Xe ngựa chậm rãi chạy trên con đường lớn sạch sẽ, trên xe lại không có chút cảm giác chấn động nào, còn vững vàng hơn cả ô tô ở đời sau. Khoảng cách từ thư phường đến thư điếm cũng không xa, chỉ một lát là xe ngựa đã dừng ở trước cửa thư điếm.
Trương Minh Hiên chủ động nhảy xuống mở cửa, Cao Sơn cũng nhảy xuống theo, lấy ghế đẩu trong gọng xe ra đặt ở chỗ xuống. Lý Thanh Nhã ôm Nha Nha giẫm lên ghế bước xuống, Cao Sơn lại lập tức lên xe, ôm hai chồng sách mới ra khỏi xe ngựa, đi theo sau lưng Lý Thanh Nhã.
Sau khi vào nhà Lý Thanh Nhã liền nói với Trương Minh Hiên: "Ta đi nấu cơm, ngươi nhớ dọn sách cho xong."
Trương Minh Hiên cười ha ha liên tục gật đầu, đây chính là nhiệm vụ đầu tiên của mình nên nhất định phải làm tốt!
Cao Sơn đặt sách xuống cung kính nói với Lý Thanh Nhã: "Tiểu nhân xin lui về trước."
Lý Thanh Nhã khẽ gật đầu, Cao Sơn mới chậm rãi lui ra ngoài, đây mới là quy củ của hạ nhân. Còn giống như Trương Minh Hiên, đó căn bản không phải hành động của một hạ nhân đúng chuẩn.
Sau khi Lý Thanh Nhã tiến vào trong sân, Trương Minh Hiên bắt đầu hành động. Hắn lưu loát cởi bỏ dây thừng, thu lại tất cả sách trên vị trí dễ khiến người khác chú ý kia lại, sau đó đặt bản “Tru Tiên” của mình lên.
Chỉ chốc lát sau, toàn bộ giá sách đã bị hắn biến thành một đống bừa bãi lộn xộn. Trong khu văn học có Tru Tiên, trong khu lịch sử có Tru Tiên, trong khu thơ ca có Tru Tiên, trong khu dã văn cũng có Tru Tiên, trong đống tác phẩm kinh điển của các Đại Nho cũng có Tru Tiên, tất cả đều ở vị trí bắt mắt nhất. Trương Minh Hiên hài lòng phủi tay, muôn phần thoả mãn đối với cách bố trí của mình, thứ tốt nên ở nơi dễ chú ý. Sau đó hắn thu gom hết đống sách bị mình ném lung tung khắp nơi lại rồi xếp thành từng chồng đặt ở góc tường.
Một lát sau, Lý Thanh Nhã bưng một cái bàn ăn đi tới, đặt ở trên quầy, nói với Trương Minh Hiên: "Ăn cơm thôi!"
Trương Minh Hiên cao hứng nói: "Dạ vâng! Để ta đi rửa mặt cái đã."
Sau khi Trương Minh Hiên chầm chậm chạy vào trong sân, Lý Thanh Nhã bắt đầu đi lại xung quanh giá sách, Trương Minh Hiên trở về từ sân sau thì bắt đầu ăn cơm, Lý Thanh Nhã vẫn còn đang tiếp tục xem xét giá sách.
Có ý gì? Trương Minh Hiên nghi hoặc nhìn Lý Thanh Nhã.
Lý Thanh Nhã nói: "Khu dã văn còn chưa tính, những vị trí bắt mắt ở mấy khu khác đều đặt các tác phẩm của các tác giả ở những triều đại trước kia, “Đạo Đức Kinh” của Lão Tử, “Luận Ngữ” của Khổng Phu Tử, “Tung Hoành Sách” của Quỷ Cốc Tử, còn có thi tập của Thanh Liên cư sĩ, “Nhạc Phủ Thi Tập”, vân vân… và còn rất nhiều tác phẩm của các tác giả khác, thậm chí là cả tác phẩm truyền thế, lời dạy của Thánh Nhân! Ngươi ném hết những quyển sách này xuống đất, thậm chí còn chất đống ở góc tường, nâng cao vị thế Tru Tiên của ngươi, ngươi cho rằng Tru Tiên ưu tú hơn những quyển sách này sao?"
Nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Lý Thanh Nhã, Trương Minh Hiên cúi đầu thưa dạ đáp: "Ta cho rằng Tru Tiên có thể bán ra tốt hơn."
Lý Thanh Nhã nghiêm túc nói: "Thư điếm không bán sách mà là tri thức, là đạo! Hơn nữa những thứ này là không thể nào mua được bằng tiền tài, nếu như ngươi không cách nào hiểu rõ những điều này, vậy thì mời ngươi rời đi cho!"
Trương Minh Hiên lập tức nóng nảy, tuy rằng mới chỉ ở đây có hai ngày, nhưng nơi đây thật sự cho hắn một loại cảm giác giống như là nhà, Lý Thanh Nhã cũng rất khoan dung độ lượng, nếu như rời khỏi nơi này, Trương Minh Hiên thật sự không biết nên làm thế nào bây giờ!
Trương Minh Hiên vội la lên: "Thanh Nhã tỷ, ta sai rồi, ta thật sự biết sai rồi. Ta sẽ bày những tác phẩm kinh điển, lời dạy của Thánh Nhân kia về chỗ cũ ngay."
Nói xong, Trương Minh Hiên liền chạy về phía góc tường, ôm một chồng sách lộn xộn lên, sốt ruột đổi đống Tru Tiên trên kệ xuống dưới.
Lý Thanh Nhã nhìn thấy bộ dạng gấp gáp đến đầu đầy mồ hôi của Trương Minh Hiên, sắc mặt mới hòa hoãn lại, đoạn nói: "Được rồi, bỏ hết sách xuống đi, để ta làm! Sắp sai hết cả vị trí rồi, “Đạo Đức Kinh” bỏ vào vị trí của thơ ca, “Tam Quốc Chí” lại bỏ vào khu vực văn học. Ngươi nha! Cần phải học cách nhận biết chữ đi đấy."
Trương Minh Hiên thấy Lý Thanh Nhã không giống như là đang tức giận, gãi đầu cười ha ha nói: “Sẽ, sẽ học mà."
Bàn tay trắng nõn của Lý Thanh Nhã phủi đi bụi bặm bên trên tập sách, rất nghiêm túc đặt từng quyển sách trở về vị trí cũ. Trương Minh Hiên chỉ có thể đứng ở cách đó không xa cười ha ha nhìn xem, một chút bề bộn cũng không giúp được, cuối cùng số sách Tru Tiên còn lại đều bị Lý Thanh Nhã cầm xuống dưới, cũng may là tại khu bút kí cố sự truyền thuyết dã quái thì Tru Tiên vẫn được đặt ở vị trí dễ làm người khác chú ý.
Đúng là Lý Thanh Nhã vẫn công nhận Tru Tiên là một quyển tiểu thuyết.
Sau khi đã đặt tất cả sách trở về vị trí cũ, Lý Thanh Nhã phủi tay nói với Trương Minh Hiên: "Trông coi cửa hàng cho kỹ đấy!"
Trương Minh Hiên đưa mắt nhìn Lý Thanh Nhã đi vào sân sau, thở một hơi, ngả mình ngã vào chiếc ghế phía sau quầy, đương nhiên là dùng cái ghế cũ trước kia rồi, cái ghế mới kia Trương Minh Hiên cũng không dám ngồi, Lý Thanh Nhã đã tuyên bố quyền sở hữu rồi.
Trương Tuấn là một đệ tử trong thư viện, nhưng nhà hắn cũng không tính là giàu có, chỉ có thể coi là người nhà bình thường, hắn xem như khách quen của Thanh Vận thư điếm, hắn chưa từng thấy nơi nào bán sách rẻ lại còn có thể đọc miễn phí giống như Thanh Vận thư điếm, quan trọng nhất là nơi này có một lão bản nương xinh đẹp. Nghĩ đến lão bản nương của thư điếm, Trương Tuấn không tự chủ được liền phát ra một tiếng cười nhỏ, có thể ở cùng dưới một mái nhà với nàng, cũng là một loại hạnh phúc nha!
