《 HÔN ĐỦ CHƯA - HỀ LỤC 》
| Edit by Tiệm cơm trong hẻm |
Chương 18: Đồn cảnh sát.
Đầu bên kia im lặng một lát rồi Quý Nham nói: "Sao thế?"
Ánh mắt Tô Mộ Tinh dừng lại trên tên chủ đề của tài liệu trong tay, nói: "Anh Quý Nham, chuyên mục mới của 《Tiêu điểm độc quyền》 là Pháp luật online của đài truyền hình An Thành sẽ do em phụ trách, để tiết kiệm thời gian thì cần phải bàn bạc với anh Quý Nham một chút về thời gian quay chụp ạ."
Lúc đầu Quý Nham hơi có chút ngoài ý muốn, nhưng lập tức cười nói, "Thật trùng hợp, được rồi nhưng hôm nay việc trong cục tương đối nhiều, sáng ngày mai... tối ngày mai được không?"
Tô Mộ Tinh gật đầu, trả lời: "Được ạ, vậy tối ngày mai em đến sở cảnh sát gặp anh ạ."
Hình như đầu bên kia có người đón gần, tiếng một nhân vật thứ ba vọng vào, sau đó một giọng nói không đứng đắn từ ống nghe truyền đến tai cô, "Tiểu Mộ, lúc em đến thì tiện thể ghé siêu thị mua mấy cái qυầи ɭóŧ cho anh nha."
Là giọng nói của Tô Mặc.
Tô Mặc ở đại đội cảnh sát hình sự thành phố thì cô không thấy lạ chút nào, vì vốn dĩ Tô Mặc đã nói là có một vụ án liên thành phố phải hợp tác với cảnh sát An Thành. Từ hai ngày trước anh phải về đồn lúc nửa đêm thì hai người cũng không có liên lạc với nhau, lúc đồn đại đội cảnh hình sự có vụ án thì anh ấy cũng không khác gì với mất tích.
Chỉ là người này...
Tô Mộ Tinh hoài nghi lỗ tai của mình, "Mua cái gì?"
Giọng Tô Mặc cao thêm mấy phần: "Qυầи ɭóŧ! Mua qυầи ɭóŧ."
Tô Mộ Tinh: "..."
Tô Mặc thấy cô em không nói lời nào thì tận tình khuyên cô: "Anh của cô phá án bận muốn chết, thật sự không có thời gian."
Quý ham ngồi bên cạnh thật sự không nghe nổi nữa, "Bên chỗ anh ngược lại có hai cái, là tháng trước mới mua đã mặc hai lần rồi nhưng mà còn chưa có giặt, hay là cậu mặc trước đi?"
Khóe miệng Tô Mặc giật giật, "Tên độc thân này đừng làm em buồn nôn!"
Tô Mộ Tinh bị tiếng hét lên phải giơ điện thoại ra xa, "Anh, anh trả điện thoại lại cho anh Quý Nham, anh cũng không phải là không có điện thoại..."
Tô Mặc nói rõ ràng rành mạch: "Không có gì để nói, nhớ mua qυầи ɭóŧ cho anh! Quần cotton 100%!"
Tô Mộ Tinh cảm thấy Tô Mặc chắc chắn là bị bệnh, có chút không kiên nhẫn, "Biết rồi, em cúp máy đây."
Nhưng mà Tô Mặc sốt ruột nói, "Chờ chút chờ chút, anh còn chưa nói hết mà!"
Tô Mộ Tinh nhịn xuống xúc động muốn cúp điện thoại, "Còn gì nữa?"
Tô Mặc đàng hoàng trịnh trọng lưu manh nói: "Qυầи ɭóŧ cỡ lớn nhất."
Tô Mộ Tinh trợn mắt với không khí, trực tiếp cúp điện thoại. Trong mắt Tô Mộ Tinh thì Tô Mặc cũng là một người phi phàm, bình thường lúc ở đội cảnh sát thì vô cùng nghiêm túc, khuôn mặt lạnh nhạt, trong lòng trong mắt chỉ có vụ án, nhưng trong cuộc sống riêng tư thì lại là một khuôn mặt khác.
Đầu bên kia, Quý Nham đạp bắp chân Tô Mặc một cái thật mạnh: "Không biết xấu hổ! Ông đây cho cậu mặc thì gần như đã quá rộng lượng với cậu."
Tô Mặc ném điện thoại di động cho Quý Nham, dò xét nhìn anh: "Cút sang một bên đi, một lão độc thân không có tư cách nói chuyện!"
Lão độc thân 37 tuổi tức giận đến dậm chân, "Con mẹ nó, cậu đây là kỳ thị mà. Anh cậu đây là đem thanh xuân và nhiệt huyết đều cống hiến cho tổ quốc và nhân dân."
Tô Mặc nheo mắt, "Vậy thì có liên quan gì đến chuyện anh liệt dương?"
"Ai liệt cmn dương! Cậu cút đi! Nói chuyện với tôi thế nào đấy, không biết lớn nhỏ!"
Tô Mặc nhíu mày, chuyển đề tài nói đến việc chính: "Tiểu Mộ muốn đến đây quay phỏng vấn?"
