Ô Vuông Thủy Tinh

Chương 66

Chiết Châu nóng hơn Mặc Thành rất nhiều, thời tiết luôn oi bức, Giang Nhiễm xuống khỏi tàu mà đã mồ hôi đầm đìa. Hai mẹ con ra khỏi bến thì thấy các học trưởng và học tỷ đứng giơ biển hiệu. Họ nói rằng có thể đi xe buýt của trường, đường không xa, chỉ gần nửa tiếng mà thôi.

Đại học Hoa Tây ở bên ngoài còn huy hoàng và xa hoa hơn những gì Giang Nhiễm thấy trên ảnh nhiều. Vừa đi vào sẽ là khoảng sân rộng, xung quanh là hồ nước có sen nở rộ, bốn phía kéo dài là con đường đầy người tới lui, mà không biết đó là học sinh, giáo sư, hay là những người khác.

Sau khi làm xong thủ tục tương quan, hai người mang hành lý và chính thức vào KTX. Giang Nhiễm ở trên tầng 5, leo lên được đã như mất nửa cái mạng.

Phòng KTX 4 người đã có một cô gái đang chơi điện thoại ở đằng xa. Cô ấy đeo kính đen, mặt lạnh băng trông nghiêm túc vô cùng.

Giang Nhiễm lặng lẽ sắp xếp đồ đạc của mình.

Hai cô gái còn lại cũng mau chóng có mặt, nếu đem ra so sánh thì họ không giống cô gái đeo kính đen kia mà đều rất tươi sáng. Cô gái mập mạp tên là Trương Giai Giai, cô gái cao gầy xinh đẹp là Từ Đan.

Sau khi dọn dẹp xong xuôi, Giang Nhiễm mang đặc sản của Mặc Thành ra chia cho các cô ấy, cô gái đeo kính đen kia nhẹ giọng nói cảm ơn.

Giang Nhiễm nói: “Tôi là Giang Nhiễm, cậu thì sao?”

“Lâm Vân.”

Trương Giai Giai ồn ào nói phải thêm QQ của nhau, thế là 4 cô gái đã lưu phương thức liên lạc như thế.

Giang Mi ở nhà khách của trường học, một đêm 50 tệ. Giang Nhiễm và Giang Mi đều rất mệt nên không định đi dạo trong trường, cả hai người đều về nghỉ từ sớm.

Giang Mi không nhịn được mà dặn: “Về sau phải ở chung với các bạn, nhớ học cách nhường nhịn và thông cảm. Đây không phải phòng của một mình con, nếu có gì không bằng lòng thì cũng bỏ qua, bạn vẫn phải có, có mấy người bạn thật lòng như thế là đủ rồi.”

“Con biết mà, mẹ.”

Giang Nhiễm lê thân mình mỏi mệt mà khẽ cắn môi bò lên tầng 5.

Phòng của các cô là phòng cuối cùng của hành lang, cùng ở gần nơi sát vách của trường. Bên cạnh là một ngôi chùa, nhìn thế nào cũng có một cảm giác quý dị khó nói thành lời.

Hoàng hôn dần kéo đến, cả tòa nhà cũng như phát sáng. Mới đầu cả bốn người đều hơi gượng gạo, nhưng trò chuyện một lúc thì đã dần quen thuộc hơn.

Giang Nhiễm kinh ngạc phát hiện Từ Đan cũng đến từ Mặc Thành. Từ Đan hơi nhếch miệng rồi nhướng mi nói: “Nếu là đồng hương, về sau chị bảo kê em, tiểu khả ái.”

Vì Từ Đan bị bệnh nên phải học lại một năm, cũng là lớn hơn các cô một tuổi. Cô ấy cao ráo lại xinh đẹp vô cùng, trông người như bước ra từ họa báo, các cô ở trong mắt cô ấy đều là mấy em gái nhỏ cả.

Từ lần đầu Từ Đan gặp Giang Nhiễm đã nghĩ ra biệt danh cho cô rồi, tên lưu trong điện thoại cũng là Tiểu Khả Ái.

