《 HÔN ĐỦ CHƯA - HỀ LỤC 》
| Edit by Tiệm cơm trong hẻm |
Chương 19: Nói chuyện cho ông.
Tan ca về nhà, Tô Mộ Tinh thu dọn hộp mì trên bàn trà, đem thức ăn vừa mua dưới cửa hàng tiện lợi dưới tầng vào lò vi sóng, ngã đầu nằm xuống sô pha.
Cô nhắm hai mắt lại, xoa nhẹ ấn đường, gần đây xảy ra quá nhiều chuyện.
"Đinh." Một tiếng, âm thanh lò vi sóng đã hâm nóng xong.
Tô Mộ Tinh bò từ sô pha dậy đi đến nhà bếp, đi đến một nửa thì cô chợt dừng lại, "lạch cạch" âm thanh chìa khóa cắm vào ổ khóa, Hà Gia Mộc đẩy cửa đi vào, chìa khóa dự phòng của cô vẫn luôn đặt ở chỗ Hà Gia Mộc, ngày trước chìa khóa chung cư của Hà Gia Mộc cũng ở trong tay cô nhưng hai tháng trước đã bị Chương Minh Nhất cưỡng chế yêu cầu cô trả lại.
Mấy tiếng trước, Hà Gia Mộc vừa phẫu thuật xong ra thì biết được tin Tô Mộ Tinh bị đánh ở bệnh viện, nói sau khi tan làm muốn đến thăm người bệnh, vốn dĩ nghe cô ấy nói vậy Tô Mộ Tinh rất cảm động thẳng cho đến Hà Gia Mộc nói muốn ngủ lại.
Hà Gia Mộc và Chương Minh Nhất lãnh giấy chứng nhận kết hôn được hai tháng, ngày lãnh chứng ấy Chương Minh Nhất cũng đã nói trong vòng bạn bè rằng trong vòng một năm không được phép quyến rũ Hà Gia Mộc qua đêm không về. Nếu không, tự gánh hậu quả.
Trên phông nền trắng nghệ thuật cao siêu không nói được thành lời này thì câu tự gánh hâu quả vẫn rất dọa người.
Nói đến thì tên Chương Minh Nhất này đúng là cũng không phải người tốt lành gì, giảo hoạt lại cmn mang thù, mà Hà Gia Mộc cũng rất đanh đá vừa nói xong câu không cho Chương Minh Nhất đến liền dứt khoát cúp điện thoại.
Thế nhưng lúc này, người đứng ở huyền quan không phải Chương Nhất Minh, thì là ai?"
Tô Mộ Tinh nháy mắt ra hiệu, ánh mắt dò hỏi: Sao anh ta lại đến đây? Cậu có lầm hay không đấy?
Hà Gia Mộc cũng nháy mắt, dùng ánh mắt trả lời: Làm sao tớ biết được vì sao anh ấy muốn đến! Tớ cũng rất sợ!
Thật vất vả cô mới đợi đến cơ hội không về nhà một đêm, khỏi cần nói vui vẻ đến mức nào. Chủ yếu là cô và Chu Minh Nhất không hòa hợp về vấn đề sinh hoạt giường chiếu, nói đơn giản thì chính là Chương Minh Nhất quá khỏe.
Chương Minh Nhất cảm thấy biểu cảm của Tô Mộ Tinh rất xuất sắc, mặc dù cô vợ nhỏ của anh quay lưng về phía anh thì không cần nhìn anh cũng biết chắc chắn biểu cảm của cô ấy cũng sẽ vô cùng xuất sắc. Anh kho khan một tiếng, ánh mắt sâu xa: "Tôi tiện đường nên đưa Gia Mộc đến, lát nữa sẽ đi."
Tô Mộ Tinh và Hà Gia Mộc lâp tức thở phào nhẹ nhõm.
Hà Gia Mộc đứng ở huyền quan cởi giày, cô nhận hai túi đồ ăn vặt lớn trong tay Chu Nhất Minh đi vào đặt lên bàn trà trong phòng khách, tâm trạng vô cùng tốt: "Tất cả đều là chúng ta thích ăn!"
Tô Mộ Tinh mở túi ra nhìn, đôi mắt theo đấy cũng híp lại: "Trong tủ lạnh tớ có bia."
Hai người bắt đầu ríu rít nói chuyện.
Chương Minh Nhất đứng ở huyền quan, vạc dấm trong lòng bị đâm thủng một lỗ lớn, khóe miệng anh bẹp xuống: "Chương phu nhân."
Hà Gia Mộc xoay người: "Hửm!"
Chương Minh Nhất chỉ chỉ giày mình, tủi thân nói: "Anh không có dép..."
