Trương Minh Hiên giật mình nhìn lại tên nho sinh này, vẫn còn muốn đọc Luận Ngữ sao? Lại chú ý thấy có chút không ổn, người lại hồi phục cũng quá nhanh đi!
Mắt hổ của Trương Minh Hiên quét mắt nhìn phần đông nho sinh một cái, xoay người đi về phía thư điếm, để lại cho nho sinh một bóng dáng vô lực tiêu điều.
Bên trong điếm, Trương Minh Hiên nằm trên ghế dựa, xoa bóp cánh tay đau nhức.
"Chẳng lẽ phải đem Trương Tiểu Phàm thả ra, đại khai sát giới sao?" Trương Minh Hiên nhìn nhóm nho sinh nghĩ ngợi.
Lúc này, có một tên ăn mày cả người dơ dáy bẩn thỉu, quần áo rách bươm cẩn thận cúi đầu đi vào bên trong điếm. Các nho sinh nhìn thấy tên ăn mày này đi tới thì cảm thấy kỳ lạ, dường như có chút quen thuộc! Lão giả cầm đầu cũng nhíu mày, hừ nhẹ một tiếng, quay lưng đi coi như không nhìn thấy.
Tên ăn mày đi vào bên trong điếm, Trương Minh Hiên đang phiền não nhìn thấy hắn liền phất phất tay nói: "Đi đi! Ở đây cũng không phải tiệm cơm, không có cơm thừa canh cặn đâu. Đi thẳng tới phía trước, cách đó không xa là một tiệm cơm, đồ ăn chỗ đó không tệ, ông chủ cũng rất tốt tính."
Tên ăn mày kia dừng lại một chút rồi tức giận nói: "Ngươi mới là tên ăn mày, cả nhà ngươi đều là ăn mày! Hôm nay Tru tiên đã có sách mới chưa?"
Trương Minh Hiên nghe thấy giọng nói quen thuộc liền nghi hoặc nói: "Ngươi là?"
Tên ăn mày ngẩng đầu lên, Trương Minh Hiên bị bộ mặt bẩn thỉu giống như mèo hoa kia làm cho hoảng sợ, nhưng nhìn kỹ lại đúng là có chút quen mắt.
Trương Minh Hiên chần chờ hỏi: "Trình Xử Bật?"
Tên ăn mày kia đúng là Trình Xử Bật, nhếch miệng cười lộ ra hàm răng, nhỏ giọng nói: "Phải, chính là ta!"
Trương Minh Hiên nghi hoặc: "Làm sao ngươi lại ăn mặc thành bộ dạng qủy quái này?"
Trình Xử Bật bĩu môi nói: "Bên ngoài có sư phụ của ta."
Trương Minh Hiên hiểu được liền gật đầu. Nhưng không thể không nói tên tiểu tử này, lá gan thật đúng là lớn,Trương Minh Hiên giơ ngón tay cái lên nói: "Trình gia quả thực là anh hùng, nam tử hán kiên cường!"
Trình Xử Bật đắc ý nói: "Đó là đương nhiên, ta đây cũng không phải hai tên ẻo lả Đỗ Hà, Phòng Di Ái kia, ở bên ngoài nhìn mà không dám đi vào. Được rồi, bớt nói nhảm đi, rốt cuộc có phần mới hay chưa?"
Trương Minh Hiên chớp mắt, lắc lắc đầu cười khổ nói: "Ta cũng không biết! Những người đó sáng sớm liền ngồi chắn trước cửa, tác giả không thể vào được!"
Trình Xử Bật sửng sốt, hình như đúng là như vậy a! Nhất thời cơn giận bùng lên, thấp giọng mắng: "Một đám vô lại mà, bản thân không thích cũng không cho chúng ta thích."
Trương Minh Hiên bất đắc dĩ nhún vai, ướm lời: "Hay là, ngươi cho ta một chủ ý để ta đuổi bọn họ đi!"
Trình Xử Bậtdo dự một chút nói: "Nếu không, ta giúp ngươi đi báo quan!"
Một lúc sau, một đám người mặc y phục bộ khoái tách đám đông ra đi tới, kêu lớn: "Là ai báo án!"
Trương Minh Hiên lập tức từ trong điếm chạy ra: "Đại nhân, là ta! Là ta báo án!"
Trong nhất thời, giọng ngâm nga của các nho sinh cũng dừng lại, ánh mắt vô cùng chán ghét nhìnTrương Minh Hiên.