Cái tên này khiến Giang Nhiễm đỏ mặt một cách khó hiểu. Trương Giai Giai hỏi: “Cậu ấy là Tiểu Khả Ái, thế chị nói thử xem em là gì?”

Từ Đan đánh son đỏ: “Em ấy à, em là Tiểu Trư Trư.”

Trương Giai Giai truy vấn: “Sao em lại là Tiểu Trư Trư? Nghe ái muội quá.”

Từ Đan là một thiếu nữ kiệm lời, có điều nói lời nào thì trúng phóc lời ấy. Cô ấy bổ sung: “Vì em thích ăn.”

Lúc cô ấy nói lời này cũng không có ác ý, dù giọng nhàn nhạt nhưng đáy mắt lại mang ý cười thản nhiên.

Trương Giai Giai cũng không lo lắng gì: “Đồ ăn là thần của mọi nhà, em ăn em vui. Nếu không ăn thì miệng còn tác dụng gì nữa?”

Từ Đan nói ra lời khiến cả phòng KTX khϊếp sợ, cô ấy chớp mắt mấy cái rồi nói: “Miệng còn có thể dùng để hôn, cũng có thể ăn những thứ khác, ví dụ như … của đàn ông.”

Đáp án không cần nói cũng biết.

Trương Giai Giai: “Trời ơi, chị đen tối quá!”

Từ Đan xách túi lên: “Bái bai, chị đi hẹn hò đây, mai gặp.”

Trương Giai Giai: “Chị không về à?”

Đã không thấy bóng Từ Đan đâu nữa rồi.

Giang Nhiễm cầm chậu rửa mặt và quần áo vào đi tắm, Trương Giai Giai ở ngoài đang chiến đấu với đồ ăn vặt và xem phim, Lâm Vân vẫn luôn không nói lời nào mà chìm trong thế giới của mình.

Giang Nhiễm xoa bọt cả người rồi chậm rãi tắm nước ấm. Cô thấy đây là một khởi đầu không tệ, bạn cùng phòng cô tốt như thế mà.

Tới gần lúc tắt đèn, Giang Nhiễm nhận được điện thoại của Dương Kế Trầm. Cô sợ quấy rầy đến hai người còn lại nên đi ra ban công, đóng cửa kính lại rồi mới nghe máy.

11 giờ đêm thật mát mẻ và yên tĩnh, sao ở Chiết Châu không sáng như ở Mặc Thành, nhưng lại mang một cảm giác mới mẻ khác.

Giang Nhiễm tì khuỷu tay lên lan can, mắt nhìn về từng ngọn đèn đường tắt lịm trong sân trường, dù cách đó không xa vẫn còn sinh viên cười cười nói nói. Vì mới khai giảng nên mỗi đêm đều là những đêm không ngủ.

Giang Nhiễm ngọt ngào “a lô” một tiếng, Dương Kế Trầm ở đầu kia bật cười.

“Vui lắm à? Bạn cùng phòng mới thế nào?”

Giang Nhiễm nhớ lại tất cả những gì được chứng kiến hôm nay, thật sự có quá nhiều thứ muốn nói với anh, nhưng tiền điện thoại lại đắt đỏ, nào có thời gian để cô lải nhải lâu như thế.

Cô nói: “Bạn cùng phòng đều rất tốt, trường cũng đẹp vô cùng. Mai phải sang tòa nhà dạy học để tập trung, không biết phụ đạo viên là người thế nào. Mấy ngày nữa tập quân sự, có lẽ sẽ bị phơi đen mất.”

“Có thể đen bao nhiêu, không lẽ đen hơn viên sô-cô-la kia?”

“Lại nhắc đến chuyện đó thì em không gặp anh nữa. Dù sao bây giờ em cũng ở bên ngoài, anh muốn tìm cũng không tìm thấy.”

Dương Kế Trầm “ồ” một tiếng xem thường: “Bây giờ đủ lông đủ cánh rồi, nên học được cách bay?”

Giang Nhiễm không kiềm được mà mỉm cười, mũi chân cũng đá nhẹ vào lan can: “Anh đang làm gì? Hôm nay có mệt không?”

