Tây Du Đại Giải Trí

Chương 77: Ban Ngày Thấy Quỷ


Trong chiếc xe ngựa tinh xảo, Tấn Dương dựa sát vào hoàng hậu nói đầy mong đợi: “Mẫu hậu, chúng ta có thể đến tìm hoàng thúc chơi được không?”

Hoàng hậu cười nói: “Tấn Dương rất thích y sao?”

Tấn Dương thích thú gật gật, đáp: “Đúng ạ! Hoàng thúc rất thú vị! Biết làm đồ ăn ngon này, còn biết kể chuyện xưa vô cùng lý thú nữa.”

Hoàng hậu cười: “Chỉ cần Tấn Dương thích, mẫu hậu sẽ dẫn con đi.”

Tấn Dương cười tít mắt: “Mẫu hậu thật tốt.”

Trương Minh Hiên vươn cái lưng mỏi nhừ, nhàn nhã dắt một con lừa đi về phía thư điếm, không biết tình hình bây giờ thế nào rồi? Hẳn là không xảy ra chuyện gì đâu nhỉ?

Trương Minh Hiên đi vào thư điếm, len lén liếc mắt về căn phòng lớn ở một bên, ban ngày  ban mặt có lẽ là không có chuyện gì đúng không?

Trương Tuấn đang đọc sách trong tiệm, nghe thấy tiếng bước chân liền ngẩng đầu lên nhìn, cười nói: “Sao ông chủ lớn lại rảnh rỗi mà đến đây thế này?”

Trương Minh Hiên chột dạ cười trừ, vốn dĩ không có ý định đến đâu, nhưng vẫn cảm thấy không yên tâm lắm. Đi lượn một vòng quanh mấy giá sách, giả bộ lơ đãng hỏi: “Hôm nay không xảy ra chuyện gì chứ?”

Trương Tuấn cười nói: “Dĩ nhiên không có, ngay cả một vị khách còn chẳng có nữa là, cái chỗ ngươi chọn này cũng quá vắng vẻ hiu hắt rồi!”

Trương Minh Hiên thở phào một hơi, nói: “Không có là tốt rồi!”

Trương Tuấn kỳ quái nhìn Trương Minh Hiên, không có khách mà vẫn tốt?

Trương Tuấn chỉ vào trang viên bên cạnh, kỳ quái hỏi: “Nhà của ai vậy? Hôm nay cũng không thấy có người nào đi ra ngoài, thật đúng là quái lạ.”

Trương Minh Hiên chột dạ nói: “Đây cũng có thể coi như nhà của ta đi! Trong đó không có người.”

Trương Tuấn ngạc nhiên nhìn Trương Minh Hiên, nói: “Đấy là nhà của huynh á!”

Trương Minh Hiên gật đầu, Trương Tuấn liền vui mừng nói: “Ta có thể đi thăm thú một chút được không? Không giấu gì ông chủ, cứ mỗi lần đi ngang qua trước cửa tòa nhà cao cấp này ta đều thấy vô cùng tò mò, không biết cảnh sắc bên trong sẽ đep đẽ xa hoa đến mức nào, cuối cùng hôm nay cũng có thể được nhìn thấy rồi.” Vừa nói, vừa bước nhanh ra bên ngoài.

“Này! Này! Không thể vào đó được đâu!” Trương Minh Hiên vội vàng đuổi theo.

Trương Tuấn bất mãn nói: “Huynh quá keo rồi đó! Sẽ không làm bẩn trang viên của huynh đâu.”

Trương Minh Hiên đi bên cạnh y, thật sự không biết nên cự tuyệt thế nào, trong tình thế cấp bách liền nói: “Ta không đem theo chìa khóa.”

Trương Tuấn giơ tay đẩy, cánh cửa liền bị đẩy ra, y cười nói: “Không phải là cửa không đóng đấy sao?”

Sau đó vừa đi vừa nói: “Không phải tôi nói gì huynh đâu, vẫn là nên khóa cửa lại thì tốt hơn, lỡ như kẻ trộm vào thì không ổn chút nào.”

Trương Minh Hiên hoàn toàn không chú ý nghe xem hắn ta đang nói cái gì, hắn tập trung cao độ, cảnh giác từng chút gió thổi cỏ lay.

