Tây Du Đại Giải Trí

Chương 23: Khương Cẩm Tịch


Nghe Trình Xử Mặc nói vậy, Trương Minh Hiên chán nản nằm dài xuống quầy, quả thật là không có cách gì để đi tranh giành với đám người của thế giới Thần Ma kia, người địa cầu đúng là yếu muốn chết.

Trương Minh Hiên trợn mắt nhìn đám nhóc kia nói: "Mua xong rồi thì cút đi."

Đối với dáng vẻ không chào đón của Trương Minh Hiên, ba thằng nhóc nhà Trình gia không thèm để ý, vì bình thường họ cũng có khách khí với ai bao giờ.

Ba người cười ha ha chạy ra ngoài. Đi được hai bước Trình Xử Mặc đứng lại, quay đầu hỏi:"Trương công tử có biết mấy thư điếm khác cũng bắt đầu bán tru tiên rồi không?"

"Cái gì?"

Trương Minh Hiên vốn đang chán nản nghe thế thì nhảy dựng lên, xắn tay áo lên tức giận la to: "Giờ mua bán sách lậu cũng hoành hành ngang ngược vậy à? Ở... ở nhà đã vậy, tới đây cũng thế! Đúng là không thể nhịn được mà!"

Trương Minh Hiên vừa nói xong thì một đám quan binh đứng cách đó không xa tiến lên dán một tờ cáo thị lên bức tường trước cửa tiệm.

Trương Minh Hiên tò mò ra ngoài xem thử, đọc không hiểu! Nhìn cả bài, hắn cũng chỉ hiểu được mấy cái dấu câu trên đó: dấu phẩy, dấu chấm, chấm hỏi, chấm than, loại gì cũng có.

Trương Minh Hiên đẩy Trình Xử Mặc đứng cạnh, bĩu môi: "Đọc ta nghe thử xem!"

Khóe mắt Trình Xử Mặc giật giật, gã liếc Trương Minh Hiên một cái rồi đọc cho hắn nghe: "Dân chúng đã khổ sở vì những đoạn văn khó hiểu quá lâu rồi! Không xuôi thì khó hiểu, dân chúng không hiểu..."

"Dừng dừng dừng!" Trương Minh Hiên chọc ngón tay vào lòng bàn tay, làm động tác ra hiệu ngừng lại.

Trình Xử Mặc khó hiểu quay sang nhìn hắn.

Trương Minh Hiên bực bội nói: "Không biết nói tiếng địa phương hả hở?"

Trình Xử Mặc nhún vai, gã cũng không ngờ sẽ có ngày gặp được kẻ còn học dốt hơn gã, cái tên này chắc chắn là người mù chữ trong truyền thuyết! So sánh với hắn, gã cảm thấy mình cũng được xem như là người có học thức đó chứ!

Nghĩ như vậy, gã không khỏi đứng thẳng lưng, vui vẻ đọc cho cái tên "mù chữ" kia nghe: "Dân đã khổ sở quá lâu vì việc không có dấu chấm câu, câu quá dài dễ gây ra sự khó hiểu hoặc có quá nhiều nghĩa. Bệ hạ từ bi, đặc biệt ban ra một bộ ký hiệu Trinh Quán, sử dụng trên lãnh thổ Đại Đường. Từ bây giờ, tất cả các sách in ấn, mệnh lệnh ban bố trong triều đình hay kể cả thư từ qua lại, đều phải sử dụng bộ ký hiệu Trinh Quán. Cách dùng cụ thể tham khảo trong bản sách Đạo Đức Kinh mới nhất do triều đình phát hành."

Trình Xử Mặc nhún vai: "Nói chung thì ý chính là như vậy."

Trong lòng Trương Minh Hiên thầm nổi lên một cảm giác không ổn, hắn hỏi lại: "Ký hiệu Trinh Quán là gì?"

"Chính là ký hiệu trong tru tiên ấy."

Trương Minh Hiên tức tới giơ chân: "In lậu! Xâm phạm bản quyền tác giả! Đúng là ăn cướp trắng trợn!"

Trình Xử Lượng cố ý nói: "Ngươi đi mà nói với bệ hạ ấy!"

"Ta..."

Trương Minh Hiên chán nản: "Thôi, coi như làm việc thiện vậy."

"Hì hì. Sao ta lại ngửi thấy mùi chua chua vậy?" Trình Xử Lượng cười hì hì.

Trương Minh Hiên quát: "Cút hết đi!"

"Ha ha ha! Ba người cười to chạy đi.

Trương Minh Hiên chán nản quay về thư điếm, ngồi trên ghế, nằm sấp trên quầy tự nói: "Sao thế giới này kì vậy! Ngay cả hoàng đế cũng ăn cắp bản quyền quang minh chính đại, vậy ta còn chơi tiếp thế nào được đây?"

Trương Minh Hiên than thở một lúc, cảm giác buồn bực bị dòng khách hàng liên tục đi ra đi vào xua tan không ít, hình như tin Tru Tiên tập 2 đã truyền ra bên ngoài, người tới mua lập tức nhiều vô kể. Có người quen cũng có người lạ, những người này chắc là đã xem sách lậu chứ gì.

"Sư huynh, thư điếm này đông người quá!" Thiếu nữ mặc váy xanh cười tủm tỉm nói với thiếu niên mặc áo trắng phong thần tuấn lãng.

Người thiếu niên nhìn thoáng qua cũng khó hiểu nói: "Đúng là nhiều thật, là có văn thơ của đại nho mới nào xuất hiện à? Tiểu sư muội, chúng vào xem thử đi."

