đến
cô
chủ nhiệm
đã
nhắc nhở bố Lam Hiểu Thu là phải quan tâm đến thái độ của người bị mất trộm là Cố Tư Ức.
Thế là ông vội vàng
đi
tới trước mặt Cố Tư Ức, cúi người
thật
sâu với
cô
rồi
nói: “Bác thay mặt con
gái
bác đến đây để xin lỗi cháu.”
nói
xong ông lại nhìn cả nhóm
một
lượt, “Con bé Hiểu Thu ngày nào cũng học hành rất khổ cực, từ
nhỏ
đã
bị quản lý nghiêm khắc,
không
hiểu sao lần này nó lại gây ra lỗi lầm lớn đến thế, quá dại dột, bác
không
thể tin nổi…Đúng là nó
đã
làm sai, nhưng bác tha thiết xin các cháu hãy tha cho nó lần này, đừng so đo tính toán với nó nữa có đượckhông…”
Ông cúi người
một
lần nữa với cả nhóm, “Nó mới mười sáu tuổi, con đường phía trước còn rất dài, các bạn học xin hãy giơ cao đánh khẽ…”
Người đàn ông trung niên này ở ngoài xã hội cũng có thể coi là
một
nhân vật rất có uy tín, nhưng lại vì con
gái
mà ăn
nói
khép nép, giọng
nói
có phần nghẹn ngào.
Cố Tư Ức nghĩ tới bố mình, thành tích học của
cô
không
tốt, vì
không
muốn
cô
bị thầycô
giáo trù nên đến dịp lễ tết bố
cô
đều niềm nở mang quà biếu đến cho các thầy
cô, lúc
cô
gặp rắc rối cũng là bố
cô
ra mặt giúp
cô
giải quyết hết thảy…
Mũi
cô
cay cay, hít sâu
một
hơi rồi kéo ống tay áo Hạ Chi Tuyển,
nói: “Thôi, mọi chuyện coi như xong rồi,
không
cần thiết phải báo công an đâu.”
Hạ Chi Tuyển hiểu ý
cô, nhìn Lam Hiểu Thu vẫn
đang
đứng cạnh cửa
không
chịu
đivào,
nói: “Bác có thấy là con
gái
bác vẫn còn nợ
một
lời xin lỗi
không?”
“Đúng rồi đúng rồi, để bác bảo nó vào đây nhận lỗi với các cháu.” Bố Lam Hiểu Thu đáp.
Ông
đi
ra kéo con
gái
vào: “đi
vào xin lỗi các bạn ngay!”
“Con
không
đi…” Giọng Lam Hiểu Thu khàn đặc nghẹn ngào, giằng co với bố.
“Bốp”
một
cái, tiếng bạt tai vang vọng
trên
hành lang, bố Lam Hiểu Thu lạnh lùng
nóivới con
gái: “đã
làm sai mà còn
không
dám chịu, trước
thì
luôn miệng
nói
là các bạn bắt nạt con, giờ người ta
đã
tra ra
sự
thật
rồi, con còn có thể
nói
gì nữa đây?”
Lam Hiểu Thu ngồi bệt dưới đất, ôm mặt òa khóc.
Bố Lam kéo con
gái
dậy: “Đứng lên ngay!
đi
ra đây với bố!”
Ông kéo Lam Hiểu Thu ra xa, mọi người chỉ còn nghe thấy loáng thoáng tiếng nức nở của
cô
ta.
cô
chủ nhiệm lòng rất nặng nề, thở dài
một
cái: “Nhìn nó từ bé đến lớn, sao giờ lại thành ra như vậy chứ…”
một
lát sau, Lam Hiểu Thu hai mắt đỏ hoe
đi
theo bố vào, vẫn nấc lên từng tiếng chứ chưa nín hẳn.
cô
đi
tới trước mặt Cố Tư Ức, cúi người
nói: “Xin lỗi…Tôi
không
nên vứt đồ của cậuđi…thật
sự
xin lỗi cậu…Mong cậu tha thứ cho tôi…”
cô
lại
không
nhịn được mà bật khóc, vừa khóc vừa
nói: “Tôi biết lỗi rồi, rất xin lỗi cậu…Xin cậu đừng đưa tôi tới đồn cảnh sát…Tôi xin lỗi…”
Cố Tư Ức lui về sau
một
bước, kéo ống tay áo Hạ Chi Tuyển,
cô
không
thích đối mặt với tình huống này, lòng cực kì mâu thuẫn.
cô
ấy
nói
lời xin lỗi
cô, nhưng
cô
lại chẳng thấy thoải mái chút nào, vòng tay
đã
mất rồi, giờ
cô
còn phải ở đây nghe người ta khóc lóc xin lỗi…Thà rằng
cô
ấy đừng xuấthiện
trước mặt
cô
còn hơn.
