Trương Minh Hiên nhìn đám người đang giải tán, thở phào nhẽ nhõm, khẽ lắc mình rồi nhẹ nhàng thư thái bước vào thư điếm.
Trước cửa thư điếm Lý Thanh Tuyền bĩu môi khinh thường: “Ngươi đang lừa dối người khác! Người đó không phải là Trương Tiểu Phàm.”
Trương Minh Hiên không còn gì để nói: “Mọi người đã giải tán rồi, ngươi con lo ta lừa dối người khác hay không!”
Lý Thanh Tuyền nhìn Trương Minh Hiên đầy nghi ngờ: “Có phải ngươi đã nghĩ đối sách này từ lâu rồi phải không?”
Trương Minh Hiên nói: “Làm sao có thể? Ta cũng không phải là lão yêu quái! Bước một bước tính ba bước.”
Lý Thanh Tuyền giống như bị đạp phải đuôi nhảy dựng lên chống nạnh: “Yêu quái thì sao nào? Yêu quái thì sao? Xem thường yêu quái đúng không!”
Trương Minh Hiên giật nảy mình, không phải chỉ nói một câu về lão yêu quái thôi sao? Có cần kích động vậy không?
Đành khoát tay: “Không, không có! Ta rất thích yêu quái, có những yêu quái rất dễ thương, ví dụ như thỏ yêu, hồ yêu! Vô cùng đáng yêu.”
Lý Thanh Tuyền nghẹo đầu nhìn Trương Minh Hiên một cách nghi ngờ: “Ngươi cũng cảm thấy hồ ly đáng yêu sao?”
Trương Minh Hiên gật đầu liên tục.
Lúc này Lý Thanh Tuyền mới vui vẻ nói: “Coi như ngươi biết điều, nhanh đi tắm đi, thối quá, thối chết mất.”
Trương Minh Hiên hít một hơi, quả nhiên là thối thật!
Vội vàng chạy tới hậu viện, vừa đị vừa nói thầm: “Nữ hài tử thật khó hiểu. Nhưng thỏ yêu và hồ yêu thực sự vô cùng đáng yêu! Thỏ nữ lang, hồ nữ lang!” Trong mắt lộ ra nụ cười bỉ ổi.
Đợi Trương Minh Hiên tắm rửa xong, trở lại thư điếm, phát hiện bên trong thư điếm có một khách hàng, một lão giả một thân áo xám phong lãng tuấn tú.
Trương Minh HIên vội vàng nghênh đón vô cùng áy náy: “Thật ngại quá, Tru Tiên đã bán hết rồi.”
Lão giả đánh giá Trương Minh Hiên, cười nói: “Ta không phải đến mua sách.”
Trương Minh Hiên nghi ngờ nhìn lão giả, đây là thư điếm, không mua sách thì làm gì?
Lão giả khẽ cười nói: “Lão hủ Cổ Phàm, là người đứng đầu trong tác giả viết truyện truyền kỳ tại kinh sư.”
À, hội trưởng hiệp hội tiểu thuyết gia?
Trương Minh Hiên nghi ngờ nhìn lão: “Ngài tìm ta có việc gì?”
Cổ Phàm nói: “Cũng không có chuyện gì lớn, chỉ đơn thuận là tò mò mà thôi. Rất hiếu kỳ người như thế nào có thể viết ra truyền kỳ như Tru Tiên.”
Trương Minh Hiên giã đầu cười nói: “Bình thường thôi, cũng không được khá lắm!” Mặt mũi cũng cười như một đóa hoa cúc rồi.
Cổ Phàm vừa cười vừa nói: “Ngươi không cần phải khiến tốn như vậy, mỗi cuốn Tru Tiên ta đều đã đọc rồi, không thể không nói đây là một cuốn sách thông tiền khoáng hậu.”
Trương Minh Hiên sững sờ, Tru Tiên là một tiểu thuyết hay thì không thể không phủ nhận, nhưng nói là cuốn sách thông tiền khoáng hậu thì thực sự hơi quá!
Vẻ mặt của Cổ Phàm vẫn vậy nói: “Từ xưa tới nay, câu truyện truyền kỳ thường bị sự chèn ép, bài xích của kiến thức truyền thống. Thậm chí còn cho chúng ta là tà môn ngoại đạo, bài xích những kiến thức về lĩnh vực bên ngoài. Chúng ta cũng đang hoang mang, thất vọng không biết đi đâu về đâu?”
Trương Minh Hiên há hốc mồm, vội vàng nhắm mắt lại, nghe thấy đi đâu về đâu rất muốn hát một câu!
Thần thái Cổ Phàm vô cùng kích động nói: “Sự ra đời của Tru Tiên giống như kim chỉ nam dẫn đường cho chúng ta. Thông thường mọi người hiểu bạch thoại, câu chuyện tiết tấu chặt chẽ sôi nỏi, tính cách nhân vật rõ ràng, hư cấu ra một thế giới giống như thế giới chân thân. Đây mới chính là truyền thuyết. Truyền thuyết của chúng ta sao cso thể so sánh với họ? So về tài viết văn? So về nội hàm? Kể lại những câu chuyện xưa mới là sở trường của chúng ta, là việc nên làm. Tru Tiên là một bản truyền kỳ điển hình, một tác phẩm thông tiền khoáng hậu, phá vỡ những rào cản để nhìn thấy bản ngã của mình.”
