Trương Minh Hiên bị hai tên nha dịch kéo đi nhất thời luống cuống, 20 đại bản đánh xuống sẽ phải tốn tiền thuốc!
Nhất thời quơ tay kêu lên: "Từ từ, từ từ… đại nhân, ta có lời muốn nói a!"
Mộc đại nhân lạnh lùng nói: "Đánh xong nói tiếp!"
Trương Minh Hiên tức giận, không kịp suy nghĩ đã há miệng kêu: "Ta là người của Thanh Dương công chúa! Các ngươi dám đánh ta, công chúa sẽ không bỏ qua cho các ngươi đâu."
Lời nói này nghe vào thật giống nhận vật phản diện mà.
"Từ từ!" Mộc đại nhân phất tay cau mày nói.
Hai tên nha dịch liền dừng lại, nhưng vẫn nắm chặt cánh tayTrương Minh Hiên.
Mộc đại nhân bất an hỏi: "Thanh Dương công chúa sao? Là Thanh Vận thư điếm?"
Làm trưởng sử của Ung châu phủ, làm quan dưới chân thiên tử chính là làm việc phải vô cùng cẩn thận. Trong thành Trường An này có rất nhiều người là thân thích của các quan lớn, Mộc Vân Phàm thấy bọn họ còn phải nhường ba phần lễ, huống chi là người của công chúa.
Trương Minh Hiên liên tục gật đầu: "Đúng vậy, đúng vậy, chính là Thanh Vận thư điếm!"
Mộc đại nhân khẩn trương kêu lên: "Thả ra, mau thả ra!"
Nha dịch hai bên lập tức buông cánh tayTrương Minh Hiên ra, lui vào bên trong đội ngũ.
Trương Minh Hiên xoa xoa hai bả vai, nở nụ cười!
Mộc đại nhân vội vàng cười làm lành: "Người đâu mau tới, dọn chỗ nhanh lên!"
Phương Tinh Hiên nhíu mày bất mãn nói: "Mộc đại nhân, ngươi làm vậy là ý gì?"
Mộc đại nhân nhất thời run rẩy da đầu, hai người này đều là lão đại a! Lập tức cười làm lành: "Đều ngồi xuống nói chuyện!"
Chỉ chốc lát sau, hai nha dịch bê hai cái ghế tới, đặt ở phía sau Trương Minh Hiên và Phương Tinh Hiên. Trương Minh Hiên rất tùy tiện ngồi xuống, nhấc chân bắt chéo, nhíu lông mày với Phương Tinh Hiên.
Phương Tinh Hiên"Hừ!" một tiếng, vung vạt áo lên, cũng ngồi xuống.
Mộc đại nhân nhìn hai người mắt to trừng mắt nhỏ, nhất thời không biết nên làm sao bây giờ: "Hai vị ngồi trước, ta đi gọi người có thể chịu trách nhiệm tới."
Sau đó lại lớn tiếng phân phó: "Dâng trà!" Mỉm cười xin lỗi hai người rồi lui ra sau.
Trương Minh Hiên đe dọa kêu lên: "Này! Ngươi chạy đi đâu, mau tới phá án đi chứ! Đem tất cả bọn họ đánh 20 đại bản…" bước chân Mộc Vân Phàm càng trở nên nhanh hơn.
Phương Tinh Hiên khinh bỉ nói một tiếng: "Đồ vô liêm sỉ…”
Trương Minh Hiên nuốt nước bọt nhìn một đám người phía sau Phương Tinh Hiên, nói: "Đừng tưởng rằng các ngươi nhiều người nên ta sợ, dám mắng ta, cẩn thận ta đánh ngươi!”
"Hừ!" Chúng nho sinh đều dùng ánh mắt bất mãn nhìn về phía Trương Minh Hiên.
Trương Minh Hiên vội đứng lên, nấp phía sau ghế ngồi, cảnh cáo nói: "Này. . . đây là công đường, đừng có mà làm xằng làm bậy.”
Phương Tinh Hiên khinh bỉ nói: "Đừng nghĩ rằng chúng ta cũng thô lỗ giống như ngươi sao."
Mẹ nó, đây là đang mắng ta! Trương Minh Hiên do dự một chút vẫn là quyết định người đại lượng không chấp kẻ hẹp hòi, tha thứ cho bọn họ. Lặng lẽ kéo ghế rồi ra xa một đoạn.
Phương Tinh Hiên nhe răng cười nói: "Quên nói cho ngươi biết Ung Châu Mục là đệ tử của ta." Lão giả cười để lộ ra hàm răng dày khít.
Trương Minh Hiên chợt giật mình, đằng sau nụ cười đó là đang muốn lộ bài sao? Ung Châu Mục chắc là lão đại của Ung châu đi! Nhưng đây là Trường An! Cho dù đệ tử của ngươi là quan lớn thì thế nào? Tỷ tỷ của ta đây chính là công chúa! Trương Minh Hiên không cam lòng yếu thế trừng mắt liếc nhìn lão một cái, ra vẻ ta sợ ngươi sao!
Trương Minh Hiên không biết là, cái gọi là Ung Châu Mục chính là quan lớn nắm giữ trị an và hành chính kinh đô, chứ không phải lão đại Ung châu như hắn nghĩ! Đây là kết quả của việc không chuyên tâm học hành!