Nữ tử áo xanh vui vẻ: "Được đó! Được đó!" Nàng ta vừa nói xong thì chạy vào trước.

Vị đại sư huynh mỉm cười lắc đầu rồi cùng bước theo vào. Trên thế giới này, người có thể gây ra tổn thương cho bọn họ cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, vì vậy, hắn ta cũng không lo lắng sư muội xảy ra chuyện gì.

Nữ tử áo xanh chạy vào trong Thư điếm, tò mò nhìn xung quanh một lượt rồi kéo một kẻ đứng bên cạnh hỏi: "Này, các ngươi đang mua gì vậy?"

Đột nhiên bị kéo lại, người kia vô cùng bực bội, định quay sang chửi bới một trận, nhưng vừa quay đầu thì thấy một cô gái giống như tiểu tinh linh giáng trần đang tò mò nhìn y. Lửa giận vừa chạy lên bỗng chốc tắt luôn, dáng vẻ trở nên vô cùng ôn hòa.

Người kia sửa sang lại quần áo, nhếch môi cười ôn hòa: "Tiểu sinh Trương Tuấn, xin chào tiểu thư."

Nhìn thấy nữ tử áo xanh cười, Trương Tuấn cảm giác như cả đất trời đều thay đổi, y cảm thấy nơi này đâu còn là thư điếm, mà là trời cao mênh mông, muôn hoa nở rộ, chim hót líu lo, ong bướm đầy màu sắc giữa biển hoa, chỉ có mình và cô nương xinh đẹp như tinh linh kia, nhìn nhau cười.

"Này! Ta đang hỏi ngươi đó!"

Trương Tuấn thấy trời đất rung chuyển, tỉnh lại khỏi ảo tưởng thì thấy nữ tử bực bội trừng y.

Trương Tuấn vội vàng ôm quyền thi lễ: "Vừa rồi tiểu sinh đang nghĩ vài chuyện, không biết tiểu thư muốn biết điều gì?"

Nữ tử cười khẽ như mặt trời tỏa sáng sau mây: "Được rồi! Ta tha thứ cho ngươi. Ta hỏi ngươi, các ngươi tới mua sách à?"

Trong lòng Trương Tuấn xuất hiện đủ loại ý nghĩ, gã cẩn thận trả lời: "Đúng vậy! Tiểu sinh đến mua Quá Tần luận của Cổ Nghị tiên sinh. Còn những người khác, ta không biết."

Nữ tử thất vọng: "Vậy à."

"Trương Tấn, tru tiên của ngươi đây." Đột nhiên, một người khác ăn mặc giống vậy tiến đến, cười vỗ một cuốn sách có bìa vẽ mây che núi cao vào tay Trương Tuấn.

Trương tuấn 囧!

Thư sinh quay đầu nhìn nữ tử áo xanh hỏi: "Vị tiểu thư này là..."

Nữ tử áo xanh cười đáp: "Ta tên Cẩm Tịch, Khương Cẩm Tịch."

Khương Cẩm Tịch nhìn quyển sách trong tay Trương Tuấn, tò mò hỏi: "Các ngươi đều tới mua cuốn sách này sao?"

"Đúng vậy! Sách này thật sự rất thú vị, Trương Tuấn giới thiệu cho ta đó. Đúng không, Trương Tuấn?"

Trương Tuấn cười gượng: "Cũng tạm, cũng tạm thôi... Mục đích chính của ta vẫn là mua Quá Tần Luận."

"Quá Tần luận? Không phải ngươi có một cuốn rồi à?" Lần đầu tiên Trương Tuấn sinh ra suy nghĩ muốn gϊếŧ người.

Khương Cẩm Tịch vui vẻ nói: "Vậy ta cũng mua một quyển." Nói rồi nàng ta chạy tới quầy sách.

Trương Tuấn nhìn theo bóng Khương Cẩm Tịch, trong lòng chỉ có một suy nghĩ: "Hình tượng của ta!" rồi nhìn bạn tốt bên cạnh, giờ gϊếŧ gã này còn kịp không?

Khương Cẩm Tịch chồm lên quầy, vui vẻ kêu: "Ông chủ! Bán ta cuốn sách."

Trương Minh Hiên nhìn Khương Cẩm Tịch cũng hơi sửng sốt, tiểu muội đáng yêu này chạy từ đâu ra vậy? Hắn hỏi: "Sách gì?"

Khương Cẩm Tịch lẩm bẩm: "Sách gì nhỉ?"

Nàng ta nhìn xung quanh: "Họ lấy sách gì, ta lấy sách đó."

Trời! Cả tên cũng không biết, chắc chưa từng xem chứ gì! Trương Minh Hiên giải thích: "Bây giờ tru tiên có hai quyển, họ tới mua quyển thứ hai, nếu ngươi chưa xem quyển thứ nhất thì ta đề nghị ngươi nên mua cả hai quyển."

"Vậy sao? Vậy mua cả hai." Khương Cẩm Tịch nói.

Trương Minh Hiên cười: "Được!"

Hắn lấy hai quyển tru tiên ra, đưa cho Khương Cẩm Tịch: "Cảm ơn, tổng cộng 40 văn."

Khương Cẩm Tịch cầm sách, quay đầu gọi: "Sư huynh, ta không có tiền."

Thiếu niên mặc bộ trang phục màu trắng mỉm cười bước lại, hắn ta bước tới chỗ nào, mọi người đứng đó đều chủ động tránh đường, giống như cản đường hắn ta chính là tội ác vậy.