Trương Tuấn nhìn cây đa lớn, nói: “Sao trong sân nhà Trương huynh lại có cây đa lớn thế này! Lá rụng quá nhiều mà lại không có tí tính thưởng thức nào, ta thấy vẫn nên chặt nó đi thì hơn.” Cây đa ngay lập tức đung đưa phát ra những tiếng xì xào.

Trương Minh Hiên cười lúng túng: “Ta thích thế.”

Trương Tuấn nhìn về khu phòng ốc sụp đổ và cái hố to đùng trên mặt đất, nghi hoặc hỏi: “Trương huynh, đây là chuyện gì xảy ra vậy?”

Trương Minh Hiên đột nhiên im lặng, cái này nên giải thích thế nào bây giờ! Hắn chỉ có thể lúng túng nói: “Lúc ta mua thì nó đã như vậy rồi, còn chưa kịp sửa sang.”

Trương Tuấn cảm khái: “Trương huynh cũng là người có tiền mà!”

Trương Minh Hiên chỉ có thể nói: “Cũng bình thường thôi!”

Hai người đi một vòng, sau đó vào đại sảnh ngồi nghỉ một lát. So với cái nóng bức ngoài trời, rõ ràng trong sảnh này mát hơn hẳn, hơn nữa còn rất sạch sẽ.

Trương Tuấn tán dương: “Căn nhà này thật tốt, mùa hè cũng không cảm thấy nóng.”

Trương Minh Hiên miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, Trương Tuấn cảm thấy mát mẻ nhưng Trương Minh Hiên lại chỉ thấy âm u lạnh lẽo, cảm giác như thấy trong căn phòng này có trận gió âm u vậy.

Trương Minh Hiên mở miệng muốn khuyên Trương Tuấn nhanh chóng đi đi, đột nhiên hai cô gái mặc trang phục nha hoàn bưng hai chén trà đi đến, đặt trước mặt Trương Minh Hiên và Trương Tuấn, khẽ nhún người nói với Trương Minh Hiên: “Thiếu gia, mời huynh dùng trà!”

Nghe thấy giọng nói thanh thúy này, Trương Minh Hiên liền rùng mình một cái theo bản năng ngơ ngác gật đầu.

Hai nha hoàn biết điều lui xuống.

Trương Tuấn dí dỏm nói đùa: “Đừng nhìn nữa, người ta cũng đi cả rồi.” Lại chậc chậc “Khó trách ngươi không muốn ta vào đây, hóa ra là kim ốc tàng kiều! Trương huynh học xấu như vậy, nhưng không thể không nói ánh mắt huynh không tệ đâu, thật đúng là đủ xinh đẹp a!”

Trương Minh Hiên hồi thần, trợn trắng mắt, ta giấu không nổi đâu.

Thấy Trương Tuấn bưng ly trà đưa đến miệng, ngay lập tức trong đầu liền hiện lên tình tiết của câu chuyện kinh dị cổ xưa, đồ ăn ma quỷ mang đến cũng chính là xương người thịt người, ngay cả nước trà cũng là máu tanh đặc sệt, hắn vội vàng vươn tay ra, kêu lên: “Từ từ đã!”

Trương Tuấn nhấp một ngụm trà nuốt xuống họng, chép chép miệng: “Trà ngon!”

Lại ngẩng đầu lên nhìn Trương Minh Hiên, hỏi: “Trương huynh có chuyện gì sao?”

Trương Minh Hiên hạ bàn tay đang giơ nửa chừng, cười ngại: “Không có gì! Chỉ là định bảo ngươi cẩn thận bỏng.” Thôi vậy, vẫn là không nên nói cho hắn ta thì hơn.

Thương cảm nhìn Trương Tuấn thưởng thức từng ngụm trà, trong đầu liền nghĩ tới tình tiết kinh dị trong chuyện xưa kia, gần như muốn ọe ra.

Trương Tuấn uống xong trà, cười nói: “Khó trách hôm nay Trương huynh lại đến đây, là tới thăm mấy nàng đó đúng không! Tiểu đệ không quấy rầy nữa, cáo từ.” Y cười ha hả chạy ra bên ngoài.

