Hả? Chuyện gì vậy, họ đến mà Đường Kiêu không biết à?
Tôi cầm lấy cái váy đi về phía trước và hy vọng họ không nhìn thấy tôi. "Lý Nhã Hàm?"
Được rồi, cô ta mà thấy tôi thì sẽ không dễ dàng buông tha cho tôi đầu. “Chà... ha ha, trùng hợp ghê, lại gặp hai người ở đây.
Tôi cười theo kiểu giả tạo và thấy cô gái mặc váy đỏ trông rất quen, nghĩ lại thì đây chẳng phải là em gái của Đường Kiêu tôi đã gặp ở phòng bệnh mấy hôm trước sao?
Thế nhưng cô ấy nhìn tôi bằng cái ảnh mắt khinh bỉ ấy là có ý gì đây?
Tôi thấy Châu Vũ Dao bên cạnh thì đã hiểu chuyện gì rồi, Châu Vũ Dạo nghĩ rằng tôi cướp người yêu cô ta nên cô bạn thân Đường Hân Nhiên ắt hẳn phải nghe cô ta nói qua rồi.
Hai người họ mỗi người cầm một bộ quần áo đến phòng thử, vừa thấy tôi thì giống như là đang thấy sinh vật lạ gì vậy. "Hả? Cô mua váy này để làm gì vậy? Chẳng lẽ cô cũng đến tham dự tiệc sinh nhật của bác Đường hả? Cô xem bảng giá của chiếc váy này xem, cô mua nổi nó sao?"
Mua nổi thì sao, mua không nổi thì sao, bọn họ có cần phải nói lớn tiếng thế không?
Mặc dù cô ta đang cười nhạo tôi nhưng tôi vẫn chột dạ mà nhìn qua con số trên bảng giá, sau khi thấy một chuỗi số không dài thì lòng tôi bắt đầu thấy lo sợ. “Đưa đây tôi xem nào.
Trong lúc tôi còn đang hoang mang thì cô ta đã giật lấy chiếc váy: "Chà, váy đẹp đấy, giá tiền cũng mắc nữa."
Đường Hân Nhiên nhìn thấy thì cười lạnh lùng nói: "Cô dùng tiền của anh tôi nên chi mạnh tay thật đấy!”
Tôi bực mình lấy lại chiếc váy, đây đâu phải là tôi muốn mua, sao lại nói như kiểu tôi giống mấy con hồ ly tinh kia vậy? Họ nói như kiểu tôi đến với anh cô ấy là vì tiền vậy!
Nhưng mà mối quan hệ giữa tôi và Đường Kiêu hình như đúng là chỉ có tiền thôi.
Tôi không biết tôi có khác gì mấy con yêu nữ trước đó nhưng mà tôi không muốn ở đó dây dưa với họ, tôi chỉ muốn lấy lại cái váy.
Tôi có chút hoảng loạn, bị hai người bạn họ chặn ở đây làm cho xấu hổ, dù là ai thì cũng không chịu được, trong lúc lấy lại cái váy thì cô ta cứ nằm lấy cái váy không buông, trong khi dùng lực kéo thì nghe thấy tiếng "roẹt" một cái.
Chiếc váy rách rồi sao?
Tôi nhanh chóng lấy lại chiếc váy của tôi nhưng rất may là không bị hư hỏng gì, thể nhưng khi nhìn lại thì thấy chiếc váy màu lam trên tay cô ta bị rách một lỗ khoảng mười mấy centimet.
Chắc chắn là trong quá trình giảng kéo, chiếc váy đã bị kéo rách rồi. "Á!!" “Chết tiệt, cô có biết chiếc váy này giá bao nhiêu không hả? Bán cả cô đi cũng đến không nổi đó!”
Châu Vũ Dao kêu lớn lên, khuôn mặt trang điểm tinh tế có chút nhăn nhỏ.
Tôi ngẩn ra, không dám xem bảng giá trên váy cô ta nhưng ở cái tiệm này thì tùy tiện lấy một chiếc cũng mấy chục ngàn rồi.