Lão giả không dám tin chỉ vàoTrương Minh Hiên kêu lên: "Ngươi. . . Ngươi cũng dám báo án!"
Trương Minh Hiên ngạnh cổ kêu lên: "Vì cái gì ta lại không dám? Các ngươi bắt nạt ta như vậy, khiến ta lên trời không được xuống đất không xong, cầu thần không thể, bái tiên tiên không trả lời. Ta chỉ có thể cầu cứu tới lão đại gia mà thôi. Đại lão gia thanh chính nghiêm minh, nhìn rõ mọi việc lại yêu dân như con, không sợ cường quyền, tất nhiên sẽ xử lý công bằng." trong nhất thời, Trương Minh Hiên đem tất cả những từ ngữ ca ngợi mình biết được đều nói ra.
Tên nha dịch cầm đầu vuốt râu, híp mắt cười nói: "Không tồi, không tồi! Ta đây… ấy không đúng. Đại lão gia ta đây chính là người như vậy!"
Lão giả biến sắc, thả ra một tia cười lạnh lẽo nói: "Vậy để chúng ta nhìn xem, đại lão gia làm sao xử lý đây!"
Nha dịch cầm đầu gật đầu nói: "Một khi đã như vậy, xin mời hai vị theo ta một chuyến!"
Trương Minh Hiên cười nói: "Được thôi, đại nhân! Để ta đóng cửa trước đã!"
Nha dịch cầm đầu xua tay cười nói: "Đại nhân thì không dám." Nhưng ánh mắt cười đã híp lại thành hình vòng cung .
Trương Minh Hiên liếc nhìn lão giả kia một cái, xoay ngươi đi xuyên qua đám nho sinh. Lúc đi ngang qua, dưới chân còn không động tĩnh hung hăng đá lên đùi vài tên nho sinh, khiến bọn hắn nhảy dựng lên.
Lão giả cả giận chỉ vàoTrương Minh Hiên nói: "Ngươi. . ."
Trương Minh Hiên cau mày lên tiếng: "Ta làm sao?"
Hắn không thèm nhìn những nho sinh tức giận tới hai mắt bốc lửa, cười nói với nha dịch: "Đại nhân, chúng ta đi thôi!"
Nha dịch cầm đầu quét mắt nhìn phần đông các nho sinh nói: "Các vị, chúng ta đi thôi!" Nói xong liền xoay người, bước ra bên ngoài đám đông.
Hừ một tiếng rồi cũng đi theo. Đoàn người dưới sự điều khiển của nha dịch đi lại rêu rao khắp nơi. Hơn nửa giờ bị người qua đường chỉ trỏ, đoàn người đã tiến vào bên trongphủ nha uy nghiêm,phía trên là bảng đề chữ Ung châu phủ!
Trương Minh Hiên không nhận ra được chữ trên đó viết là cái gì, nhưng căn cứ theo lịch sử thì hẳn là Kinh Triệu Phủ đi! Nhưng hắn lại không biết, vào thời kì Đường Thái Tông không có Kinh Triệu Phủ mà vẫn là Ung châu phủ, Đường Thái Tông cũng đã từng làm Ung Châu Mục.
Trương Minh Hiên đi theo nha dịch xuyên qua một hành lang thật dài, tiến vào chính đường. Lúc này tại cái ghế trên đài cao không một bóng người, ở vị trí bên cạnh có một cái bàn nhỏ, sau bàn là một người trung niên đang mỉm cười.
Trương Minh Hiên liếc mắt một cái, nước mắt lập tức rơi lã chã như mưa, khóc ròng nói: "Đại nhân! Tiểu dân mệnh khổ a! Tiểu dân bị oan! Cầu xin đại nhân làm chủ cho tiểu dân!"
Nhất thời, các nho sinh đều kinh ngạc, hắn làm sao vậy? Như thế nào đã khóc rồi! Mới nãy không phải vẫn còn tốt lắm sao? Còn trừng trị chúng ta.
Mà nha dịch cầm đầu cũng kinh ngạc nhìn về phía Trương Minh Hiên, thầm nghĩ trong lòng : "Quả là nhân tài!"
Trong lòng Trương Minh Hiên vô cùng đắc ý: "Tuy rằng ta học ngành đạo diễn, nhưng diễn xuất đương nhiên cũng có biết đôi chút a!"