Trương Minh Hiên chỉ biết gật đầu liên tục, bản thân không hề nghĩ tới Tru Tiên lại lợi hại như vậy.
Cổ Phàm thở phào, từ từ nói: “Lần này ta tới thứ nhất là muốn gặp tác giả Tru Tiên, thứ hai chính là muốn nhắc nhở ngươi. Bây giờ các tác giả viết truyền kỳ đều đang nghiên cứu Tru Tiên của ngươi, đợi đến khi họ nghiên cứu thấu đáo Tru Tiên sẽ bắt đầu viết lách, chắc chắn sẽ trăm hoa đua nở, trành giành thứ hạng, người đừng để bọn họ lật đổ nhé!”
Trương Minh Hiên vốn đang vô cùng lo lắng, nhắc nhở gì chứ? Lại có điêu dân muốn hại trẫm sao? Khi nghe xong lời lão nói, Trương Minh Hiên bĩu môi kinh thường, người viết có nhanh bằng ta chép không? Tiên hiệp, giả tưởng, võ hiệp, huyễn huyền, vượt qua trọng sinh, hệ thống mở rộng, tận thế cầu sinh, các loại hình như vậy cam đoan lật đổ các người là việc muốn hay không thôi.
Cố Phàm thấy Trương Minh Hiên không thèm để tâm cũng không nói nhiều, chỉ cho rằng Trương Minh Hiên là người trẻ tuổi, thành công một lần đã bắt đầu coi nhẹ.
Lúc này nói: “Gặp cũng đã gặp rồi, những gì cần nói lão hủ đã nói rồi, xin cáo từ.”
Trương Minh Hiên nhìn Cổ Phàm rời đi, khua tay nói: “Lão nhân gia đi thong thả!”
Cổ Phàm vừa đi, Lý Thanh Tuyền không biết từ đâu chui ra, nhìn Minh Hiên đầy ác cảm.
Trương Minh Hiên bị nàng ta nhìn trong lòng khẽ run rẩy, hỏi đầy cảnh giác: “Ngươi lại muốn làm gì?”
Lý Thanh Tuyền khẽ hắng giọng, ngẩng đầu ưỡn ngực nói: “Tỷ ta nói, bảo ngươi dọn dẹp sạch dẽ nhưng đồ rác rưởi bên ngoài, thật sự là thối quá.”
Trương Minh Hiên gấp gáp giậm chân: “Dựa vào đâu, có phải ta ném đâu, tại sao ta lại phải dọn. Ta còn đang chịu ấm ức đây!”
Lý Thanh Tuyền nhếch miệng cười: “Ngươi ấm ức gì chứu? Nếu ngươi không viết chuyện Bích Dao chết, sẽ có chuyện như thế xảy ra không? Nói cho cùng đều là do ngươi mà ra không phải do ngươi dọn dẹp vậy chẳng lẽ là ta sao!”
Trương Minh Hiên giật mình nhìn Lý Thanh Tuyền nói: “Ngươi không nói ta cũng quên mất, sao họ biết ta là tác giả? Có phải là có người đã nói lại cho họ không?” ánh mắt trừng trừng nhìn Lý Thanh Tuyền.
Lý Thanh Tuyền cũng không hề yếu thề, trừng mắt lại, nói một cách kiên định: “Không phải!”
“Là ngươi, là ngươi, là ngươi, chính là ngươi!”
Không phải, không phải, không phải đâu!” Trong một lúc một lớn một nhỏ trừng mắt nhìn nhau không hề nhượng bộ.
Lý Thanh Tuyền quay người đi về hậu viện, còn nói: “Mau quét dọn đi! Quỷ ấu trĩ!”
Trương Minh Hiên lầm bầm: “Ngươi mới là quỷ ấu trĩ.”
Cười khổ nhìn đống đồ bỏ đi ở phía ngoài, đông một đống, tây một đống, trên tường, nóc nhà cũng có, quét dọn thế nào đây! Trương Minh Hiên nhìn một lúc lâu, lười nhác động đây, đột nhiên linh hoạt, bản thân hình như có một người máy tự động! Chắc là có thể dọn dẹp vệ sinh!
Trương Tiểu Phàm ra khỏi thân thể Trương Minh Hiên, ánh mắt đờ đẫn bước ra ngoài, tay cầm Phệ Hồn Bổng vung lên, mỗi một gậy anh sáng đi qua đồ bỏ đi được dọn lại thành đống.
Trương Minh Hiên vui vẻ nói: “Thật sự là có thể.”
Mà giờ khắc này, trên núi Côn Lôn, một con thuyền đến, xuyên qua đại trận hộ sơn, tiến thẳng lên Côn Lôn. Trên thuyền có một đoàn người, chính là Phong Tiêu Mặc và Khương Cẩm Tịch.