Ấn tượng đầu tiên khi mở cuốn sách của Trương Tuấn chính là đùa cái gì vậy? Một đống những lời nói lảm nhảm lại còn cả đám ký hiệu kỳ lạ.
Trương Tuấn đọc hai chương không phát hiện ra tiên nữ ở nơi nào, cũng không tìm được thứ mình muốn tìm, không biết xấu hổ hỏi Trương Minh Hiên.
Trương Minh Hiên vui vẻ mỉm cười nói: "Đây mới là mở đầu thôi, đọc tiếp đi."
Kiên nhẫn đọc tiếp, nhìn thấy mấy chương đầu là thảm án ở thôn nhỏ Thảo Miếu, Trương Tuấn than thở một tiếng. Cuộc sống khó khăn, yêu ma nhiễu loạn! Đừng nói là một thôn trang nho nhỏ, một quốc gia to lớn cũng có thể bị yêu ma thôn tính. Sau đó liền cảm thấy may mắn vì bản thân sinh ra tại Trung Nguyên, trên có Thiên Đình, dưới có Địa phủ, đạo thống của thánh nhân truyền xuống cho hậu thế, thật không ngờ vẫn có yêu ma tác loạn. Lúc này hắn đã bị nội dung cuốn sách thu hút, đọc rất chăm chú, thậm chí ngay cả dấu phẩy, ngắt câu cũng tấm tắc khen tuyệt diệu! Chỉ là đáng tiếc, một câu chuyện xưa truyền kỳ như vậy lại bị chìm nghỉm trong các bộ sách đại nho, không mấy người biết tới. Nghĩ tới đây, trong lòng Trương Tuẩn ẩn ẩn cảm thấy đáng tiếc vạn phần, thật là phí của trời a!
Sau đó là màn hỏi đáp tại Thanh Vân môn, cảnh tượng tranh giành đồ đệ trong đại điện Thanh Vân khiến Trương Tuấn cười thích ý, thần tiên thì ra cũng có một mặt thú vị như vậy! Nhưng Trương Tiểu Phàm này mới là diễn viên chính!
Trương Tuấn tiếp tục lật xem.Đại sư huynh Tống Đại Nhân tính tình ổn trọng, nhị sư huynh Ngô Đại Nghĩa yêu thích thơ ca, cần cù tu hành chính là Trịnh Đại Lễ, thích đọc sách chính là Hà Đại Trí, tính tình trẻ con chưa hết chính là Lữ Đại Tín, thích đánh bạc chính là Đỗ Tất Thư. Đánh bạc phải thua quả là một cái tên rất hay! Còn có tiểu sư muội thông minh cổ quái Điền Linh Nhi, sư nương ôn nhu lương thiện Tô Như, Điền Bất Dịch khẩu thị tâm phi và một con chó vàng lớn. Các nhân vật giống như đang biểu diễn ở trước mặt hắn, theo ý nghĩ bay bổng, khi nhìn thấy Trương Tiểu Phàm và Điền Linh Nhi gặp nạn trong U cốc, nội tâm hắn cũng trở nên khẩn trương, nhìn thấy Trương Tiểu Phàm tiến bộ liền cảm thấy vui vẻ, nhìn thấy pháp bảo hình xúc xắc của Đỗ Tất Thư mà bật cười. Thất mạch hội võ, vạn tiên tập hợp, pháp bảo phi kiếm tung hoành thiên địa, Trương Tuấn cũng cảm thấy hào khí dâng trào.
Trương Tuấn nhìn thấy Trương Tiểu Phàm bắt được thăm số một, mỉm cười nói: "Quả nhiên may mắn!"
Lật ra sau, muốn biết kết chuyện như thế nào, đập vào mắt là hàng chữ, mời bạn đọc chờ đón phần tiếp theo! Muốn chơi người đây mà.