Quý Nham gật đầu, nói: "Phía trên đã nói rồi, cho phép đài truyền hình đến quay một vài vụ án thích hợp, không nghĩ đến người phụ trách liên lạc lại là Tiểu Mộ."
Trong mặt Tô Mặc hiện lên sự nghi ngờ, anh trầm mặc hồi lâu mới nói: "Quý Nham, vụ án chúng ta đang điều tra bây giờ không thể Tiểu Mộ biết."
Sắc mặt Quý Nham hơi phức tạp, xấu hổ nói: "Nói thật thì anh thật sự có lỗi với con bé, đã nhiều năm như vậy, bây giờ vụ án này thật vất vả mới có được một chút manh mối. Như thế nào đi chăng nữa cũng phải cho con bé một câu trả lời rõ ràng."
Tô Mặc nhất thời không nói gì.
Anh và Quý Nham là tốt nghiệp chung một trường cảnh sát, Quý Nham lớn hơn anh vài khóa, lúc anh vừa thi đậu trường cảnh sát thì Quý Nham đã chi đội trưởng khu vực nào đó của An Thành, là một trong những cảnh sát hình sự phá vụ án năm đó của Tô An. Mấy năm trước Quý Nham đại biểu là sinh viên có thành tích xuất sắc đã tốt nghiệp quay về trường diễn thuyết, mà anh lúc đó cũng đại biểu sinh viên có trình độ chuyên ngành xếp hàng top ở trường cảnh sát. Số trời may rủi thế nào mà hai người có nói chuyện với nhau mấy lần, mặc dù kém nhau vài tuổi nhưng làm người ta ngoài ý muốn là hai người nói chuyện rất hợp nhau.
Cuối cùng Tô Mặc đánh vỡ sự im lặng, "Trong lòng Tiểu Mộ quá cố chấp, có đôi khi em sợ nó nghĩ luẩn quẩn trong lòng."
Trong lòng anh, trước đây Tô Mộ Tinh nghĩ gì đều viết lên mặt nhưng bây giờ mọi thứ đều chôn giấu dưới khuôn mặt tươi cười không tim không phổi ấy, làm người khác không đoán ra được.
Quý Nham thở dài, "Cô bé này thật không dễ dàng."
...
Sau khi cúp điện thoại, Tô Mộ Tinh cầm lịch để bàn lấy bút lông đánh dấu.
Đường Lâm vô cùng lo lắng chạy từ bên ngoài vào, ngồi xuống vị trí trống bên cạnh Tô Mộ Tinh, "Vừa rồi nhận được điện thoại nói phẫu thuật của Lâm Hiểu Mẫn rất thành công, đã thoát khỏi nguy hiểm rồi chỉ là bây giờ còn chưa có tỉnh lại."
Tô Mộ Tinh thở phào nhẹ nhõm trong lòng, tảng đá trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống.
Đường Lâm hạ giọng: "Có phải Lâm Hiểu Mẫn đắc đội người nào hay không?"
Mặt Tô Mộ Tinh không chút cảm xúc, liếc anh ta: "Anh hỏi tôi?"
Đường Lâm ngốc bạch ngọt, "Đúng vậy nha, tôi hỏi cô mà."
Tô Mộ Tinh lạnh lùng, "Vậy tôi hỏi ai đây?"
Đường Lâm không còn gì để nói nữa rồi, hơi ấm ức, "... Sáng nay cô không phải vậy nha."
"..." Quả thật Tô Mộ Tinh bị giọng nói tức giận hơi ẻo lả của Đường Lâm phả vào mặt làm cho không mấy dễ chịu.
Đương Lâm suy nghĩ một chút rồi lại hỏi: "Vậy chúng ta cần phải đi thăm Lâm Hiểu Mẫn sao?" Dù sao cũng coi như quen biết.
"Nhìn thấy không?" Tô Mộ Tinh chỉ chỉ mặt trái của bản thân, mặc dù đã bớt sưng đỏ đi rất nhiều nhưng vẫn có thể nhìn ra dấu vết lờ mờ, "Bị anh trai Lâm Hiểu Mẫn đánh, nếu như anh muốn đi qua đấy có bị đánh thì cũng tránh tôi không cản anh. Đợi Lâm Hiểu Mẫn tỉnh lại rồi hãy đi."
Nãy giờ Đường Lâm vẫn luôn không có nhìn thẳng mặt Tô Mộ Tinh, lúc này nhìn thấy mặt cô bị thương thì cuống lên, "Sao lại còn đánh người chứ! Tố chất của những người này thế nào vậy... Cô cũng là một phóng viên, lại không có lỗi với người ta, anh ta cũng quá đáng mà, ai u ai, cô nói xem mặt mũi này của cô sao lại thành như vậy chứ..."
Tô Mộ Tinh bị nói đến phiền, "Đường Lâm."
Con mẹ nó sao anh không phải tên Đường Tăng chứ.
Đường Lâm: "Có!"
Tô Mộ Tinh tức giận: "Câm miệng!"
Đường Lâm một bụng lời muốn nói, đây chỉ là mới là bắt đầu: "Lẽ nào chuyện của Lâm Hiểu Mẫn cứ như vậy sao?"
Tô Mộ Tinh cụp mắt, im lặng một hồi rồi nói chắc chắn: "Sẽ không."
Tuyệt đối sẽ không.