Mộc Vân Phàm chạy ra sau phủ nha, chui vào một chiếc xe ngựa, nhanh chóng nói: "Đi Ngụy vương phủ, mau!"
Xa phu gật đầu, giương roi lên, xe ngựa lập tức chạy đi.
Bên ngoài Ngụy vương phủ, chiếc xe chưa kịp dừng lại thì Mộc đại nhân đã nhảy từ trên xe xuống, bay thẳng vào bên trong cánh cửa. Lính thủ vệ hai bên nhìn thấy là Mộc đại nhân cũng không chặn lại.
Mộc đại nhân quen thuộc xuyên qua một con đường, chạy vào trong một vườn hoa. Tại một cái đại điện nằm ở một nơi râm mát bên trong vườn hoa.
Một thanh niên mập mạp đang cùng một đám người bàn kinh luận đạo. Một tiếng vang lớn, Mộc đại nhân đẩy mạnh cửa chạy vọt vào.
Người thanh niên mập mạp này chính là Ngụy Vương Lí Thái,nhíu mày nhìn Mộc Vân Phàm xông vào trong nói: "Có chuyện gì mà hoảng hốt như vậy?"
Mộc đại nhân vừa thở vừa nói: "Vương gia, Phương tiên sinh của Tập Hiền thư viện dẫn theo một đám nho sinh tới trước Thanh Vận thư điếm gây náo loạn, giờ đang bị bắt ở phủ nha, hạ quan thực không thể giải quyết được việc này!"
Lí Thái kinh ngạc nói: "Lão sư sao?"
Mộc đại nhân đáng thương gật gật đầu, mong chờ nhìn Lí Thái.
Lí Thái nghi ngờ hỏi: "Thanh Vận nhã điếm này, sao nghe rất quen tai?"
Mộc đại nhân không nói gì, chẳng lẽ người không biết sao? Nhắc nhở nói: "Thanh Dương công chúa!"
Lí Thái kinh ngạc trực tiếp đứng lên nói: "Nhã cô cô!"
Hắn nhíu mày, đi lại hai bước, nói: "Đúng rồi, Nhã cô cô sống ở ngoài cung, thư điếm của cô cô ta đã tới qua hai lần."
Lí Thái đi được vài bước, xin lỗi cười nói: "Hay là ngươi trở về tự mình xử lý, coi như chưa từng tới đây."
Mộc Vân Phàm phát mộng, kêu lên: "Vương gia, ngài mới là Ung Châu Mục a!"
Lí Thái bước tới thân thiết vỗ vai Mộc Vân Phàm nói: "Ta chẳng phải chỉ treo cái danh này thôi sao? Ngươi vốn làm tốt vẫn là nên tiếp tục cố gắng! Ta rất xem trọng ngươi."
Mộc Vân Phàm thiếu chút nữa phát khóc. Mình sao lại có một cấp trên như vậy chứ, bình thường không quản tới công việc không tính, hiện tại là thời điểm cần ngươi ra mặt, ngươi không thể nào bỏ đó cho ta a!
Mộc Vân Phàm khóc không ra nước mắt nói: "Vương gia, hạ quan thật sự làm không được mà!"
Lí Thái xoay người xem thường nói: "Vậy ngươi nói ta phải làm sao đây? Một bên là cô cô, một bên là lão sư? " Hai người nhìn nhau không biết phải nói gì.
Mộc Vân Phàm ướm lời: "Hay là khải tấu bệ hạ?"
Lí Thái lắc đầu nói: "Phụ hoàng ta biết liền lớn chuyện rồi."
Do dự một chút lại nói: "Hay là ta thử đi một chuyến!"
Mộc Vân Phàm vui vẻ làm tư thế dẫn đường: "Vương gia, mời ngài!"
Lí Thái thở dài một hơi nói: "Ngươi đem chuyện này nói rõ ràng cho ta biết mau." Chỉ chốc lát, hai người ngồi trên xe ngựa đã về tới phủ nha.
Bên trong chính đường, Trương Minh Hiên đặt chén trà trong tay xuống, uống no một bụng nước trà xong liền nhìn xung quanh chính đường. Sao mãi còn chưa tới a?
"Công tử, trà của ngài đây!"
Trương Minh Hiên nhìn một hạ nhân lại rót cho mình một ly trà, vỗ vỗ cái bụng đã phình lên, khoát tay nói: "Thôi thôi."
Phương Tinh Hiên liếc mắt nhìn diễn xuất củaTrương Minh Hiên liền khinh thường hừ một tiếng, nhẹ nhàng thổi thổi chén trà trong tay, tinh tế nhấp một ngụm, nói: "Trâu ăn mẫu đan không biết ngon, đốt đàn nấu hạc không biết nhã (nhạc), rõ là phí của trời!"
Trương Minh Hiên quay đầu nhìn Phương Tinh Hiên, sắc mặt không tốt nói: "Lão nhân, ngươi nói đủ chưa? Nãy giờ ngươi nói ta bao nhiêu, ta vì kính già yêu trẻ nên không so đo với ngươi, đừng có được một tấc lại muốn tiến thêm một thước!”
"Hừ!" đám nho sinh phía sau Phương Tinh Hiên trừng ánh mắt bất thiện lại đây.
Khóe miệng Trương Minh Hiên nhất thời run rẩy, quay đầu đi nơi khác, thấp giọng lầm bầm: "Nhiều người thì giỏi sao? Tỷ tỷ của ta chính là công chúa!"