Giọt Tình

Chương 118: Đánh giá thấp anh

Tôi không thể tin nổi đây là sự thực, cắn răng một cái, tôi gọi điện thoại cho Hà Phong. “Tút... “Tút...

Điện thoại mới vang lên hai tiếng đã kết nối, nhưng bên kia lại vang lên giọng phụ nữ cực kỳ quyến rũ điệu đà.

Tôi không thể quen thuộc người phụ nữ này hơn được nữa. “Alo? Nhã Hàm à...” “Đưa điện thoại cho Hà Phong, tôi muốn tìm cậu ấy.

Dương Hân cười khẽ ở đầu bên kia: “Anh ấy vừa mới ngủ, nói không muốn nghe điện thoại của cậu đâu, bèn để tớ trả lời, sao vậy? Cậu tìm anh ấy có việc gì không?"

Tôi nhíu chặt đôi mày, trong đầu như có thứ gì tiêu tan, trống vắng. “Cô đưa điện thoại cho cậu ấy đi, tôi có lời muốn hỏi cậu ấy

Ngoại trừ câu này ra, tôi không tìm được gì để nói nữa, tôi chỉ muốn hỏi Hà Phong, hỏi cậu ấy xem có phải tất cả những chuyện này là thật hay không, mấy ngày trước cậu ấy còn nói thích tôi, đảo mắt đã lên giường với Dương Hân rồi?

Là vì trả thù tôi sao? Nhưng vì sao lại là Dương Hân chứ?

Cuối cùng người phụ nữ đáng chết này đã được như ý nguyện ngủ với người đàn ông cô ta yêu, bây giờ chắc đang cười không ngậm miệng được. "Ai u, bạn thân của tớ à.. Nghe Hà Phong nói, hai người bên nhau lâu như vậy mà chưa ngủ với nhau, vậy chứng minh thân hình của cậu không được lắm nha, ngay cả du͙© vọиɠ của anh ấy mà cậu cũng không khơi dậy nổi... Chậc chậc, cậu làm phụ nữ thực sự rất thất bại đấy.” "..Cậu có biết Hà Phong làm gì với mình không? Ai da... Anh ấy khiến mình đau người quá, người ta đã cầu xin tha thứ mà anh ấy vẫn không chịu dừng lại, giày vò tận hơn một tiếng đó.

Tôi không nghe nổi nữa, vừa nghĩ tới cảnh Hà Phong và Dương Hân mây mưa trên giường, dạ dày tôi đã chua chua, ném luôn điện thoại đi, chạy vào trong nhà vệ sinh nôn mửa một trận, suýt nữa nôn luôn cả mật vàng.

Sau khi cảm xúc ổn định hơn, tôi dần tỉnh táo lại, không ngừng giễu cợt bản thân với gương. “Lý Nhã Hàm, là mày từ bỏ người ta trước, còn không cho phép người ta tìm niềm vui mới sao? Dù cậu ấy tìm Dương Hân thì sao, mày có quyền gì đi cầu xin người ta... “Thế nhưng... Tại sao lại là Dương Hân? Thế gian có hàng tỷ phụ nữ, cậu ở bên ai tớ cũng không trách, thế nhưng cô ta là một người phụ nữ độc ác, sao cậu lại lựa chọn ở bên cô ta vậy...

Tôi như bệnh nhân bị bệnh tâm thần phân liệt nói một mình với gương, lúc thì lẩm bẩm, lúc thì lại mắng Dương Hân, qua một lúc lại nói chuyện với Hà Phong, trong đầu vô cùng hỗn loạn.

Tôi cần phải tỉnh táo chút.

Lúc này Đường Kiêu vẫn chưa về, tôi bèn tắm nước lạnh trong phòng tắm, xối thẳng vào tim tôi.

Chỉ có dòng nước buốt lạnh mới có thể khiến tôi tỉnh táo lại, bởi vì chuyện của Hà Phong khiến tôi luôn có cảm giác cậu ấy phản bội tôi, tôi không cách nào tha thứ cho hành vi của bọn họ được.

Nhưng sau khi tắm nước lạnh xong chưa được mấy tiếng, tôi liền phát hiện tôi bị cảm.

Khi nằm trên giường mũi hơi nghẹt, hôm sau khi đi làm, cả người tôi như nổi trên đám mây, ngơ ngơ ngác ngác, trạng thái & cả ngày không được tốt.

Hai ngày nay Đường Kiêu đang chiến tranh lạnh với tôi, cho nên ngày thường anh có thể không gặp tôi thì không gặp, ngay cả buổi tối cũng rất muộn mới trở về.

Vất vả lắm mới đến lúc tan làm buổi chiều, tôi đã không ăn gì cả ngày nay, sau khi về nhà ngã vật xuống giường, trong đầu thi thoảng hiện lên cảnh chăn gối của Hà Phong và Dương Hân, trái tim lại lạnh toát.

Tôi cảm thấy chắc là tôi sốt rồi, khi đưa tay sờ trán, nóng hôi hổi như có thể đun nước được vậy, nhưng mà cả người tôi lại lạnh như đi vào hầm băng. Tôi năm co lại trong chăn run lẩy bẩy.

Trong cơn mơ màng, hình như Đường Kiêu trở về, bởi vì tôi không đóng cửa ở phòng ngủ, anh đi thẳng vào.

Gần như theo bản năng muốn sống, khi anh đưa tay chạm vào trán tôi, tôi nắm lấy tay anh, hai mắt đẫm lệ cầu anh: “Đường Kiêu, cứu tôi với.

Sau khi anh sờ đến cơ thể nóng rực của tôi, không khỏi giật nảy mình: “Mẹ, sao lại nóng vậy?"

Về sau hình như anh ôm tôi lên xe, sau đó đưa tôi vào bệnh viện, tôi không nhớ kỹ lắm, tôi chỉ nhớ rõ anh đến đây, khi nằm trong lòng anh tôi vô cùng an tâm.

Lúc tỉnh lại tôi đang truyền nước, Đường Kiêu bên cạnh đang ngủ gà ngủ gật, khuôn mặt điển trai hắn vẻ mệt mỏi.

Tôi giật mình, thật ra khi yên tĩnh nhìn Đường Kiêu không hề đáng ghét chút nào, anh chỉ có đôi khi có du͙© vọиɠ khống chế quá mạnh, khiến người ta sợ hãi mà thôi.

Tôi thật sự không hiểu nổi suy nghĩ của anh, đã không thích, tại sao phải giữ lại vậy? Chẳng lẽ chỉ vì thỏa mãn du͙© vọиɠ của bản thân sao?

Ngay khi tôi suy nghĩ lung tung, anh đột nhiên cử động, tôi quýnh quá bèn nhằm mắt lại vờ ngủ, anh đi hai vòng quanh giường bệnh tôi, bắt đầu cười nhạo tôi. “Tỉnh dậy rồi mà còn vờ chết làm gì?"

Trò vặt của tôi bị vạch trần, đành phải bất đắc dĩ mở mắt ra. “Lý Nhã Hàm, cô đã bao nhiêu tuổi mà còn không biết chăm sóc bản thân như thế? Sốt đến tận bốn mươi độ, cô còn không đi khám bác sĩ, thật sự coi bản thân là chiến binh Saiyan à?"

Tôi hơi kinh ngạc, anh... đang quan tâm tôi sao?

Ai ngờ câu tiếp theo của anh lại là: “Cô đừng tưởng rằng chết là có thể xong hết mọi chuyện, nói cho cô biết, cơ thể cô là của tôi, tôi chưa cho phép, cô đừng mơ dựa vào mấy trò vặt vãnh này để rời khỏi tôi!”