Chiến Long Quân Trở Lại

Chương 533: Anh về rồi à? 

Mười giờ sáng.

Vũ Hoàng Minh xuất hiện tại bệnh viện thành phố Quý Thành.

Lên thang máy, đi vào phòng bệnh quen thuộc.

Xuyên qua cửa sổ nhìn thấy Tần Nguyệt Nhi đang chơi điện thoại di động bên trong miệng lộ ra vẻ mặt tươi cười.

Nhẹ nhàng đẩy cửa phòng đi vào.

Tần Nguyệt Nhi đang chơi điện thoại nhìn thấy Vũ Hoàng Minh đi vào ngây ngẩn cả người.

Điện thoại cũng làm rơi trên giường, đôi mắt đẹp tràn ngập vui vẻ nhìn anh.  . ngôn tình sủng

“Anh Giang, cuối cùng anh cũng đến rồi.”

Cô làm bộ như muốn xuống giường nhưng chân Vũ Hoàng Minh khẽ động một cái nhanh chóng xuất hiện bên cạnh cô.

“Đừng động đậy, vết thương của em vẫn chưa lành”

Nghe thấy lời nói dịu dàng của Vũ Hoàng Minh, cả người Tân Nguyệt Nhi lập tức mềm nhũn.

Lúc này ngoan ngoãn nằm trên giường.

“Anh Giang, anh.”

“Em cảm thấy anh thay đổi rồi”

Tần Nguyệt Nhi nhìn đồ Vũ Hoàng Minh đang mặc, cảm giác anh không giống lắm.

Có chút không phù hợp với bộ giáng ngây thơ, thành thật lúc trước.

Nhưng tính khí này hấp dẫn hơn so với trước đây.

“Đương nhiên, anh khôi phục trí nhớ rồi”

Vũ Hoàng Minh cười cười sau đó lấy dao nhỏ ra gọt táo cho Tần Nguyệt Nhi.

Nhưng mà Tần Nguyệt Nhi nghe những lời nói này lại run rẩy.

“Anh Giang, anh khôi phục trí nhớ rồi sao?”

Trên mặt cô có chút không nỡ, cũng có chút kích động.

Nhiều hơn cả là vui vẻ.

Nhưng em yên tâm, em vẫn là em gái anh, ông nội vẫn là ông nội anh.”

Vũ Hoàng Minh cất con dao nhỏ, đưa táo trong tay qua.

Tần Nguyệt Nhi vừa nghe, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy vui mừng.

Anh Giang không quên cô, hơn nữa còn nhớ cô rất rõ.

“Đúng rồi anh Giang, lúc trước có người đến tìm anh, anh còn nhớ không?”

Tần Nguyệt Nhi bỗng nhớ đến chuyện anh Hải dặn dò cô lúc trước.

Hiện tại anh Giang đã khôi phục trí nhớ, tự nhiên muốn thông báo cho bọn họ.

“Nhớ kỹ, anh sẽ tự liên lạc với họ, em không cần lo lắng

“Anh xem vết thương của em”

Nói xong Vũ Hoàng Minh tiến lên, nhẹ nhàng mở băng gạc trên trán Tần Nguyệt Nhi ra.

Vết thương đã khép lại một chút nhưng vẫn chưa khỏi hẳn.

“Nguyệt Nhi, em sợ đau không?”

Bỗng nhiên hỏi một câu làm Tần nguyệt Nhi ngây người.

Sau đó theo bản năng lắc đầu: “Không sợ”

“Vậy em chịu đựng một chút.”

Nói xong Vũ Hoàng Minh lấy tay dán lên trán Tần nguyệt Nhi.

Một luồng ánh sáng nhàn nhạt từ trong tay anh tản ra.

Trong nháy mắt, Tần Nguyệt Nhi chỉ cảm thấy vết thương trên trán mình hơi đau đớn.

Nhưng rất nhanh biến thành ấm áp, hơi ngứa.

Hai phút sau, Vũ Hoàng Minh thu tay lại.

Trên mặt anh, có chút mồ hôi.

“Sờ vào xem còn đau không?”

Vũ Hoàng Minh lau mồ hôi trên mặt, mỉm cười nhìn Tần Nguyệt Nhi.

Tần Nguyệt Nhi nhìn anh nghi ngờ.

Chẳng lẽ anh Giang sờ như vậy sẽ khỏi sao?

Cô cẩn thận lấy tay đặt lên miệng vết thương trên trán mình, sờ một cái, cô ngây ngẩn người.

Miệng vết thương đã đóng vảy. Ngoại trừ vết sẹo còn chưa biến mất, thì cô không còn thấy đau đớn nữa.

“Anh Giang, sao anh lại?”

Lời còn chưa nói xong, cửa phòng đã bị đẩy ra.

Hồ Yên cầm bữa sáng trong tay đi vào.

Nhìn thấy Vũ Hoàng Minh, bữa sáng trong tay suýt nữa rơi xuống đất.

“Anh... anh về rồi à?”