Trương Minh Hiên nhìn Trương Tuấn chạy ra ngoài, vẻ mặt mờ mịt! Ngươi đi mà cùng với các nàng! Ngay lập tức đứng dậy gọi to: “Ơ này!”

“Ha ha, Trương huynh chú ý thân thể nhé!” Câu nói của Trương Tuấn theo gió vọng lại.

Trương Minh Hiên rùng mình một cái, ngay lập tức vội vàng đứng lên muốn chạy ra ngoài, nhưng vừa mới đứng dậy liền phát hiện trước cửa có nhiều thêm hai thanh niên áo đen.

Trương Minh Hiên cười ngượng: “Chào các ngươi!”

Một người trong đó khom lưng cung kính nói: “Công tử xin dừng bước, Dung mỗ có chuyện muốn nói.”

Trương Minh Hiên ngồi xuống ghế dài chờ, cười khan nói: “Được, được thôi.”

Trương Minh Hiên ngồi trên ghế, bất an nhúc nhích người, ánh mắt lướt nhìn xung quanh.

Một lát sau, một nhóm người đi đến, đi đầu là một lão nhân hòa ái khoảng chừng sáu mươi tuổi.

Trương Minh Hiên vội vàng đứng dậy, Dung mỗ liền nói ngay: “Công tử mời ngồi, huynh cứ ngồi đi!”

Nhìn thấy đám người kia, trong lòng Trương Minh Hiên liền thấy bình tĩnh hơn, so với tối qua thì hiện giờ trông bọn họ không còn giống quỷ nữa. Tối qua đám người họ thân ảnh hư huyễn, cứ bay bay phiêu đãng, khiến cho người ta vừa nhìn liền có thể thấy rõ được thân phận quỷ ma của họ, nhưng hiện giờ dường như bọn họ lại có thân thể bình thường, trông không khác gì người sống.

Trương Minh Hiên cười ngượng, nói: “Không biết Dung mỗ tìm ta có chuyện gì?”

Dung mỗ cung kính nói: “Cũng không có chuyện gì, chẳng qua là đến đây bái kiến chủ nhân một chút thôi! Xin hỏi huynh có chuyện gì sai xử chúng tôi không?”

“Chủ nhân?” Trương Minh Hiên ngay lập tức mở to hai mắt.

Dung mỗ gật đầu, đáp: “Đúng vậy, chúng ta được che chở dưới tên của ba vị tiên trưởng, các vị chính là chủ nhân.”

Trương Minh Hiên liên tục xua tay, nói: “Không, không cần. Chúng ta cứ sống chung ngang hàng là được rồi.”

Đột nhiên có một tiếng khóc òa lên: “Dung mỗ, huynh ấy không muốn nhận chúng ta phải làm sao bây giờ? Liệu có khi nào đuổi chúng ta ra ngoài làm cô hồn dã quỷ hay không.”

“Cái này..?” Dung mỗ không biết làm thế nào.

Trương Minh Hiên nhìn về phía tiếng khóc, chỉ thấy một con quỷ nhỏ đang ôm bắp đùi Dung mỗ mà khóc, quỷ nhỏ trông chỉ tầm bảy tám tuổi, còn nhỏ hơn Lý Thanh Tuyền một chút.

Trương Minh Hiên cũng thấy đầu tê dại, vội nói: “Ta sẽ không đuổi các ngươi ra ngoài đâu, các ngươi cũng không cần gọi là là chủ nhân, chúng ta cứ giống như bạn bè là được rồi.”

Dung mỗ cũng kính quỳ xuống, nói: “Hoàng Dung bái kiến công tử!”

Đám quỷ cũng ngay lập tức quỳ gối xuống, nói: “Bái kiến công tử!”

Trương Minh Hiên sửng sốt, Hoàng Dung? Cái tên này cũng thật hay! Sau đó vội vàng nói: “Đứng lên, đứng lên đi, mau đứng lên!”

Đám quỷ nghe lời đứng dậy, Trương Minh Hiên nhìn bọn họ cung kính mình, đột nhiên cảm khái: “Quỷ cũng đâu có đáng sợ đâu! Còn khá đáng yêu là đằng khác.”