Khương Chí Hoa thở dài: “Tiểu Phong à! Vi sư nhìn tu vi của ngươi cũng sắp đột phá Huyền Tiên rồi, hãy đến địa huyệt bế quan đi! Mài dũa thêm chút tu vi để nhanh chóng có bước nhảy vọt.”
Khóe miệng của Khương Chí Hoa khẽ co giật, hình như ta vừa mới đột phát được chân tiên! Nhưng cũng không dám nhiều lời, phải chịu trừng phạt! Địa tâm là ngục giam cự hình đặt song song với Hải Nhãn, chỉ có những người phạm lỗi cực lớn mới bị đến lấp Hải Nhãn lấp Địa Tâm, dù Địa Tâm ở Côn Lôn vô cùng nhỏ bé, nhưng cũng đủ để trừng phạt chính mình rồi.
Phong Tiêu Mặc vừa đi, một luồn tiên khí lại chấn động phóng lên caao, đằng đằng sát khí.
“Bích Dao…” một tiếng kêu bi thương vang vọng trên Huyền Không đảo.
Khương Chí Hoa biến sắc, bóng dáng trong chớp mắt biến mất khỏi mặt đất, xuất hiện tại một khi rừng trúc, xuất hiện trước mặt Khương Cẩm Tịch, hỏi đầy sự quan tâm: “Nữ nhi con sao vậy? Ai đã chọc giận con?”
Khương Cẩm Tịch nước mắt giàn giụa nói: “Phụ thân, Bích Dao chết rồi, con không muốn nàng ấy chết.”
Bích Dao là ai? Khương Chí Hoa nghi ngờ nhìn thoáng qua Nhan Tịch đang ngồi bên cạnh.
Nhan Tịch bất đắc dĩ giơ hai tay tỏ vẻ ta cũng không biết!
Đạo Huyền là ai? Tiểu Phàm là ai? Khương Chí Hoa nghe không hiểu gì cả, nhưng trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, không cần biết các ngươi là ai, dám chọc giận nữ nhi của ta, các ngươi chờ chết đi!
Khương Chí Hoa ôn tồn nói: Cẩm Nhi đừng khóc nữa, con nói cho ta biết đi, họ là ai?”
Khương Cẩm Tịch nước nở chỉ vào chồng sách bên cạnh nói: “Người tự xem đi.”
Khương Chí Hoa cầm một quyển sách lên nhìn thoái qua, mở to mắt, sách trong tay suýt nữa bị ném ra ngoài.
“Tru Tiên” là viết về vị đó sao? Ai dám to gan viết về hắn, chán sống rồi sao?
Mạnh mẽ xốc lại lòng can đảm, đọc một lát thì không thấy giống vị đó, cũng không có liên quan đến Hồng Hoang, chỉ là một chuyện hư cấu mà thôi, Tiểu Phàm cũng là người trong câu truyện truyền kỳ.
Bỗng không có gì để nói, đọc một câu chuyện có thể khóc như vậy, bảo ta làm sao báo thù cho con đây! Chẳng nhẽ phải bước vô trong sạch để gϊếŧ người sao?
Càng xem càng hay, Côn Lôn ta có phải nên tìm về một Thủy Kỳ Lân không? Xem ra rất uy phong!
Đến trưa, một đệ tử Côn Lôn lấy một quyển sách nằm trên ngọn cậy để đọc.
“Thanh Minh sư huynh, huynh đang làm gì vậy? Một thanh niên gầy gò từ trên trời rơi xuống ở bên cạnh hắn.
Đầu Thanh Minh không hề ngẩng lên: “Đọc sách!”
Thanh niên gầy gò ngồi thư thái bên cạnh nhìn qua trang bìa, tò mò hỏi: “Tru Tiên? Phát thuật hay là kiếm quyết?”
Thanh minh khép sách lại cười nói: “Truyền kỳ, ngươi biết không?”
Thanh niên gầy gò vừa cười vừa nói: “Đương nhiên ta biết, trong thế tục có một số câu chuyện hoang đường.”
Thanh Minh giơ quyển sách lên nói: “Đây chính là một quyển truyền kỳ, được lưu truyền từ Khương sư tỷ đó, bây giờ có rất nhiều sư huynh đệ đang xem.
