Chiến Long Quân Trở Lại

Chương 534: Tôi muốn trở về 

Vẻ mặt Hồ Yên vui vẻ và kích động.

Vũ Hoàng Minh biến mất một tuần, cô biến mất một tuần.

Thế nhưng tìm khắp thành phố Quý Thành cũng không tìm thấy tin tức của anh.

Không nghĩ đến, hôm nay anh tự nhiên xuất hiện trước mặt mình.

“Tổng giám đốc Yên, đã lâu không gặp, vết thương đỡ hơn. chưa?”

Vân Thiên Phàm mỉm cười, sau đó ánh mắt nhìn xuống gương mặt xinh đẹp của Hồ Yến.

Trong phút chốc sắc mặt Hồ Yên đỏ lên.

“Anh không chết là được rồi”

Cô đi đến bên cạnh Nguyệt Nhi lấy bữa sáng ra khỏi túi.

“Nguyệt Nhi, chúng ta ăn, không cần quan tâm anh ta”

Tần Nguyệt Nhi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đỏ bừng của Hồ Yên, liền khẳng định anh Giang chắc đã nhìn thứ không nên nhìn.

Nguyệt Nhi bỗng che miệng khẽ cười: “Anh Giang có phải anh làm gì chị Yên không?”

Vũ Hoàng Minh vội vàng xua tay, đứng dậy nói với hai người:

“Không có, không có, tôi không phải người như vậy. Mấy người ăn đi, tôi đi gọi điện thoại”

Sau đó liền rời khỏi phòng bệnh, đi đến cầu thang.

Đốt một điếu thuốc, sau đó lấy điện thoại ra.

Suy nghĩ một chút về số điện thoại quen thuộc, gọi cho Vũ Cuồng.

Lúc này Vũ Cuồng đang ở trong văn phòng bận rộn đến đau đầu.

Quân địch đã đến gần, cách cửa khẩu vài chục kilomet.

Nhưng bây giờ vẫn không có tin tức gì của Vũ Hoàng Minh.

“Thằng nhóc này rốt cuộc ra sao rồi?”

Khuôn mặt của ông khó coi tựa vào ghế.

Đột nhiên điện thoại di động reo lên.

Nhìn số điện thoại xa lạ, Vũ Cuồng nhíu mày.

Số cá nhân của ông chỉ vài người biết.

Chẳng lẽ...

Ông đứng phắt dậy từ ghế mình, nhấn nút trả lời..

“Alo, Hoàng Minh sao?”

Ông đoán, có thể gọi vào số riêng của mình ngoại trừ Hoàng Minh cũng chỉ có thể là Dương Cửu.

“Anh Liễu, đã lâu không gặp”

“Gần đây thế cục bên kia thế nào rồi?”

Đầu dây bên kia chuyển đến giọng nói thoải mái của vũ Hoàng

Minh.

Nghe được giọng điệu của Vũ Hoàng Minh, Vũ Cuồng thở phào nhẹ nhõm.

“Tôi thiếu chút nữa cho rằng anh không thể hồi phục trí nhớ”

“Hiện tại thể cục rất nghiêm trọng, anh quay về đi, đúng lúc, quân địch đã biết anh biến mất”.

“Bọn họ muốn thừa dịp anh không ở đây, công phá cửa khẩu

đấy”.

Vũ Cuồng đã hoàn toàn yên tâm, có mình và Vũ Hoàng Minh ở Bắc Cảnh, quân địch tới nhiều hơn nữa thì làm sao?

Vẫn chỉ đi chết mà thôi.

“Như vậy được không?”

“Được, ngày mai tôi trở về, hôm nay phải ở lại đây giải quyết một số việc”

Vũ Hoàng Minh trả lời một câu.

“Được, chúng tôi chờ anh”

“Được!

Dập điện thoại, Vũ Cuồng nhếch khóe miệng.

Rốt cuộc đã trở lại sao?

Xem ra, lần này Tuyết Châu và Thương Lan Châu chuẩn bị sẽ

cần rất nhiều máu.

Sau khi gọi điện xong, Vũ Hoàng Minh hít một hơi thật sâu, sau đó mới hung hăng giẫm lên điếu thuốc.

“Mất trí nhớ một tháng, nhiều chuyện xảy ra như vậy, xem ra mình phải về sớm”

“Còn có bên phía Hải chắc cũng có chuyện trọng đại muốn nói với mình.”

Vũ Hoàng Minh lắc đầu rồi mới về phòng bệnh.

Trong phòng bệnh Hồ Yên đang lặng lẽ nói chuyện với Tần Nguyệt Nhi.

Khi hai người nhìn thấy Vũ Hoàng Minh đi vào, hai người đều mím môi cười.

Đặc biệt là Tần Nguyệt Nhi, ánh mắt nhìn Vũ Hoàng Minh đều là ý cười.