Đúng là hài hước, sao anh nói chuyện như trẻ con vậy?
Tôi không thèm nhìn anh, ngẩn người ngó lên trần nhà, anh thấy tôi không để ý tới anh, cho rằng tôi kɧıêυ ҡɧí©ɧ anh, bèn đưa tay bóp cắm tôi, còn hỏi tôi. “Có phải cô cho rằng tôi không có quyền quyết định sống chết của cô hay không? Lý Nhã Hàm, cô đừng tưởng rằng tôi không khống chế được cô, người nhà của cô, bạn bè của tôi, lúc nào tôi cũng có thể khống chế được, chẳng qua là tôi có muốn hay không thôi...
Tôi nhìn anh, tim lạnh đi một nửa “Người nhà của tôi chỉ có mỗi anh còn muốn làm gì nữa?” me tôi, “Hành động của tôi được quyết định bởi thái độ của cô, nếu như cô còn có hành vi tự hại mình như này, tôi cũng không dám hứa chắc tôi sẽ làm những chuyện gì đâu.”
Biểu cảm của anh vẫn lạnh nhạt, nhưng lời nói ra lại khiến tôi không rét mà run.
Ha ha, tôi cũng thật đáng buồn, ngay cả sống chết của mình cũng bị người khác quản sao?
Tôi quay đầu đi, không nói thêm gì nữa.
Bởi vì chỉ là một trận cảm, cho nên sau khi hạ sốt tôi liền về nhà, sau khi nằm trên giường cả người không còn chút sức lực nào, lại cộng thêm nguyên nhân đã hơn một ngày chưa được ăn gì, cả người yếu sắp chết.
Thật hiếm khi tối nay Đường Kiêu không ra ngoài, ở trong nhà không biết đang làm gì mà bên ngoài inh ỏi cả lên, tôi chỉ coi như anh đang động kinh, không để ý tới.
Ai ngờ đang ngủ, anh đột nhiên mở cửa phòng ngủ tôi ra, bưng vào một bát cháo trắng làm tôi giật mình suýt nữa đột tử trên giường.
Gì đây? Đường Kiêu biết nấu cơm? Heo cũng có thể leo cây được sao?
Tôi sợ hãi rưng rưng nước mắt, nhìn anh chằm chằm mãi không dám rớ tới bát cháo. “Sao lại nhìn tôi chăm chăm như vậy? Sợ ông đây bỏ độc cô à?”
Tôi hoảng loạn cầm thìa lên, đang định múc, đột nhiên không bình tĩnh nổi, bỏ thìa vào bát. “Anh biết nấu ăn sao?"
Anh hùng hồn trả lời tôi: “Không biết.
Tôi liếc nhìn bát cháo loãng bề ngoài cũng tàm tạm, lo lắng mình bị coi như “chuột bạch" cho lần đầu tiên làm liều.
Câu mở đầu này của tôi như một công tắc đυ.ng đến điểm mẫn cảm của anh, anh lập tức bắt đầu xù lông. “Ông đây chưa từng ăn thịt heo tốt xấu gì cũng đã thấy heo chạy chứ! Lên mạng tìm hướng dẫn là học được thôi, cô cho rằng tất cả mọi người đều ngu ngốc, không dạy nổi như cô à?”
Con người Đường Kiêu này không có đặc điểm gì, chỉ giỏi độc miệng.
Tôi bực bội, hờn dỗi ăn một ngụm cháo, không ngờ... hương vị cũng được đấy chú?
Thế là tôi ăn liền hai bát lớn, tội cho cái bụng đéo lép xẹp của tôi, lần này cuối cùng cũng được ăn no.
Sau khi ăn no tâm trạng tốt lên rất nhiều, nhưng mà chuyện Dương Hân và Hà Phong vẫn đè nặng trong lòng tôi như tảng đá.
Không được, tôi phải tìm cậu ấy hỏi cho rõ ràng.
Tôi chủ động gọi điện thoại cho Hà Phong lần nữa, lần này cậu ấy nghe máy, giọng hơi khàn, đượm chút đau thương. “Nhã Hàm, tớ cứ tưởng cậu sẽ không gọi nữa...
Vừa mở đầu đã nói câu này, khiến tôi không biết nói tiếp ra sao, tôi ho khan hai tiếng, hỏi cậu ấy. “Hà Phong, gần đây cậu vẫn ổn chứ?"
Giọng cậu ấy hơi nặng nề: "Không ổn, một ngày không có cậu, tớ sống không ổn chút nào."
Nghĩ tới ảnh chụp cậu ấy và Dương Hân nằm trên giường, tôi còn không ổn hơn cả cậu ấy đấy. Tôi chỉ hận không thể cầm khẩu súng máy đi bắn chết đứa gái điểm kia.
Hà Phong là giấc mơ đẹp thuở niên thiếu của tôi, cô ta lại cố ý xé toạc giấc mơ này, đạp nát, sau đó quăng đến trước mặt tôi, chuyện này đả kích tôi quá nặng. "Nhã Hàm, thật ra... Ài, tớ muốn thẳng thắn một chuyện với cậu.
Cậu ấy đột nhiên tung ra một câu nói như vậy, hơn nữa còn ấp a ấp ủng, khiến tôi có dự cảm không lành.
Trực giác nói cho tôi biết, chuyện này có liên quan đến Dương Hân. “Chuyện gì vậy?” “Nhã Hàm, tớ và Dương Hân ở bên nhau rồi..."
Tảng đá trong lòng lập tức rơi tấm xuống, khiến trái tim hoàn chỉnh của tôi vỡ thành từng mảnh nhỏ. “Vì sao? Chẳng phải cậu không thích cô ta sao?"
Sao bọn họ có thể bên nhau được? Rõ ràng Hà Phong ghét con người Dương Hân lắm mà, sao lại lựa chọn ở bên cô ta? "Tớ... Đó là ngoài ý muốn! Đêm đó tớ và đồng nghiệp đi tụ họp ở quán bar, bởi vì tâm trạng tớ phiền muộn nên cũng uống hơi nhiều, lúc đầu tớ tưởng đồng nghiệp sẽ đưa tớ về, thế nhưng... “Thế nhưng tớ không ngờ khi tỉnh lại, tớ lại trần như nhộng năm trên giường khách sạn, cô ấy còn nằm bên cạnh... “Cho nên vì đã ngủ với cô ta, dưới tình huống chuyện có xảy ra hay không cũng không biết, cậu đã muốn chịu trách nhiệm với cô ta sao?”
Giọng tôi cao lên, cảm thấy không đáng thay cậu ấy: "Cậu có biết cô ta là ả đàn bà hư hỏng không? Sao cậu lại ngốc như vậy... Chẳng lẽ cậu không hề nghĩ đến cảm nhận của tớ à?"
Tôi thật sự thất vọng với Hà Phong đến cùng cực, tôi cứ nghĩ cậu ấy là người có nguyên tắc, kết quả chỉ bởi vì một lần ngoài ý muốn, đã định ràng buộc tương lại của mình với một người phụ nữ kinh tởm sao? “Nhã Hàm, cậu tỉnh táo lại trước đã, nghe tớ giải thích có được không...
Tôi hừ lạnh một tiếng: “Được, có điều, trước khi giải thích, cậu hãy trả lời mình một câu đã."