Hạ Chi Tuyển thấy được
sự
phiền toái và băn khoăn trong mắt
cô, liền nắm tay
cô
kéo ra phía sau,
nói: “nói
xin lỗi cũng chỉ là việc cậu phải làm thôi,
không
thể bù đắp được tổn thương mà cậu
đã
gây ra cho
cô
ấy,
không
có chuyện bọn tôi
sẽ
tha thứ cho cậu đâu, nhưng mọi chuyện coi như kết thúc ở đây, Tư Ức
đã
không
muốn báo công an
thìthôi vậy.”
Hạ Chi Tuyển lại
nói
với
cô
chủ nhiệm: “Nếu
đã
không
có
sự
can thiệp của cơ quan chức năng
thì
em mong rằng phía nhà trường
sẽ
có cách giải quyết thỏa đáng.”
“…”
cô
chủ nhiệm gật đầu, trong lòng
không
khỏi cảm thán, mới 16 tuổi mà
đã
chín chắn như vậy rồi,
không
biết sau này
sẽ
còn trở thành
một
người như thế nào nữa.
Ngày hôm sau, lãnh đạo nhà trường trao đổi ý kiến với mấy phụ huynh, ai cũng là người có địa vị cao nên thái độ cũng rất khoan dung độ lượng,
không
muốn làm to chuyện quá, cuối cùng thống nhất cách giải quyết là rút học bạ của Lam Hiểu Thu.
cô
chủ nhiệm bổ nhiệm lớp phó lên làm lớp trưởng, cả lớp vẫn tỏ ra rất bình thường,không
vì chuyện Lam Hiểu Thu bị đuổi học mà xảy ra tranh cãi.
Trong phòng ngủ bây giờ dư ra
một
chỗ trống, Từ Lâm chuyển sang phòng khác, nhường hai giường cho Hướng Lê và Trương Hân Dịch.
Chuyện qua được mấy hôm
thì
đến kì thi giữa kì.
Trải qua khóa huấn luyện địa ngục của Hạ Chi Tuyển, Cố Tư Ức hồi hộp xoa hai tay, chuẩn bị bước vào trận chiến.
Tên của các học sinh
sẽ
bị xáo trộn và chia ra những phòng thi khác nhau, Trịnh Bồi Bồi Lục Gia Diệp và Hạ Chi Tuyển thi cùng phòng, Tô Hàn với Chu Kiêu cùng phòng, Trương Hân Dịch và Hướng Lê cũng cùng phòng, chỉ có Cố Tư Ức là
một
mình
mộtphòng.
Sau khi phòng thi được công bố, Trịnh Bồi Bồi sung sướиɠ vô cùng: “Tôi và học thần cùng phòng, tôi và học thần cùng phòng đó, oh yeah ~”
Hướng Lê nhắc nhở bạn: “Học thần liệu có giúp cậu
không?”
“Đấy
không
phải là việc hiển nhiên phải làm sao! Tuy là mình với cậu ấy chỉ là thanh mai trúc mã
trên
danh nghĩa thôi, nhưng mình và
anh
Ức rất thân nhau mà, quan tâm đến bạn thân của vợ mình cũng là việc nên làm mà đúng
không?”
Cố Tư Ức véo
cô
một
cái: “Cậu đừng có
nói
lung tung.”
“Thôi được rồi, mình sửa lại đây, quan tâm đến bạn thân của em
gái
yêu
quý là việc nên làm mà đúng
không?”
Cố Tư Ức
không
thể làm gì được
cô
bạn này.
“Để đề phòng
thì
cậu thuyết phục học thần giúp đỡ mình có được
không
anh
Ức?”
Cố Tư Ức nghiêm túc
nói: “Ý chí của học thần mạnh lắm, mình có xin cũng
không
được đâu.”
Trịnh Bồi Bồi
không
muốn kết quả thi quá thảm hại, lúc ấy chắc chắn là
sẽ
bị càm ràmkhông
dứt cho xem, thế nên
cô
ấy quyết định
sẽ
hỏi thử Hạ Chi Tuyển xem thế nào.
Tan học, Trịnh Bồi Bồi hào phóng
nói: “Mai thi rồi, tối nay
đi
đánh chén
một
bữa để lấy sức chiến đấu
đi, chị Bồi Bồi mời!”
Lục Gia Diệp tích cực hưởng ứng: “Nhiệt liệt vỗ tay, chúng ta rất cần
một
Trịnh Bồi Bồi luôn luôn tích cực tổ chức hoạt động và hào phóng bỏ tiền bao bạn học như vậy!”