Chủ tiệm nghe tiếng hét của cô ta thì đi qua hỏi đã xảy ra chuyện gì vậy.
Châu Vũ Dao và Đường Hân Nhiên mỗi người một câu, họ dùng đủ lời trách móc và chế giễu tôi, họ hoàn toàn không cho tôi cơ hội giải thích, cuối cùng thì sắc mặt của nhân viên có vẻ không tốt lắm... "Cô xem thử tính sao, chiếc váy này là tôi đặt làm, phải đặt trước cả tháng mới được đó, chính là để chuẩn bị cho buổi tiệc sắp tới, cô thì giỏi rồi, hủy nó đi phát một, tôi phải làm sao đây?”
Bộ dạng ép người quá đáng của cô ta khiến tôi có chút bối rối, tôi không biết Đường Kiêu đã đi đầu, tại sao khi tôi gặp phải mấy chuyện này thì anh ta đã biến mất vậy.
Tôi bị hai người họ chỉ trích đến đỏ cả mặt nên chỉ có thể lí nhí hỏi họ cái váy đó bao nhiêu tiền, tôi sẽ đền. “Cô đến sao? Được thôi, chiếc váy của Vũ Dao là do cậu ấy cất công tìm nhà thiết kế nổi tiếng nước ngoài thiết kế đấy, tiền cọc, thời gian, tiền nhân công, à thêm cả phí tổn thất tinh thần nữa thì tổng cộng là hơn năm trăm ngàn, tôi sẽ trừ đi những số lẻ, còn lại là năm trăm ngàn đồng."
Nói rồi cô ta nhìn tôi cười tít mắt: “Quẹt thẻ hay sao?"
Tôi ngơ ngác nhìn bọn họ, lưng ướt đẫm cả mồ hôi.
Một chiếc váy năm trăm ngàn sao, tỉnh ăn cướp à? “Hai người là thiên kim tiểu thư lại đi nói những câu như phí tổn thất tinh thần sao, muốn sao hả? Tính ăn cướp hay ra vẻ đây hả?"
Tôi thấy họ thật là kinh tởm, họ cố ý bêu xấu tôi trước mặt nhân viên rồi nói xấu tôi nữa, họ khiến tôi mất mặt, bây giờ lại muốn đặt điều với tôi sao, họ nghĩ tôi dễ ăn hϊếp vậy hả?
Đường Hân Nhiên nhíu nhẹ đôi mày: là “Nếu như cô biết hai chúng tôi là thiên kim tiểu thư thì sao cô lại cứ cố mà bước vào trong cái vòng này hả? Đây là thế giới dành cho những người cao đẳng, đây không phải là nơi dành cho người mà năm trăm ngàn cũng lấy không ra đâu.”
Tôi hiểu ý họ đang nói là gì, họ muốn báo thù tôi nên cố ý nói những lời này để làm bẽ mặt tôi nhưng tôi cũng là con người, tôi không thể để cô ta bắt nạt được! “Các người thì có gì mà đáng tự hào chứ? Đường Hân Nhiên, cô cũng chẳng phải là nhờ anh cô mới có cuộc sống xa hoa vậy sao? Nếu không có anh cô thì cô không là cái gì cả, cô làm gì có tư cách để nói tôi chứ?"
Đường Hân Nhiên bị tôi làm tức đến đỏ cả mặt, Châu Vũ Dao đứng kể bên bắt đầu nói: “Chúng tôi tất nhiên là có tư cách, có những người sinh ra đã không thề so sánh với chúng tôi được, cô mặc bao nhiêu đồ hiệu hay dùng nước hoa đắt đến đầu thì cô cũng chỉ là một người thứ ba không tiền không thế mà thôi!” "Châu Vũ Dao, tôi rất tò mò rốt cuộc cổ lấy tư cách gì mà so sánh với cô ấy hả?"
Một giọng nói trầm ấm vang lên từ phía cửa, tim tôi bắt đầu đập nhanh.