Sau khi ăn cơm tối xong, màn đêm buông xuống, trong sân nhỏ thoáng đãng, tiếng côn trùng kêu rả rích, trong lòng đất, trong góc tường.
Lý Thanh Nhã một thân áo trắng ngồi ở trên ghế lộ vẻ mặt tươi cười, nhẹ nhàng đong đưa cái nôi, ngâm nga khúc hát ru, khiến hai con chim nhỏ ở trên xe nôi phát ra tiếng kêu êm tai.
Lý Thanh Tuyền cũng nhàn rỗi ngồi trên ghế, đung đưa hai chân, nhìn xung quanh một cách nhàm chán.
Trương Minh Hiên kéo một chiếc ghế lại gần Lý Thanh Nhã, ngồi xuống ghê rồi nhìn Nha Nha khen ngợi: “Thật đáng yêu! Lớn lên nhất định sẽ là tuyệt thế giai nhân giống như mẫu thân của con.”
Lý Thanh Tuyền không thèm đếm xỉa tới hắn, trước kia nàng ta không hề phát hiện trên thế giới này lại có người da mặt dày như hắn, chuyện như vậy cũng có thể nói ra được.
Trương Minh Hiên thấy Lý Thanh Nhã không hề rung động, chớp mắt kể khổ: “Thanh Nhã tỷ, tỷ nói xem bây giờ độc giả thực sự điên cuồng! Suýt nữa ta không về được nữa. Ta định bán ba trăm cuốn sách mà sao họ lại biết được.”
Lý Thanh Tuyền nhếch miệng: “Chẳng lẽ ngươi không biết có một nghề gọi là người đưa chuyện sao?”
Đầu óc Trương Minh Hiên trì trệ, đương nhiên ta biết rồi! Đây không phải là đang lấy câu chuyện làm quà sao, cái con nhóc chết tiệt này sao lại phá ngang! Lý Minh Hiên trừng mắt nhìn Lý Thanh Tuyền, giơ nắm đấm.
Trong nháy mắt, Trương Minh Hiên sụp đổ, quyết định đại nhân không chấp tiểu nhân, không so đo với tiểu nha đầu. Lý Thanh Nhã cười nhìn họ vui vẻ bên nhau, tác động qua lại, rất thú vị!
Trương Minh Hiên quay đầu kể khổ với Lý Thanh Nhã: “Giờ ta bị dọa không dám viết tiếp, nhưng mà không viết thì lại sợ triệu triệu độc giả thất vọng, thực sự không đành lòng! Tiếp tục viết thì không biết họ sẽ làm những chuyện điên rồ gì sau lưng! Thực sự là rất khổ tâm!”
Lý Thanh Tuyền cảnh giác nói: “Ngươi lại định viết cho ai chết sao? Tuyết Kỳ hay là Tiểu Hoàn?”
Bây giờ tiểu nha đầu tinh thông bói toán thích ăn hồ lô ngào đường cũng đã tích lũy được vô số fan hâm mộ, Lý Thanh Tuyền cũng thích nàng ấy.
Trương Minh Hiên nhìn thấy mặt mũi khó chịu nói với Lý Thanh Tuyền: “Ta không muốn viết ai chết cả!”
“Vậy ngươi sợ gì chứ? Ta thấy là người muốn tiếp tục gia tăng đau khổ cho các nàng ấy!” Lý Thanh Tuyền tức giận nói.
Cái gì lung tung vậy chứ! Trương Minh Hiên cũng đau đầu về Lý Thanh Tuyền, nha đầu này đầu óc không hề giống người thường.
Lý Thanh Tuyền cười nói: “Rốt cuộc ngươi muốn nói điều gì?”
Trương Minh Hiên vội vàng nói: “Tỷ xem chúng ta nên mở môt chi nhánh, chuyên bán Tru Tiên.”
Lý Thanh Nhã nhìn Trương Minh Hiên đầy kinh ngạc, nói: “Sao ngươi lại suy nghĩ như vậy?”
Trương Minh Hiên ngượng ngùng nói: “Không phải, ta nghĩ rằng, ngộ nhỡ sau này có chuyện gì xảy ra lại làm ồn tới Nha Nha.”
Lý Thanh Nhã khẽ gật đầu nói: “Đúng là hơi ồn ào.”
Trương Minh Hiên vui vẻ nói: “Tỷ đồng ý sao?”
Lý Thanh Nhã vừa cười vừa nói: “Bây giờ tiền trong rương đều là do ngươi kiếm được, sử dụng thế nào do ngươi quyết định là được.”
Trương Minh Hiên vui mừng nói: “Tỷ, tỷ thật là anh minh, ngày mai chúng ta sẽ đi tìm cửa tiệm.”
Lý Thanh Tuyền bất mãn nói: “Ngày mai cần phải xuất bản Tru Tiên!”
Trương Minh Hiên nhận được sự đồng ý của Lý Thanh Nhã, tinh thần vô cùng thoải mái, nhìn bầu trời nói: “Thanh Nhã tỷ, hay là chúng ta thử phát lại lưu ảnh thạch đi.”
Ánh mắt Lý Thanh Tuyền sáng rực, nhảy xuống nói: “Được, được! Mau đưa cho ta.”
Trương Minh Hiên vưa lấy ra lưu ảnh thạch đã bị các nàng lấy mất, cười khánh khách bay lên trời.
Trương Minh Hiên thấy lòng bàn tay trống rỗng rất muốn khóc, kẻ yếu không có nhân quyền!