Vì muốn về nghỉ ngơi sớm, nên địa điểm ăn cơm là
một
quán lẩu ở gần trường học.
Cố Tư Ức lúc chần thịt trong đầu vẫn còn
đang
suy nghĩ đến mấy phản ứng hóa học, trong bữa cơm rất ít
nói.
Trịnh Bồi Bồi vỗ vai
cô,
nói: “Hãy nhìn gương mặt bình thản này
đi, vừa nhìn
đã
biết là khí phách của học bá rồi, chỉ
đang
đợi đến mai để thi triển quyền cước thôi.
Cố Tư Ức bị bạn trêu, suýt nữa
thì
sặc.
Lục Gia Diệp
nói: “Học thần
đã
kèm Tư Ức lâu như vậy rồi,
không
thể nào
không
có kết quả tốt được, nâng ly nào, chúc cho má lúm
nhỏ
đạt được vị trí thứ hai nhé.”
Tô Hàn hỏi: “Sao lại thứ hai?”
Lục Gia Diệp: “Vị trí đầu bảng là của học thần trấn giữ rồi, nào có chuyện đồ đệ soán ngôi của sư phụ được đúng
không?”
“Ai
nói
không
thể?” Trịnh Bồi Bồi ôm vai Cố Tư Ức, “Cậu cố lên! Giành được hạng nhất để phá bỏ truyền thuyết của học thần
đi!”
“Các cậu đừng đùa nữa…” Cố Tư Ức bây giờ chỉ muốn gửi
đi
hàng loạt các icon che mặt thôi.
Ăn xong, cả bọn cùng nhau
đi
bộ về trường.
Trịnh Bồi Bồi bước tới bên cạnh Hạ Chi Tuyển, chắp tay trước ngực
nói
nhỏ: “Ngày mai bọn mình thi cùng phòng, xin học thần hãy rủ lòng từ bi quan tâm đến tôi
một
chút được
không?”
Lục Gia Diệp đứng bên cạnh cười nhạo: “Theo
anh
Lục đây học hành, muốn được mấy điểm
thì
sẽ
được bấy nhiêu ngay.”
Trịnh Bồi Bồi mặc kệ cậu ta, tiếp tục nịnh nọt Hạ Chi Tuyển: “Xin cậu đấy xin cậu đấy, tôi cũng
không
cần điểm cao gì đâu, chỉ cần đừng xếp bét là được.”
Hạ Chi Tuyển thờ ơ: “Thi giữa kì
không
cần thiết phải chép bài.”
“…” Trịnh Bồi Bồi đành phải quay sang cầu cứu Cố Tư Ức.
Nào biết Cố Tư Ức còn lo lắng hơn cả
cô, chẳng
nói
tiếng nào.
Trước khi
đi
ngủ, Cố Tư Ức nhận được tin nhắn của Hạ Chi Tuyển.
X: “Em ngủ chưa?”
Ý
trên
Mặt Chữ: “Em chưa.”
X: “Nghỉ ngơi sớm
đi, ngày mai
đi
thi đừng căng thẳng quá, kết quả chỉ mang tính khảo sát thôi, thi tốt hay
không
cũng
không
sao cả.”
Ý
trên
Mặt Chữ: “Vâng!”
X: “Ngủ ngon.”
Ý
trên
Mặt Chữ: “Ngủ ngon ~”
X: “~”
Cố Tư Ức che miệng cười trộm.
Hôm sau, Cố Tư Ức đến phòng thi sớm hơn 15 phút.
Vừa ngồi vào chỗ
thì
đằng sau có người gọi
cô.
“Hi ~ Cố Tư Ức ~”
“Em
gái
chân dài ơi ~ Cậu với
anh
Lục của bọn tôi thi cùng phòng đấy ~”
“Hai người các cậu có duyên lắm đó ~”
Cố Tư Ức quay đầu nhìn, thấy mấy nam sinh
đang
cười cợt trêu chọc
cô.
cô
quay người lại,
không
để ý tới họ.
Tiếng chuông bắt đầu giờ thi vang lên, giám thị
đi
phát đề thi, lúc này Lục Minh mới uể oải bước vào.
Các bạn học đều nháy mắt với cậu ta rồi chỉ vào chỗ Cố Tư Ức
đang
ngồi, Lục Minh thờ ơ nhìn theo, ánh mắt lập tức bị cố định về phía ấy.
“Bạn
đi
muộn kia nhanh chóng ngồi vào chỗ
đi.”
cô
giám thị thúc giục.
Vị trí của Lục Minh vừa vặn lại ở ngay sau lưng Cố Tư Ức, cậu ta cười híp mắt rồi ngồi xuống.