Nội tâm hưng phấn của Trương Tuấn nhất thời đông cứng không biết phải làm sao. Hắn còn chưa nhìn thấy qua loại tình huống như thế này! Trương Tuấn cầm cuốn sách nói với Trương Minh Hiên ở quầy đối diện: "Phần sau đâu, tại sao không thấy?"
Trương Minh Hiên nhún vai bất đắc dĩ nói: "Tác giả còn chưa viết tiếp, ngươi chờ coi đi!"
Trương Tuấn không cam lòng nói: "Làm sao có thể như vậy chứ? Tác giả là ai, ta sẽ đi tìm hắn!"
Trương Tuấn mở cuốn sách ra nhìn, chỉ thấy ở đầu cuốn sách, nơi viết tên tác giả là một dòng chữ Vô Địch Tiểu Bá Đạo! Tên quỷ gì thế này! Trương Minh Hiên đương nhiên sẽ không nói cho Trương Tuấn biết, đây là tên trên mạng của hắn tại địa cầu.
Trương Tuấn do dự một hồi, hai tay chà xát bìa sách, nghĩ tới một đoạn thời gian không được đọc Tru Tiên, không được nhìn thấy Trương Tiểu Phàm, Điền Linh Nhi, Đỗ Tất Thư, trong lòng liền cảm thấy trống rỗng.
Cắn răng một cái, hắn nói: "Bao nhiêu tiền? Ta mua!"
Trương Minh Hiên vui vẻ nói: "Hai mươi văn tiền!"
Trương Tuấn thở phào một hơi: "Quả là hời rồi, những cuốn sách khác, đều bảy mươi tới tám mươi văn một quyển."
Trương Tuấn vui sướиɠ thanh toán hai mươi văn tiền, Trương Minh Hiên khẳng định sẽ không nói cho cậu ta biết, một cuốn sách có hai mươi chương, tổng cộng là một trăm ba mươi cuốn. Trương Tuấn cầm một cuốn sách giá hai mươi văn tiền, vui mừng vì quá hời, Trương Minh Hiên cầm trong tay hai mươi văn tiền, cũng cảm thấy vui vẻ!
Trương Tuấn vừa rời đi, một nam tử mặc y phục xanh lá, lưng đeo trường kiếm từ trong đám người đi vào. Vẻ xuất trần cao ngạo của người này hoàn toàn không hợp với cảnh vật xung quanh. Bất quá mọi người dường như không hề phát hiện ra hắn.
Nam tử mặc thanh y bước vào trong thư điếm, mỉm cười với Trương Minh Hiên, Trương Minh Hiên nhìn thấy người này liền lập tức đứng lên, chính bản thân hắn cũng không biết bản thân làm sao nữa, giống như bản năng muốn hắn phải giữ lễ cung kính với người này.
Nam tử nhìn Trương Minh Hiên nói: "Ta là Thông Thiên."
Hai chân Trương Minh Hiên mềm nhũn, thiếu chút nữa đã tè ra quần. Thông Thiên là ai? Là thánh nhân Thượng Thanh! Vạn kiếp bất diệt.
Khói bụi nhân gian không màng, trời đất hủy diệt vẫn mình ta duy ngã độc tôn, chính là tồn tại vô thượng! Bản thân mình chỉ là một con chim non kiếm miếng cơm mà thôi, làm sao lại khiến một tồn tại như vậy chú ý được, hơn nữa còn tìm tới cửa. Nhất thời Trương Minh Hiên có cảm giác như nuốt trúng con ruồi!
Thông Thiên giáo chủ duỗi tay ra, cuốn sách “Tru Tiên” đang nằm trên giá sách tự động xuất hiện trong tay hắn. Thông Thiên giáo chủ vuốt bìa sách, không khỏi nói: “Tru Tiên sao? Quả là một cái tên hay!"
