Người thiếu niên áo trắng đi tới trước quầy cười hỏi: "Tiền thì không có, bọn ta lấy cái này bù được không?"
Hắn ta nhẹ nhàng đặt một viên đá nhỏ trong suốt lên quầy .
"Đây là cái gì?" Trương Minh Hiên tò mò cầm miếng ngọc lên xem thử, hình như là ngọc, nhưng lại không giống lắm, viên đá trong suốt này còn tỏa ra ánh sáng. Trương Minh Hiên không biết đây là thứ gì, nhưng nhìn hình dạng thì có lẽ là đồ tốt, chắc sẽ không lỗ đâu.
Vì vậy, hắn cất ngọc rồi hào phóng nói: "Nhìn dáng vẻ các người chắc cũng không dễ dàng gì, bản công tử cũng không so đo làm gì, chịu lỗ chút, nhận thứ này vậy."
Khương Cẩm Tịch vui vẻ: "Ông chủ, ngươi đúng là người tốt."
Trong quan niệm của nàng ta, một miếng linh thạch là thứ rất bình thường, dùng nó đổi lấy hai quyển sách hay thì nàng ta đã lời to rồi. Nàng ta vẫn thường thấy giá những quyển sách trong Tàng Thư các đều rất mắc.
Công tử áo trắng nhìn Khương Cẩm Tịch, cảm thấy thật sự không biết nên làm gì với nàng ta. Mình chịu thiệt còn đi cảm ơn người ta. Haizz, thôi vậy, sư muội vui vẻ là được rồi.
Công tử áo trắng nhìn Trương Minh Hiên nói: "Ông chủ thật biết cách buôn bán, chúc ngươi buôn bán thuận lợi!"
Trương Minh Hiên cười hì hì, xem ra người thiếu niên này không khờ như cô thiếu nữ kia. Công tử áo trắng kéo Khương Cẩm Tịch rời khỏi cửa tiệm. Lúc đi tới cửa, hắn ta hơi dừng bước, ánh mắt nhìn về phía đằng sau tiệm.
Khương Cẩm Tịch tò mò hỏi: "Sao vậy, sư huynh?"
Công tử áo trắng hoài nghi rồi lắc đầu: "Chắc ta cảm giác sai thôi. Vừa rồi, ta cảm nhận được một ít yêu khí, giờ thì không thấy nữa."
"Đây là hoàng thành của Đại Đường đó! Sao có thể có yêu khí được, triều đình đã bắt đầu sử dụng nhiều phương pháp trấn áp rồi, sao đám yêu ma quỷ quái kia có thể tồn tại được chứ!" Ánh mắt Khương Cẩm Tịch nhìn công tử áo trắng như nhìn kẻ ngốc vậy.
Công tử áo trắng thoải mái nhận: "Có lẽ là cảm giác của ta sai thôi!"
Phía sau hậu viện, trên tay Lý Thanh Nhã xuất hiện một vầng sáng màu trắng bạc bao phủ cả đại sảnh, nàng cau mày lo lắng nhìn chiếc nôi. Lúc này chiếc nôi đang bị một luồng ánh sáng màu trắng bao bọc, từ bên trong truyền ra những tiếng kêu chít chít giống như tiếng chuột con đang kêu.
Sau khi hai người kia rời đi, thư điếm bỗng chốc lại trở nên náo nhiệt, mọi người sôi nổi chạy tới chỗ Trương Minh Hiên đặt mua sách. Trương Minh Hiên làm không hết việc, tay thì vừa thu tiền vừa phát sách, miệng lại liên tục bảo mọi người trật tự, quả thực là vô cùng loạn.
Tới khi vị khách cuối cùng rời khỏi, Trương Minh Hiên mới thở phào, lau mồ hôi trên trán. Hắn ngồi tựa vào ghế nhìn hộc tủ đầy tiền, chắc cũng được một ngàn văn chứ nhỉ.