Khi tới gần thư điếm, Trương Tuấn không khỏi bước nhanh hơn. Sau khi Trương Tuấn tiến vào thư điếm, hắn liền nhìn ra sau quầy, nhưng mà người xuất hiện lần này lại không phải bóng dáng xinh đẹp mà hắn vẫn luôn thương nhớ, mà là một hán tử tóc ngắn kỳ quái.
Trong lòng Trương Tuấn lộp bộp một hồi, bước nhanh đi vào quầy hàng hỏi Trương Minh Hiên đang đứng ở bên trong: "Chủ nhân ban đầu đâu rồi!"
Trương Minh Hiên cũng sững sờ, lập tức biết được người vừa tới lại là một kẻ theo đuổi Thanh Nhã tỷ tỷ, lập tức tức giận nói: "Đi rồi!"
Nghe thế Trương Tuấn như bị nện một búa vào đầu, lui về phía sau hai bước, thất thần hỏi: "Đi rồi? Đi đâu?"
"Đi sân sau."
Trương Tuấn nỉ non một câu: "Đi sân sau rồi…"
Đợi đã nào...! Đi sân sau? Ngay phía sau thư điếm.
Trương Minh Hiên cười ha ha, ra khỏi quầy hàng, ôm bả vai Trương Tuấn nói: "Huynh đệ, đừng nóng giận mà! Nóng giận là hại thân thể đấy!"
Trương Minh Hiên nháy mắt ra hiệu với Trương Tuấn, nói: "Huynh đệ, vừa mới vào thư điếm đã chạy đi tìm lão bản nương, có phải là nội tâm đang xốn xang lắm không hả!"
Trương Tuấn đỏ bừng cả khuôn mặt nói: "Ta không có!"
Trương Minh Hiên nháy mắt nói: "Hiểu mà, hiểu mà, đều là nam nhân cả!"
Thế rồi hắn lặng lẽ nói với Trương Tuấn: "Thư điếm mới nhập một quyển sách hay về, ngươi có muốn xem không?"
Con mắt Trương Tuấn lóe lên, sách hay?! Nhưng ngoài miệng lại từ chối, đáp: "Có sách gì hay chứ? Ta chỉ đọc những tác phẩm Đại Nho chi ngôn kinh điển, truyền đến đời sau thôi."
Trương Minh Hiên cười ha ha nói: "Đây chính là sách hay không còn xuất bản nữa, ta lấy được từ con đường đặc thù. Đi theo ta!"
Trương Tuấn đỏ bừng cả khuôn mặt hô: "Thả ta ra, thả ta ra!"
Nhưng Trương Minh Hiên lại giống như không cảm nhận được sự giãy giụa của hắn, Trương Minh Hiên cứ vậy mà kéo Trương Tuấn đi.
Trương Minh Hiên rút cuốn “Tru Tiên” từ trên giá sách ra đưa cho Trương Tuấn, dụ dỗ nói: "Đọc đi! Bên trong có tiên nữ đấy!"
Ánh mắt Trương Tuấn thoáng dao động, vừa nghe thấy tiên nữ thì đôi mắt lập tức sáng lên mấy phần.
Tiếp nhận “Tru Tiên” từ trong tay Trương Minh Hiên, Trương Tuấn giễu cợt nói: "Khẩu khí thật lớn, Tru Tiên ha! Trái lại ta muốn xem thử Tru Tiên của ngươi như thế nào!"
Trương Minh Hiên bình thản nhún vai, tiểu thuyết Internet liền hay ở chỗ này. Chỉ sợ ngươi không đọc, đọc rồi thì đừng nghĩ tới việc chạy! Có tác phẩm của đại thần ở đây thì không sợ ngươi không theo!