Hà Gia Mộc nhìn loạt dép màu hồng phấn của con gái, vung tay: "Anh không cần đi vào đâu! Mau đi nhanh đi!"
Chương Minh Nhất: "..."
Hà Gia Mộc xoay người, bắt đầu khoe vật quý: "Đây là tớ mua ở siêu thị nhập khẩu, đồng nghiệp tớ nói ăn vô cùng ngon... còn có cái này... cái này cũng vậy."
Tô Mộ Tinh đứng đối diện với Chương Minh Nhất, người đàn ông giống như khúc gỗ đứng ở chỗ cửa ra vào làm Tô Mộ Tinh hơi sợ hãi.
Chương Minh Nhất: "Chương phu nhân!"
"Hả!" Hà Gia Mộc lần nữa xoay người lại, "Sao anh còn chưa đi nha!"
Chương Minh Nhất muốn cười lại không cười nổi, anh nhìn Tô Mộ Tinh rồi nói với Hà Gia Mộc, "Chương phu nhân, không phải em nói phóng viên Tô người ta bị què chân sao?"
Hà Gia Mộc: "..."
Đáng lẽ người đang què chân Tô Mộ Tinh lại khỏe mạnh đứng trong phòng khách, sống lưng ưỡn thẳng tắp, ánh mắt của cô dừng lại trên người Hà Gia Mộc, đối phương nháy mắt với cô.
Tô Mộ Tinh cố gắp phối hợp diễn, khom lưng đỡ chân trái nhìn Chương Minh Nhất cười cười, "Vẫn có chút đau." Vẫn còn may là không nói cô bị "não tàn" (tàn ở đây trong tàn phế, nhưng Je để não tàn cho thú vị.)
Hà Gia Mộc rất hài lòng với diễn xuất của Tô Mộ Tinh.
Chương Minh Nhất dịch mắt khỏi người cô vợ nhỏ của mình đến trên người Tô Mộ Tinh, nói năng khí phách: "Phóng viên Tô, Gia Mộc là vợ tôi."
Khinh bỉ trong lòng Tô Mộ Tinh vọt cao suýt chút nữa không kiềm chế được, này giấm cũng ăn, lúc cô và Hà Gia Mộc mặc chung qυầи ɭóŧ thì không biết lão gia ngai đang ở đâu chơi bùn đâu?
Đương nhiên, cô cũng chỉ là nghĩ trong lòng.
Cô rất nhanh liền bán bạn thân mình, cũng không che chân nữa, "Có phòng khách trống, nếu Chương tổng không để ý thì ở thể ở lại."
Chương Minh Nhất nhíu mày, hài lòng mỉm cười: "Thật sự?"
Tô Mộ Tinh không ngừng gật đầu, vẻ mặt nịnh nọt: "Nhưng mà trong nhà không có bao."
Nụ cười Chương Minh Nhất hơi héo đi.
Tô Mộ Tinh vô cùng chân chó, "Nhưng ngài đừng lo lắng, chỉ cần một câu, tôi liền xuống lầu mua cho ngài!"
Hà Gia Mộc hoàn toàn run chân, đặt mông ngồi xuống ghế sô pha, mặt đen như than: "Tô Mộ Tinh tên khốn nạn này! Có người xoay khuỷu tay ra ngoài như cậu sao?"
Tô Mộ Tinh bình tĩnh trả lời: "Chương tổng quyền thế ngập trời." Nghĩa bóng cô chỉ chính là, cô chỉ là một phóng viên nhỏ bé tuyệt đối không thể đắc tội với tư bản được.
Hà Gia Mộc: "..."
Cuối cùng Chương Minh Nhất vẫn rời đi, lý do thì không rõ lắm, Tô Mộ Tinh phải mất nửa tiếng đồng hồ xin lỗi Hà Gia Mộc, tính cách Hà Gia Mộc hơi nhỏ nhen một xí rất khó dỗ dành, lúc Tô Mộ Tinh yên lặng an ủi cả nhà Chương Minh Nhất thì Hà Gia Mộc chấp nhận lời xin lỗi.
Ây da.
Hai chị em uống rượu, một người say.
Hà Gia Mộc không có say, bị một người phụ nữ say khướt đè dưới thân còn không bằng bị một người đàn ông ba chân đè dưới thân, Hà Gia Mộc càng nghĩ càng tức giận, đẩy Tô Mộ Tinh ra đi vào phòng tắm.
Tô Mộ Tinh bị quăng sang một bên, trán đυ.ng phải gì đó có bốn cạnh vuông vức, đυ.ng có hơi đau một chút, đôi mi dài như cánh bướm của Tô Mộ Tinh hơi run lên, hai mắt nửa nhắm nửa mở.