Người trung niên kia quét mắt liếc nhìn liền hiểu được ai là khổ chủ. Một bên người đông thành đàn, còn một bên là một tên tiểu tử đang khóc rống, không phải đã rất rõ ràng rồi sao?
Lão giả ôm quyền nói: "Phương Tinh Hiên của Tập Hiền thư viện bái kiến đại nhân!"
Vị đại quan đang ngồi trên ghế biến sắc, lập tức đứng dậy khom người nói: "Không dám, không dám! Nghe tiếng tiên sinh hiền tài đã lâu, vẫn là không có duyên gặp mặt, thất kính thất kính! Mộc Vân Phàm xin chào Phương tiên sinh."
Phương Tinh Hiên đắc ý vuốt râu, nguýtTrương Minh Hiên một cái, nói: "Ngài là quan tôi là dân, mời ngài ngồi."
Mộc Vân Phàm ôm quyền xin lỗi: "Vậy đắc tội!"
Trương Minh Hiên nhìn thấy tình cảnh này liền biết bản thân phải tỏ vẻ thật yếu thế! Nhất thời tiếng kêu khóc càng lớn: "Đại nhân, xin người làm chủ cho tiểu nhân!"
Mộc Vân Phàm nhất thời ngượng ngùng nhìn Phương Tinh hiên hỏi: "Phương tiên sinh, đây là?"
Sắc mặt Phương Tinh Hiên cũng có chút hồng lên, thờ dài một hơi nói: "A! Lòng người thay đổi a! Hôm nay ta phát hiện trên phố truyền lưu một loại tiểu thuyết truyền kỳ, dùng văn nói đơn sơ để viết, thô bỉ không chịu nổi, quả thật là ung nhọt của văn học! Vì thế mới liên hợp với phần đông chi sĩ để chống lại. Thế mà không ngờ lại bị người ta cáo trạng quan phủ, đúng là xấu hổ!"
Trương Minh Hiên thấy khóc đã vô dụng, cũng thôi không khóc nữa, lườm nguýt nói: "Ta nhổ vào! Như thế nào là văn nói đơn sơ, thô bỉ không chịu nổi. Ta thấy văn nói đơn sơ này chính là xu thế về sau! Vừa thông tục dễ hiểu, đơn giản sáng tỏ!"
Phương Tinh Hiên hừ một tiếng nói: "Thô tục!"
Tên này thật là quá mức! Ta như thế nào mà tục!
Trương Minh Hiên vén tay áo kêu lên: "Như thế nào gọi là tục? Làm sao lại gọi là tục? Làn sóng này gọi là tiến bộ! Các ngươi ngăn cản chúng ta tiến lên phía trước không phải là thô tục không hiểu chuyện sao! Đúng là thứ vô lại, cắt đường kiếm tiền của ta, gϊếŧ cha mẹ ta… "
Ánh mắt Mộc Vân Phàm trợn trừng, kêu lên: "Từ từ! Phương tiên sinh ngài còn gϊếŧ người sao?"
Phương Tinh Hiên như đang nằm mộng, lắc đầu nói: "Không có a! Ta làm sao lại gϊếŧ người được?"
Mộc Vân Phàm nhíu mày, sắc mặt không tốt nhìn Trương Minh Hiên nói: "Nên biết rằng vu cáo là phải chịu tội a!"
Trương Minh Hiên ra vẻ nghĩa chính nói: "Cắt đứt đường làm ăn cũng như gϊếŧ cha mẹ, ta nói sai sao?"
Mộc Vân Phàm ngẩng đầu kêu lên: "Người đâu!"
"Vâng!" hai nha dịch một trái một phải bước ra!
"Đem tên dám càn quấy, náo loạn công đường này xuống đánh 20 đại bản!"
"Vâng!" hai tên nha dịch một trái một phải giữ chặt cánh tay Trương Minh Hiên kéo hắn ra ngoài.
Trương Minh Hiên nhất thời kinh ngạc, không đúng, cái này không đúng nha! Trong sách ở Địa Cầu không phải viết, có thể tự mình biện giải sao? Một đám người xuyên qua có thể ở trên công đường, chậm rãi nói lý, thuyết phục chúa quan, khiến cho địch nhân lệ rơi đầy mặt, bản thân mình đã nói lý như thế mà không thể xoay chuyển tình thế sao? Cái này không đúng chút nào! Ta còn rất nhiều điều chưa có nói!