“Anh... anh nói lại một lần nữa?"
Anh bình thản nhìn về phía tôi: "Kết quả chụp CT đã có, cô bị khối u trong não.
Lẽ ra tôi vẫn còn đang trưng ra cái biểu cảm ngây thơ đần độn, câu nói của anh chỉ vỏn vẹn vài chữ thôi nhưng lại rất kinh thiên động địa, nó đủ để khiến tôi thảng thốt nhìn anh nửa ngày trời.
Tôi giống như là cái tivi đột nhiên bị mất đi tín hiệu vậy, chỉ còn lại hình ảnh nhiều sóng và âm thanh chói tại mà thôi, não tôi hoàn toàn trống rỗng.
Tại sao ông trời lại đày đọa tôi như vậy? Tôi khó khắn lắm mới vừa tránh khỏi nguy cơ lây nhiễm HIV thì bây giờ lại ban cho tôi một cái khối u não sao ?
Tôi bỗng chốc thấy cuộc đời mình giống như là một tấn bi kịch vậy. chương 106 Sự việc nhàm lần
Ngày xưa thì tin lầm kẻ gian và gả cho một tên biếи ŧɦái, cuộc sống sau hôn nhân không hề hạnh phúc, rồi thì khó khăn lắm mới ly hôn được lại vướng vào một tên cường chiếm hữu mà đánh mất tình yêu đích thực...
Trước thì HIV, sau thì khối u não, bây giờ tôi đang nghi ngờ không biết có phải là kiếp trước tôi đã làm chuyện gian ác gì hay không nên bây giờ mới nhận báo ứng, ông trời muốn tôi dùng cả đời khốn khổ để chuộc tội?
Tôi thấy tâm trạng mình bây giờ đang rất tồi tệ, tôi lặng lẽ nằm xuống giường không nói thêm lời nào nữa. “Cô sao vậy? Cô đang sợ sao?”
Giọng nói Đường Kiêu nghe thật nhẹ nhàng khiến tôi đang nghi ngờ rằng có phải là anh ta đang thấy vui trong lòng không.
Điều này khiến tôi bắt đầu nhìn anh khinh bỉ, lúc nãy tôi mới mắng anh ta vài câu thôi mà? Lẽ nào điều đó đủ để anh ta mong đợi về cái chết của tôi đến vậy sao? Nếu là thật thì anh cũng đợi đến lúc tôi chết rồi mới vui đi chứ.
Lúc đó thì anh ta có bắn pháo hoa chúc mừng tôi về trời rồi sau đó bao cả cái sân vận động ngày ngày mở concert, tôi cũng không có ý kiến gì cả! “Anh quan tâm làm gì? Tôi bị khối u não sắp chết đến nơi rồi không phải sao? Anh làm gì mà trông vui quá vậy!”
Tôi thấy bất mãn, dù gì tôi cũng là người sắp chết rồi thì còn sợ anh ta cái gì nữa? Anh ta muốn lấy cái gì để uy hϊếp tôi đây, đến đây nào, dù sao thì tới lúc tôi xuống mồ cũng không cần biết gì nữa. “Nguyên nhân tôi cười là cười cô ngốc nghếch đến đáng yêu, lần trước đã bị tôi gạt một lần rồi mà bây giờ vẫn còn tin lời tôi răm rắp sao, tôi đang nghĩ người phụ nữ ngốc như cô mà không có tôi thì phải làm sao đây? Cô đi ra ngoài chắc chắn sẽ bị người khác lừa gạt."
Tôi... “Ý anh là gì? Lẽ nào việc tôi bị u não là anh đang gạt tôi sao?"
Anh ôm bụng cười: “Đúng vậy, cô chỉ là ngồi bên ngoài lâu quá nên bị mất nước mà thôi, làm gì mà có khối u nào chứ? IQ của cô lúc nào mới nâng lên được đây...
Chuyện này đến quá bất ngờ, đến nỗi đầu tôi phản ứng theo chuỗi là "may quá, tôi không bị u não” rồi “ải chà, tên khốn này thật ấu trĩ, lại dám lừa gạt tôi sao”, cuối cùng là "mẹ nó, anh dám gạt tôi sao?"
Lẽ ra tôi muốn ném trái táo vào mặt anh nhưng thấy cổ anh còn đang bị thương nên không động tay. Thế nhưng tôi đang bị trò đùa tai quái của anh ta làm cho mất cân bằng và cần phải kiếm thứ gì đó để xả hơi ra. “Y tá, chai nước muối trong bình hết nước rồi!”
Tôi gân cổ hét lên một cái, một lúc sau thì cô "thiên sứ áo trắng" với khuôn mặt thanh tú bước đến và nghiêm mặt trách móc tôi. “Ngay đầu giường có chuông bấm, trong bệnh viện không được la hét um sùm, tiếng hét của cô lúc nãy khiến cả tầng lầu này đều nghe thấy cả."
Tôi liếc xéo qua phía Đường Kiêu thì thấy anh ta đang cười ngặt nghẽo.
Bởi vì vết thương của anh khá nặng nên phải nằm viện theo dõi, tay anh bị nứt xương nên không có cách nào xử lý việc công ty được, nhưng anh lại là kẻ tham công tiếc việc, mỗi ngày anh đều bắt tôi ôm laptop giúp anh đánh chữ còn anh thì đọc cho tôi đánh.
Tôi có cảm giác mình giống như là con rối vậy, mỗi lần đánh xong vài chữ thì đều ngẩng đầu lên nhìn anh ta, y như là chú chó theo đuôi vậy.
Thời gian một tuần trôi qua rất nhanh, sinh nhật của ba Đường Kiêu sắp tổ chức rồi nên anh kiên quyết xuất viện để chuẩn bị hội trường, rồi lại tìm công ty trang trí hội trường, sau khi mọi thứ đã ổn thỏa thì anh đưa tôi đi mua sắm quần áo.
Chúng tôi bước vào một căn tiệm trông khả rẻ tiền, vào trong không bao lâu thì Đường Kiêu đã chọn được một chiếc váy màu trắng.
Chủ tiệm nhanh chóng mang chiếc váy ra và mỉm cười khen anh thật có mắt nhìn, chiếc váy này là sản phẩm mới ra không bao lâu và chỉ có một cái ở tiệm thôi.
Đường Kiêu không cần nhìn mà ném vào tôi: “Đi thay cho tôi xem thử. “Được thôi."
Tôi sướиɠ rơn mang váy chạy vào trong thử đồ, lúc đi ra thì thấy ánh mắt anh sáng ngời lên.
Nói thật thì anh ta quả là rất có mắt nhìn đấy, chiếc váy anh chọn có thiết kế nâng eo hở lưng, chân váy ngang mắt cá chân, khi bước đi thì chiếc váy chuyển động như nước vậy, trông rất bồng bềnh.
Anh vừa sờ cằm vừa quan sát một lúc rồi chậm rãi nói: “Buổi tiệc tổ chức vào buổi tối, đêm tối váy trắng trông sẽ thu hút đấy."
Tôi không khỏi khâm phục sự tinh tế của anh, thẹn thùng hỏi anh: "Tôi mặc như vậy có khi nào sẽ lấn át chủ nhà không?"
Anh khẽ nhíu mày: “Thích mặc thì mặc, không mặc thì thôi.”
Nói rồi anh quả quyết nói với chủ tiệm: “Lấy bộ này đi, gói nó cho tôi."
Tôi lè lưỡi, lại quay về phòng thử đồ cởi vảy ra, vừa bước ra cửa thì đúng lúc thấy Châu Vũ Dao và một người con gái mặc váy đỏ đang tiến đến...