Là điện thoại đi dộng, cô duỗi tay cầm lấy, rất nhanh liền thấy được có rất nhiều tin nhắn Wechat chưa đọc, cô mở ra nhìn, hầu như phần lớn là công việc còn có mấy tin của tên Đường Lâm chết tiệt kia hỏi cô sáng mai trời có thể nào mưa hay không, cô vừa định tắt điện thoại thì lại liếc thấy gì đó.
Hứa Thanh Nhiên: "Đối phương đã chấp nhận lời mời của bạn..."
Tô Mộ Tinh nửa tỉnh nửa mê, nặng đầu vô cùng, cô nửa chống đầu, mượn rượu làm càn nóng đầu lên trực tiếp gọi điện thoại cho anh.
Qua hồi lâu, mí mắt cô bắt đầu đánh nhau thì "tút" một tiếng, điện thoại có người nhận.
Cô nói với màn hình: "Alo, Hứa Thanh Nhiên sao!"
Hứa Thanh Nhiên: "..."
"Này! Nghe thấy không!" Giọng cô lớn thêm một chút làm cổ họng đau rát.
"Chuyện gì?" Hứa Thanh Nhiên đưa điện thoại ra xa, hôm nay anh trực đêm, vừa cấp cứu xong cho một bệnh nhân bị tai nạn giao thông, vừa phẫu thuật xong mở máy thì điện thoại chấn động không ngừng.
Lúc trưa nghỉ ngơi anh xem điện thoại thì nhìn thấy có lời mời kết bạn, không hiểu sao anh lại ấn đồng ý, thậm chí còn nhàm chán đến mức mà lật danh sách bạn bè của cô, sạch sẽ, gần như là không có gì cả chỉ có một số tin tức của năm ngoái.
Không ăn khớp.
So với biểu hiện trước mặt anh một chút cũng không ăn khớp.
"Nghe thấy à..." Đầu bên kia điện thoại có phản ứng thì giọng cô nhỏ xuống, Tô Mộ Tinh trở mình nằm lỳ trên giường, híp mắt thành cọng chỉ nhỏ, "Con mẹ nó anh biết tôi là ai chứ?"
"..."
Tay Hứa Thanh Nhiên run một cái, điện thoại di dộng rơi xuống đất.
"Nói chuyện cho ông!"
"..."
Đầu bên kia điện thoại, Hứa Thanh Nhiên không biến sắc ngồi xổm xuống nhặt điện thoại trên mặt đất lên, nhìn màn hình bị bể một nửa thì khóe mắt anh giật giật.
...
Sáng sớm ngày hôm sau.
Tô Mộ Tinh bị Hà Gia Mộc bịt mũi đánh thức, cô mở mắt ra trừng mắt nhìn Hà Gia Mộc đang quỳ trên giường, "Cậu có bệnh à!"
Hà Gia Mộc đứng dậy chuẩn bị đi đánh răng rửa mặt: "Sắp tám giờ rồi cậu không đi làm sao?"
Tô Mộ Tinh nằm trên giường mò tìm điện thoại di động, thật lâu mới tìm thấy trong khe dưới gối, mở máy nhìn thì đã tám giờ năm phút.
Quăng điện thoại trên chăn rồi Tô Mộ Tinh vén chăn xuống giường, vừa mới xỏ dép thì đã nghe thấy tiếng "ting ting" vang lên, có tin nhắn gửi đến, người cô run lên, một hình ảnh nào đó chợt xẹt qua đầu cô, theo đó ấn đường cô cũng giật lên từng cái.
Tô Mộ Tinh nhào lên giường như gió bắt lấy điện thoại, xoay người nằm chỏng vón trên chăn, cô run tay ấn vào màn hình, ngay lập tức, mặt cô xám như tro tàn.
"Mệ nó!" Tô Mộ Tinh lạnh cả sống lưng.
Nửa đêm ngày hôm qua cô thế mà gọi điện thoại cho Hứa Thanh Nhiên, thời gian nói chuyện là 1 phút 03 giây, sau đó đối phương cúp máy. Đầu óc cô lúc này trống rỗng, không thể nhớ nổi bản thân mình đã nói gì!
Tô Mộ Tinh bò từ trên giường dậy, trong lòng dấy lên một hi vọng cuối cùng, lòng bàn chân cô giống như được bôi dầu vậy chạy nhanh về phòng vệ sinh đang đóng cửa, gõ cửa, "Gia Mộc mở cửa! Cậu có bản lĩnh đóng cửa mà không có bản lĩnh mở cửa sao!"