Trương Minh Hiên lúc này chỉ biết Thông Thiên giáo chủ tìm tới cửa là có chuyện, đây chính là muốn xem xét sự việc a! Thật muốn vả cho mình một cái, lúc trước nghĩ tới Thiên Đình, nghĩ tới Địa phủ, thậm chí nghĩ tới yêu ma, nhưng lại không nghĩ tới lão đại chân chính sẽ tìm tới cửa! Thông Thiên giáo chủ đó!
Thông Thiên giáo chủ tiếp tục nói: "Chuyện xưa viết thực sự rất hay, ta thích."
Trong lòng Trương Minh Hiên mừng húm! Thông Thiên giáo chủ nói rất thích, vậy hắn đây hẳn là không có chuyện gì rồi. Không phải treo thưởng tìm tác giả, Vô thượng công pháp, Tiên Thiên pháp bảo, hay là tiên đan linh quả nữa.
Trương Minh Hiên nhất thời cảm thấy thời điểm mình được thăng chức rất nhanh tới rồi. Gan to hơn, khiêm tốn nói: "Chỉ là tán phét mà thôi! Phần sau còn có thể tốt hơn nữa!"
Thông Thiên từ chối cho ý kiến, tiếp tục nói: "Bên trong Thanh Vân Môn, công pháp tu luyện là Thái Cực Huyền Thanh đúng không! Chia làm Thái Thanh cảnh, Ngọc Thanh cảnh, Thượng Thanh cảnh! Ngươi cho rằng Thái Thanh,Ngọc Thanh có thể mạnh hơn so với Thượng Thanh sao?"
Đúng vậy, Thái Cực Huyền Thanh trong Tru Tiên nguyên bản chia ra làm Thái Thanh, Thượng Thanh, Ngọc Thanh, nhưng lại bị Trương Minh Hiên sửa thành Thái Thanh, Ngọc Thanh, Thượng Thanh, vừa vặn đem Thượng Thanh đặt ở mức sơ cấp nhất. Khi Trương Minh Hiên nghe được những lời này của Thông Thiên giáo chủ, sự kích động vui vẻ lập tức bị một gáo nước lạnh dội thẳng xuống, trả lời không tốt, chết người đó!
Thông Thiên giáo chủ nói: "Ngươi rất thích Nhân Giáo sao? Đặt tên là Thái Cực Huyền Thanh, Thái Cực chính là dấu hiệu của người kia, mà Thái Thanh lại càng là xếp hạng có vị trí cao nhất."
Mồ hôi của Trương Minh Hiên đổ ra như tắm, lắp bắp nói: "Không có! Tiểu nhân kỳ thật vẫn là thích ngài hơn. Sắp xếp này là tiểu nhân sắp xếp theo tuổi mà thôi, cũng không thể hiện cho điều gì hết.”
Thông Thiên giáo chủ khẽ mĩm cười: "Không cần phải lo lắng, ta tới là để mua sách. Quyển này ta muốn mua… nhưng ta lại không có tiền!"
Trương Minh Hiên nắm thời cơ lập tức nịnh nọt: "Ngài muốn vật gì cứ việc lấy, đây đều là vinh hạnh của tiểu nhân!”
Thông Thiên giáo chủ gỡ thanh kiếm đang đeo trên thắt lưng xuống, đặt lên quầy nói: "Không thể lấy không của ngươi. Thanh kiếm này coi như gán nợ, chờ khi có tiền ta sẽ tới lấy lại."
Nói xong, Thông Thiên giáo chủ liền biến mất không còn thấy bóng dáng, bên ngoài liền truyền vào âm thanh ồn ào. Thần sắc Trương Minh Hiên tái nhợt, hoảng hốt không còn sức lực nằm xụi trên ghế. Tất cả trong sách kia đều là lừa người. Mấy tên tác giả kiếp trước thì biết gì, chỉ giỏi bịa đặt. Gì mà đứng trước cường giả cũng có thể dõng dạc hô to khẩu hiệu, uy vũ không phục! Tới lúc chân chính đối mặt mới biết cảm giác vô lực tuyệt vọng là như thế nào, hoàn toàn không thể điều khiển được bản thân.