"Rột rột~" tiếng bụng kêu truyền tới.Trương Minh Hiên xoa bụng nói: "Sao Thanh Nhã tỷ tỷ còn chưa đưa cơm tới nhỉ."
Vừa dứt lời, cánh cửa kẽo kẹt được đẩy ra, Lý Thanh Nhã ôm Nha Nha vào.
Lý Thanh Nhã cười áy náy: "Đói bụng rồi phải không?"
Trương Minh Hiên cười hì hì: "Không sao, không sao."
Tiếng "Rột rột~" vang lên to hơn, Trương Minh Hiên xấu hổ đứng im.
Lý Thanh Nhã nhoẻn miệng cười: "Đói bụng thì cứ nói, có gì phải ngại chứ, đóng cửa lại đi, hôm nay tỷ dẫn ngươi đi tửu lâu ăn."
Trương Minh Hiên vui vẻ reo lên: "Tuyệt quá!"
Hắn nhanh chóng nhảy từ phía sau quầy ra, bước theo Lý Thanh Nhã ra khỏi tiệm rồi xoay người khoá tiệm lại, không thì không biết lát nữa lúc trở về hắn sẽ nhìn thấy cảnh tượng gì trong tiệm nữa.
Lý Thanh Nhã ôm Nha Nha, Trương Minh Hiên bước đi bên cạnh, thỉnh thoảng giả làm mặt quỷ, chọc Nha Nha cười không ngừng. Ba người đi trên đường, khung cảnh ấm áp hài hoà như một gia đình, các nam nhân đi trên đường lén nhìn Lý Thanh Nhã, sau đó bọn họ lại ghen tị nhìn về phía Trương Minh Hiên.
Trương Minh Hiên nhìn chung quanh, cười hì hì, lưng ngày càng thẳng, bước lên hai bước lại gần Lý Thanh Nhã hơn.
Lý Thanh Nhã không phải không cảm nhận được ánh mắt của đám người xung quanh, thấy hành động của Trương Minh Hiên, nàng khẽ thở dài một tiếng: "Ngươi ấy, sao lại như trẻ con vậy? Cứ so đo với họ như vậy làm gì."
"Ta chỉ muốn chọc tức họ thôi!"
Không lâu sau, ba người tới một tửu lâu lớn.
Trương Minh Hiên nhìn cười: "Ồ! Thì ra là ở đây!"
Trương Minh Hiên đi theo Lý Thanh Nhã vào, vừa mới bước vào đã có tiểu nhị chạy lại chào: "Khách quan, mời vào trong!"
Lý Thanh Nhã bước được vài bước thấy Trương Minh Hiên không đi theo, quay lại nhìn thấy Trương Minh Hiên còn đang đứng trước mặt tiểu nhị đón khách.
Trương Minh Hiên cười hì hì: "Tiểu huynh đệ còn nhớ ta không?"
Tiểu nhị sửng sốt một lúc rồi quay đầu nhìn kỹ hắn, cậu ta nhận ra Trương Minh Hiên, đây không phải kẻ mấy hôm trước tới đây xin việc à? Mái tóc ngắn của Trương Minh Hiên vô cùng đặc trưng khiến cậu ta nhìn cái là nhận ra.
Tiểu nhị do dự: "Ngươi tới dùng cơm?"
Trương Minh Hiên kiêu ngạo nói: "Đương nhiên, hôm nay ta muốn nói cho ngươi biết một đạo lý, tuyệt đối đừng xem thường ai cả. Hôm qua ngươi bạc bẽo với ta, hôm nay ta có thể là người mà không thể với tới nổi."
Nói rồi, Trương Minh Hiên bước nhanh về phía Lý Thanh Nhã, chỉ chừa lại bóng lưng cho tên tiểu nhị.
Tiểu nhị nhìn theo bóng Trương Minh Hiên, oán thầm: "Chuyện gì vậy chứ? Ta cũng có muốn trèo cao gì với hắn đâu! Đúng là có bệnh."
