Trương Minh Hiên chớp mắt hỏi: "Có phải ta kêu các ngươi làm gì thì các ngươi sẽ làm cái đó đúng không?"
Lũ quỷ ngơ ngác nhìn nhau, Dung Mỗ nói với giọng điệu châm chước phần nào: "Nếu là việc không quá bổn phận của bọn ta thì được!"
Trương Minh Hiên vui mừng nói: "Vậy thì được!"
Trương Minh Hiên chỉ điểm một người trong đám quỷ: "Ngươi ra đây."
Một nữ quỷ nhìn quanh một lượt, rụt rè đứng lên. Đám quỷ nhìn thấy ánh mắt của Trương Minh Hiên đã thay đổi, dáng vẻ của Dung Mỗ cũng có chút lo lắng, bởi vì nữ quỷ mà Trương Minh Hiên chọn trúng này chính là người xinh đẹp nhất trong đám bọn họ.
Trương Minh Hiên cười nói: "Hôm qua đa tạ ngươi đã giúp ta một phen!"
Nữ quỷ cúi đầu nói: "Hình như đã hù dọa ngài."
Trương Minh Hiên không nói gì, dường như có chút mất mặt! Vội vàng giải thích: "Không có, sao ta có thể sợ quỷ được chứ! Ta chỉ là muốn làm tên ma đầu kia lơ là, thuận tiên cho hắn một kích trí mạng. Thực tế đã chứng minh kế sách của ta rất đúng đắn."
"Thật sao?" Nữ quỷ gật đầu mơ hồ.
Trương Minh Hiên cười hỏi: "Ngươi tên là gì?"
Nữ quỷ rụt rè nói: "Vương Bội!"
Trương Minh Hiên gật gù làm như thật nói: "Tên rất hay!"
Sau đó hỏi: "Ngươi có muốn nổi danh không?"
Nổi danh ? Hoàng Bội nhìn Trương Minh Hiên với ánh mắt hoài nghi, sau đó lắc đầu.
Trương Minh Hiên lập tức nhíu mày, không đồng ý sao ? Hoàng Bội vừa thấy cái nhíu mày của Trương Minh Hiên liền hoảng sợ, vội vàng gật đầu trông thật tội nghiệp.
Trương Minh Hiên cười nói: "Thế mới đúng!"
Sau đó nói với đám quỷ khác: "Sau này, mỗi ngày ta sẽ đến đây dạy các ngươi một vài kỹ thuật, hy vọng các ngươi có thể mau chóng học được để giúp đỡ ta!"
Dung Mỗ vừa ngạc nhiên vừa vui mừng nói: "Còn không mau đa tạ công tử."
Ả ta nhìn ra được rất rõ, có năng lực thể hiện ra giá trị của mình mới không bị khai trừ, thế nên mới kinh ngạc mừng rỡ như vậy.
Đám quý còn lại cũng vô cùng nghe lời khấu tạ: "Đa tạ công tử "
Trương Minh Hiên gật đầu hài lòng, tràn đầy hào hứng nói: "Chúng ta bắt đầu thôi!"
Hắn lấy từ bên trong túi Động Thiên ra hòn đá Lưu Ảnh đưa cho bọn họ và nói: "Đi theo ta."
Ở bên ngoài Trương Tuấn đang dán sát tai vào cái cổng lớn nghe ngóng, hắn nghe thấy những âm thanh hò hét truyền ra từ bên trong ngôi nhà: "Đây là máy ảnh chụp những cảnh vật ở xa, đã nhìn rõ chưa?"
"Cảnh vật ở xa, kéo ống kính, không được động đậy!"
"Đừng động đậy, nói ngươi đó!"
Trương Tuấn nói thầm: "Cảnh ở xa? trò chơi mới sao? Không cử động sao chơi được?"
Mới có một lát đã đến giữa trưa, Trương Minh Hiên xoa xoa cái bụng lớn giọng nói: "Tan học!"
Hắn khoát tay áo đi ra ngoài, trong lòng không còn run sợ như lúc đến đây, lúc rời đi thì tràn đầy nguyên khí.
Một nữ quỷ khẽ oán giận: "Hắn ác quá! Mắng ta rất nhiều lần!"
Một nam quỷ khác cũng oan trách: "Hắn còn đánh ta nữa!"
Một con quỷ khác than khóc: "Chẳng thà hôm qua ta đi đầu thai lại." Lũ quỷ đau thương một hồi.
“Ta cảm thấy rất dễ mà!" Một giọng nói khác biệt vang lên.
Lũ quỷ quay lại nhìn, chính là nữ quỷ tối qua còn kể khổ, là cái người vừa bị cưỡng bức, vừa bị bắt phá thai, lại bị bán vào thanh lâu.
Nam quỷ mở to mắt nói: "Tinh Thư, ngươi nghĩ rằng bọn ta ai cũng học là biết liền giống như ngươi sao!"
Nữ quỷ tên Tinh Thư mỉm cười ngắm nghía lưu ảnh thạch trong tay, trong ánh mắt mang theo ý cười như có như không.