Hà Gia Mộc đang thoa kem dưỡng không còn gì để nói, "Cửa không khóa!"
Tô Mộ Tinh đẩy cửa phòng tắm ra, "Lúc mười giờ ngày hôm qua tớ gọi điện thoại cậu nghe tớ nói gì sao?"
"Mười giờ?" Tay Hà Gia Mộc hơi ngừng lại, "Tớ lúc đó đang tắm."
Tô Mộ Tinh từ bỏ giãy dụa: "Xong rồi."
"Sao thế?"
"Ngày hôm qua tớ gọi điện thoại cho Hứa Thanh Nhiên, nhưng tớ hoàn toàn không nhớ mình đã nói gì."
Hà Gia Mộc đánh phấn lót, vừa nói: "Vậy cậu trực tiếp nhắn Wechat hỏi anh ta là được nha."
Tô Mộ Tinh cảm thấy tay chân vô lực, dựa nửa người trên vào trên cửa, nhìn Hà Gia Mộc trong gương, yếu ớt ói: "Tớ vừa mới hỏi."
Hà Gia Mộc nhìn thẳng vào mắt Tô Mộ Tinh qua gương: "Anh ta nói thế nào?"
Tô Mộ Tinh uể oải trả lời: "Nói không có gì."
Hà Gia Mộc: "?"
Tô Mộ Tinh cười giả dối: "Tớ bị block."
"Ha ha ha ha ha ha ha!" Hà Gia Mộc cười như một béo nặng trăm kg.
Tô Mộ Tinh thở dài, đi đến bồn cầu kéo quần ngồi xuống, chống khuỷu tay lên đùi, hay tau chống cằm: "Cậu biết mà tớ chỉ cần uống rượu thì miệng sẽ nói tục nhiều vô cùng."
Hà Gia Mộc đương nhiên biết rõ trình độ của cô ấy chính là đạt đến cấp độ nhất đẳng, cô thành thật nói: "Tớ cho cậu một cây nến."
Tô Mộ Tinh xoa hai má, tâm trạng buồn bực đến mức táo bón.
Hà Gia Mộc thu dọn mỹ phẩm, cô chống một tay lên bồn rửa mặt, cô nghiêng đầu nhìn Tô Mộ Tinh, đột nhiên trở nên nghiêm túc: "Tiểu Mộ, cậu không phải thật sự thích Hứa Thanh Nhiên đúng không."
Mũi chân chĩa xuống đất của Tô Mộ Tinh ngừng lại, cô nâng mắt nhìn thẳng vào mắt Hà Gia Mộc.
Hà Gia Mộc nói tiếp: "Những thứ gây nghiện đều sẽ thu hút cậu, đúng không?"
Đôi mi dài của Tô Mộ Tinh khẽ run lên, nhất thời không thể cãi lại được.
Hà Gia Mộc đi lên phía trước một bước, "Hiện tại cậu muốn cái gì? Một người đàn ông?"
Tô Mộ Tinh đá thùng rác bên chân, chợt có hơi không kiên nhẫn, "Đã sửa soạn xong thì đi ra ngoài, đừng ảnh hưởng đến tớ đi vệ sinh."
Hà Gia Mộc bẹp bẹp miệng, biết rõ Tô Mộ Tinh đây là không muốn nghe cô nói nữa.
Tô Mộ Tinh đau đầu, đứng dậy kéo quần đi ra ngoài.
Hà Gia Mộc trừng lớn hai mắt, "CMN! Cậu không chùi đít!"
Tô Mộ Tinh lấy nội y trên giường của Hà Gia Mộc ném vào thúng rác, "Đừng chơi lưu manh ở nhà tớ."
Hà Gia Mộc bắt được nội y trên đầu, "Tô Mộ Tinh, con mẹ nó cậu chính là chột dạ."
"Tớ chột dạ cái gì?"
"Cậu muốn lên giường với Hứa Thanh Nhiên đúng không!"
Tô Mộ Tinh cởϊ áσ ngủ, xoay người lại đối diện với Hà Gia Mộc, "Trăm sông đổ về một biển."
Thích cũng được, mà du͙© vọиɠ cũng được.
Người trưởng thành trong tình cảm không phải cũng thế nào sao?
Hà Gia Mộc nhìn chằm chằm Tô Mộ Tinh, vải vóc trên người vô cùng ít ỏi, lộ ra một mảng da trắng nõn, hai chân thon dài thẳng tắp, eo thon, lên trên nữa cặp ngực lớn, dáng người đẹp chết người. Cô là một người phụ nữ đã kết hôn mà còn phải nhìn chằm chằm.
Tô Mộ Tinh nói: "Anh ta không lỗ."