Trương Minh Hiên đi theo Lý Thanh Nhã ngồi xuống một cái bàn gần cửa sổ, Lý Thanh Nhã nhìn Trương Minh Hiên hỏi: "Ngươi quen cậu ta sao?"
Trương Minh Hiên bĩu môi: "Mấy hôm trước lúc ta vừa đến Trường An đã từng tới đây tìm việc, bị gã đuổi thẳng cổ."
Lý Thanh Nhã gật đầu, tỏ vẻ nàng đã hiểu
Trương Minh Hiên hơi vui vẻ nói: "Thanh Nhã tỷ tỷ, vừa nãy đệ thế nào? Có cơm không (*)?"
(*) có oai phong không - đồng âm cơm và oai phong (fan/fan))
"Cơm sắp dọn lên rồi!"
"Ý đệ là đệ biểu hiện thế nào? Có phải rất oai phong không?" Trương Minh Hiên như đưa bé đợi khen ngợi nhìn Lý Thanh Nhã.
Lý Thanh Nhã gật đầu: "Ừm, câu đó không tồi, nhưng có cảm giác hơi lố."
Trương Minh Hiên cười hì hì, thì đúng là hắn cố tình làm lố mà! Vậy mà cũng bị nhìn ra cơ đấy.
"Hai vị muốn dùng gì?" Một tiểu nhị tay khoác khăn bước lại, hơi khom người cung kính hỏi.
Trương Minh Hiên nhìn Lý Thanh Nhã, hết cách rồi hắn đã tới đây lần nào đâu! Tốt nhất không cần giả oai phong, không thì sẽ thành thằng khờ thiệt đó.
"Một đĩa thịt gà xào, một đĩa vịt nướng và hai món đặc biệt ở đây."
"Được rồi! Một đĩa thịt gà xào! Một đĩa thịt nướng! Hai món đặc biệt!" Tiểu nhị cao giọng gọi món.
Chưa nói có bao nhiêu ý thơ, nhưng vẫn rất có vần điệu.
Bọn họ ăn một lúc, đồ ăn cũng sắp hết. Lúc này, một ông lão râu tóc bạc phơ đi lên đài cao trong tiệm: "Các vị khách quý, hôm qua chúng ta đã nghe xong Đại hiệp Cổ Nam Thiên, hôm nay tiểu lão xin kể tiếp cho các vị một câu chuyện mới, câu chuyện này tên là tru tiên. Câu chuyện này không xảy ra ở Đại Đường, cũng không phải ở Đông Thắng Thần Châu. Còn rốt cuộc nó xảy ra ở đâu thì mời các vị đoán thử!"
Trương Minh Hiên đang điên cuồng ăn, nghe vậy khựng lại, ngẩng đầu nhìn ông lão thuyết thư. Đây là truyện của ta mà! Truyện của ta! Ngươi đã được cho phép chưa mà dám kể lể ở đây hả? Khốn kiếp!
"Rốt cuộc là xảy ra ở đâu vậy? Trên những lục địa khác à?" Phía dưới có người hỏi.
"Hay là ở vùng biển?"
"Chẳng lẽ có thể là chuyện xảy ra trên thiên đình à?"
Lão nhân vuốt vuốt râu mép, cười thần bí: "Câu chuyện này xảy ra ở một thế giới khác, chư vị khách quan hãy kiên nhẫn nghe tiểu lão kể."
Trương Minh Hiên cố gắng nuốt miếng thịt vịt trong miệng, nhìn người thuyết thư đang chậm rãi kể chuyện trên đài, vẻ mặt đau khổ nói với Lý Thanh Nhã: "Thanh Nhã tỷ tỷ, họ đang xâm phạm quyền tác giả của ta."
Lý Thanh Nhã sửng sốt một chút đạo: "Xâm phạm quyền tác giả là gì?"
Trương Minh Hiên vội giải thích: "Ta viết sách, họ dùng nó để kiếm tiền, không phải đã xâm phạm quyền lợi của ta à? Đó là xâm phạm quyền tác giả."