Trương Minh Hiên cưỡi con lừa Tiểu Mao, phóng về nhà, miệng ngân nga:
"Ta có con lừa Tiểu Mao
Trước giờ chưa từng cưỡi
Rồi có một ngày kia
Ta chợt nảy ra suy nghĩ
Cưỡi nó đi họp chợ
Tay ta cầm chiếc roi da
Trong lòng ta đắc ý
Không biết như thế nào
La la la la la
Ngã xuống một vũng bùn ...."
Từ trong phòng vọng ra tiếng Lý Thanh Tuyền oán trách: "Sao ngươi không ngã chết luôn đi?"
Trương Minh Hiên giở giọng khinh thường nói: "Ta lại làm gì đắc tội với muội sao?"
Lý Thanh Tuyền chống nạnh nói to: "Ngươi vừa chạy ra ngoài làm cái gì ? Hôm nay lại là ta trông tiệm!"
Trương Minh Hiên mặt nghệt ra.
Hình như thật sự có điều không hay rồi!
Chỉ có thể cười trừ: "Là ta không đúng, là ta không tốt. Không phải là ta có chút chuyện sao?"
Lý Thanh Tuyền giơ lên hai ngón tay nói: "Hai bát kem!"
Trương Minh Hiên vui vẻ nói: "Không thành vấn đề!" sau đó nhìn Lý Thanh Tuyền một cách kỳ lạ, nếu như kem có thể thu phục được, sau này chẳng phải cứ để muội ấy trông tiệm!
Lý Thanh Tuyền cười đắc ý, không nhận ra được ý nghĩ sai trái của Trương Minh Hiên dành cho nàng ta.
Bên trong hoàng cung, Lý Thế Dân, Hoàng Hậu và Lý Trị, Tấn Dương ngồi quanh bàn ăn chuẩn bị dùng bữa.
Lý Thế Dân cầm đôi đũa cười nói: "Ăn thôi!"
Lý Trị cũng không mảy may động đũa, Lý Thế Dân ngạc nhiên hỏi: "Trị Nhi, sao con không ăn?"
Lý Trị ngẩng đầu lên nói: "Hoàng thúc có nói cho con biết, có đồ nào ngon đều phải để phụ mẫu ăn trước."
Lý Thế Dân vô cùng hài lòng nói: "Trị Nhi cũng thật hiểu chuyện "
Sau đó hỏi: "Là vị Hoàng thúc nào nói?"
Tiểu Lý Trị chớp mắt mơ hồ, Hoàng thúc đó tên là gì? Hình như mình không biết ?
Hoàng Hậu cười nói: "Là tiểu tử của nhà Thanh Tuyền tên Trương Minh Hiên, là người đã viết ra Tru Tiên."
Lý Thế Dân lập tức trách mắng: "Hồ đồ, chẳng qua chỉ là một kẻ hạ nhân hèn mọn mà thôi, có tư cách gì mà lấy danh xưng của hoàng thân, thật đúng là làm ô nhục danh tiếng Hoàng Gia."
Lý Trị sợ tới mức lập tức rụt ngay cổ lại, Tấn Dương cũng sợ hãi kéo tay áo Hoàng Hậu.
Hoàng Hậu bất mãn nói: "Trước mặt con cái người nổi giận gì chứ, người dọa bọn trẻ sợ rồi."
Lý Thế Dân hít một hơi, sắc mặt cũng dịu đi phần nào.
Hoàng Hậu nhìn Tấn Dương thương hại rồi nói: "Hắn ta cũng không phải đơn giản, cùng với Lý Thanh Nhã tỷ đệ tương xưng, lại cùng với đệ tử Côn Lôn cũng xưng huynh gọi đệ. Thϊếp cảm thấy sau này thành tựu của hắn nhất định không tầm thường, có lẽ có thể trị khỏi bệnh của Tấn Dương."
Lý Thế Dân nhìn tiểu Tấn Dương, trong ánh mắt ẩn chứ vẻ bi thương, lặng lẽ suy nghĩ một lúc rồi thấp giọng nói: "Cứ làm theo lời nàng nói" , cả bữa cơm vẫn giữ vẻ mặt trầm tư.
Sau bữa trưa, Tấn Dương chơi đùa cùng Lý Trị một lúc, rồi chạy mới điện nơi Lý Thế Dân đang phê chuẩn tấu chương.
Lý Thế Dân nhìn thấy Tấn Dương đến liền cười nói: "Sao con không đi chơi? Tìm Phụ hoàng, có việc gì sao?"
Tấn Dương chạy đến bên cạnh Lý Thế Dân vẻ mặt tội nghiệp nói: "Phụ Hoàng, con nóng quá! "
Lý Thế Dân cười xoa đầu Tấn Dương nói: "Đừng chạy loạn lên nữa, ngồi nghỉ một lát sẽ hết nóng."
Cái đó là gì ? Lý Thế Dân lập tức ngơ ngác, hỏi: "Kem là cái gì?"
Tấn Dương thích thú nói: "Kem là món điểm tâm mà hoàng thúc ở nhà cô cô làm ra, lạnh lạnh ngọt ngọt ăn rất ngon ạ."
Lý Thế Dân quay đầu sang nói với tên thái giám bên cạnh: "Nhà ngươi nghe rõ chưa, Tấn Dương muốn ăn kem… kem , ngươi mau đi căn dặn ngự thiên phòng làm đi ."