Lý Thanh Nhã bất đắc dĩ kêu lên: “Muội đừng gây tai họa đấy!”
“Biết rồi!” Âm thanh được truyền từ bầu trời đêm xuống.
Bầu trời đêm xuất hiện một ánh sáng nở rộ, màn sáng bao phủ bầu trời đêm của Trường An, bốn chữ rất lớn hiện lên: “Thiếu niên giang hồ”.
Mọi ngóc ngách của Trường An đều ngạc nhiên, những người đã từng xem ở độ tiên môn, bắt đầu giới thiệu cho những người khác.
“Mẹ, đây chính là bộ lưu ảnh thạch rất hay mà con kể với mẹ.” Trình Xử Mặc giới thiệu với Trình phu nhân.
Trong hoàng cung, Lý Thế Dân đang phê duyệt tấu chương ở trong đại điện cũng nghe thấy bên ngoài hô hào, nhíu mày hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?”
Một thái giám trong nội thi cung kính nói: “Bệ hạ, bên ngoài bầu trời xuất hiện một cảnh tượng.”
“Cảnh tượng?” Lý Thế Dân đứng lên, đi ra ngoài.
Toàn bộ người Trường An đều ngẩng đầu nhìn lên hình chiếu nhạc tiên trên bầu trời, đám phi tần hoàng nữ trong hậu hoa viên cũng ngẩng đầu lên xem.
Tấm Dương đang được Hoàng Hậu bế, đầu dựa vào vai hoàng hậu, giọng nói bi ba bi bô: “Mẫu hậu, thật sự rất hay! Ừm, xem cũng rất hay.”
Hoàng hậu cười nói:” Vậy chúng ta đi tìm cô cô của con.”
Tấn Dương cười híp mắt: “Mẫu hậu thật là tốt.”
Một lúc sau, lưu ảnh thạch biến mất, thành Trường An sục sối, loại lưu ảnh thạch này chưa ai từng thấy! Hình ảnh đẹp đẽ, âm nhạc du dương say đắm lòng người đơn giản giống như tiên nhạc trong truyền thuyết vậy. Một số người vô thức hát lên, khiến màn đêm vốn đang tĩnh lặng bỗng trở nên náo nhiệt.
Lý Thanh Tuyền bay xuống, cười hì hì, nói với Lý Thanh Nhã: “Tỷ, tỷ thấy muội chiếu thế nào?”
Lý Thanh Nhã nói đầy bất đắc dĩ: “Muội đúng là không chịu an phận gì hết.”
Trương Minh Hiên cũng ngơ ngác khẽ gật đầu! Nhưng trong lòng có cảm giác sảng khoái! Có lẽ đạo diễn đều hi vọng tác phẩm của minh được chú ý! Dù là có tiền hay không có tiền.
Lý Thanh Tuyền đưa lại khối lưu ảnh thạch cho Trương Minh Hiên, trương Minh Hiên lại cuống cuồng đón nhận, nói một cách bất mãn: “Cẩn thân đấy, rơi võ thì phải làm sao!”
Lý Thanh Tuyền khoát tay, đưa ra một lưu ảnh thạch khác: “Ta vẫn còn.”
Sau đó nhìn Trương Minh Hiên bằng đôi mắt sáng rực: “Chúng ta quay tiếp đi! Ta phát hiện ra quay cái này rất có ý nghĩa!”
Trương Minh Hiên do dự nói: “Chờ chút đã! Bây giờ chưa có ý tưởng hay.”
“Xì, Cút về viết sách đi, ngày mai không thấy Tru Tiên ta sẽ đánh ngươi.”
Trương Minh Hiên nhìn thấy Lý Thanh Tuyền lật mặt như trở bàn tay cười bất đắc dĩ, đành về viết sách.
Ngày hôm sau, dưới sự nhắc nhở của đồng hồ báo thực hiệu Thanh Tuyền, Trương Minh Hiên đành phải bò dậy, mặc quần áo, rửa mặt và ăn cơm.
Trương Minh Hiên mở cửa thư điếm, chỉ nhìn thấy một người thanh niên mặc áo xám đứng trước cửa, bên cạnh còn có một số người yêu thích sách, tuy nhiên ánh mắt họ nhìn Trương Tuấn có đôi chút kỳ lạ.
Trương Minh Hiên kinh ngạc: “Tới sớm vậy sao?”
Trương Tuấn thấy Trương Minh Hiên liền phàn nàn: “Trương huynh, huynh lại hại tôi thê thảm rồi!”
Trương Minh Hiên nói đầy nghi ngờ: “Sao ta lại hại ngươi?”
Trương Tuấn nói đầy oán giận: “Đêm qua, huynh phát lưu ảnh thạch, trong đó xuất hiện hình ảnh của ta, hôm nay ta đi trên đường lớn, lập tức bị nhận ra, họ nhìn ta với ánh mắt như nhìn một động vật kỳ lạ vậy.”
Trương Tuấn cười ha ha: “Đây là chuyện tốt, cho thấy ngươi đã trở nên nổi tiếng.”
Trương Minh Hiên vỗ vai Trương Tuấn: “Ta coi trọng ngươi! Thiếu niên!”
“Đúng rồi! Ngươi tới đúng lúc lắm.”
Trương Minh Hiên đưa bản thảo cho Trương Tuấn nói: “Đây là bản thảo sách ngày hôm này, ngươi mang đến hiệu sách Vân Khởi để in nhé.”