Rất có ý nghĩa, nghe nói Chương giáo cũng rất thích.”
Thanh niên gầy gò kinh ngạc: “Chưởng giáo cũng thích truyền kỳ sao? Làm sao có thể!”
Thanh Minh nhếch môi nói: “Không tin thì thôi!”
Thanh niên gầy gò vội vàng nói: “Ta tin, ta tin còn không được sao? Sư huynh có thể in cho ta một bản không?”
Thanh Minh cười nói: Như vậy còn tạm được.” Tay nắm lấy cây trúc phía dưới, hai cây trúc sụp đổ ầm vang, mạt trúc bay đầy trời, quy tụ trong tay.
Thanh Minh khẽ niệm chú trong tay: “Biến!” Mạt trúc trong nháy mắt biến thành một quyển sách.
Thanh Minh cầm quyển sạch nhỏ trắng tinh đặt lên trên sách cảu mình, tĩnh tâm niệm thần chú: “Dời!” Vô số chữ biết đều chuyển động, chỉ một lát sau lại khôi phục như cũ.
Thanh Minh quăng sách cho chàng thanh niên: “Cho ngươi.”
Chàng thanh niên gầy gò kêu lên: “Oa, sư huynh, huynh ném sai hướng rồi.” Tay hướng lên trên, lòng bàn tay chuyển động vận thái cực hư, sách bỗng bị hút vào lòng bàn tay.
Thanh niên gầy gò cười hì hì: “Do sư huynh huấn luyện, phải có tiến bộ chứ.”
Ngay tại thời điểm “Tru Tiên tràn lan khắp Côn Lôn, Trương Minh Hiên lại vô cùng ngạc nhiên thấy Trương Tuấn đang lưu luyến giữa các giá sách.
Trương Minh Hiên do dự rồi hỏi: “Ngươi không đi học sao?”
Trương Tuấn nhìn Trương Minh Hiên cười khổ: “Không giấu gì Trương công tử, ta đã bị học viện khai trừ rồi.”
Trương Minh Hiên hỏi đầy kinh ngạc: “Chuyện gì đã xảy ra?”
Trương Tuấn thở dài: “Thành cũng là Tru Tiên, bại cũng là Tru Tiên. Ta nhờ Tru Tiên được nở mày mở mặt với mọi người, nhưng cũng vì Tru Tiên mà bị khai trừ khỏi học viện.”
Trương Tuấn lại lắc đầu cười khổ: “Quả thật là nhân quả tuần hoàn!”
Trương Minh Hiên trong lòng hơi rung động, là bởi Tru Tiên sao? Trong lòng bỗng cảm thấy vô cùng áy náy: “Thật xin lỗi! Lúc đầu ta đã lôi kéo ngươi đọc Tru Tiên.”
Trương Tuấn bật cười: “Không thể trách ông chủ Trương. Tru Tiên là do ngươi giới thiêu, nhưng gây náo loạn là sự lựa chọn của riêng bản thân ta, không thể trách bất cứ ai.”
Trương Minh Hiên do dự hỏi: “Ngươi định làm thế nào?”
Trương Tuấn ngẩng đàu nhìn ra ngoài, gương mặt mông lung: “Ta cũng không biết, có lẽ sẽ tìm việc để làm! Vừa làm vừa học.”
Trương Minh Hiên động lòng nói: “Ngươi hãy tới giúp ta một tay.”
Trương Tuấn nhìn xhung quanh thư điếm trống rỗng cười nói: “Trương công tử, tâm ý của ngươi ta xin nhận, nhưng vẫn chưa bí bách tới mức phải nhận bố thí.”
Trương Minh Hiên vội vàng giải thích: “Ta nói thật đó, không phải là bố thí. Mỗi ngày ta đều bận muốn chết, lại còn viết bản thảo! Mấy hôm trước còn quay MV, sau này quay phim, quay truyền hình thì càng bận hơn.”
Trương Tuấn nhìn Trương Minh Hiên đầy vẻ nghi ngờ, cười nói:” Tuy ta không biết ngươi đang nói gì? Nhưng nếu giúp ngươi một thời gian thì có thể được, nếu như ta phát hiện ra nguwoi không cần ta nữa ta sẽ tự đi.”