“Vừa tập xong, hai ngày nữa là thi rồi, sau đó sẽ đi Châu Thành.”

“Thế thi xong hết rồi anh định đi đâu?”

Dương Kế Trầm nói chầm chậm: “Dù sao cũng không tìm được em, anh về Mặc Thành đợi vậy.”

“Anh…” Giang Nhiễm hừ khẽ một tiếng.

“Nhớ anh không?”

Anh hỏi không đầu không đuôi với giọng trầm thấp hấp dẫn người vô cùng.

Giang Nhiễm quay đầu liếc mắt nhìn hai người trong KTX, sau đó cầm điện thoại nói: “Nhớ.”

“Có phải bây giờ anh nên nói ‘nhìn xuống lầu đi’ không?”

Giang Nhiễm bật cười: “Em đang nhìn đây, không có anh.”

Trong điện thoại truyền đến ít giọng nữ và mấy tiếng sột soạt, cách một lúc sau Dương Kế Trầm mới hỏi cô: “Mẹ em thì sao, khi nào thì về?”

“Ngày kia. Anh đang ở đâu? Khách sạn à?”

“Ừm, vừa quên sạc điện thoại, người khác đưa tới cho anh.”

“Con gái đưa cho anh?”

“Ghen rồi?”

Giang Nhiễm nói: “Còn lâu, anh mới phải cẩn thận, không là em chạy theo người khác đấy.”

Dương Kế Trầm: “Ai dám nhận em, mở miệng ra là thích ăn, không ai cung cấp nổi.”

“Hôm nay có học trưởng xách hành lý hộ, rồi còn đưa đồ uống cho em nữa đấy.”

Dương Kế Trầm hừ một tiếng: “Em thích kiếm chuyện chơi đúng không? Ngứa da muốn ăn đòn?”

“Chỉ cho quan châu phóng hỏa, không cho dân đen đốt đèn. Lần sau em cũng tìm nam sinh đưa sạc điện thoại.”

“Sao hôm nay sức ghen lớn thế, không phải rất độ lượng à?”

Giang Nhiễm đưa tay nâng cằm nghĩ nghĩ rồi nói: “Chắc là… lâu rồi không được gặp anh.”

“Ồ, thế cơ à, bảo sao lúc thi đại học nhịn tận 2 tháng không gặp anh.”

“…”

“Qua một đợt nữa rồi đến tìm em, nhé?”

“Thật ạ?”

Dương Kế Trầm: “Ừm.”

Hai người đều cười nhẹ, Giang Nhiễm nói: “Vậy lúc đó em dẫn anh đi thăm quan trường.”

“Không thăm quan em à?”

“Dương Kế Trầm!” Giang Nhiễm nhỏ giọng hô tên anh.

“Đúng vậy, đưa Dương Kế Trầm đi thăm quan em.”

“Anh lưu manh.”

“Em muốn dẫn lưu manh Dương Kế Trầm thăm quan em? Thế cũng được.”

Giang Nhiễm vừa tức vừa buồn cười.

Đêm đã khuya, Dương Kế Trầm không nỡ cắt xén thời gian ngủ của Giang Nhiễm, nên chỉ nói vài câu đơn giản rồi dỗ cô đi ngủ.

Bạn cùng phòng đã ngủ, Giang Nhiễm rón rén bò lên giường, thế nhưng đêm đầu tiên vẫn hơi không quen, cô lật qua lật lại mà không ngủ được, rồi cứ nhìn trần nhà chằm chằm tới bần thần.



8 giờ hôm sau phải tập trung ở cửa tòa nhà dạy học để phát quân phục cho tập quân sự, thêm nữa là phụ đạo viên giảng nội quy. Trong phòng học chỉ có 4 cái quạt điện, 2 cái còn hỏng, cả nhóm người vật vã một thân đầy mồ hôi. Giám sát viên là một chàng trai trẻ mới tốt nghiệp xong, lời nói của người này khá kích động và mãnh liệt, cũng là tính cách của đàn ông ở cái tuổi này.

Có điều Giang Nhiễm không thích người này, kích động và mãnh liệt kia giả quá, cũng khiến người ta không thân cận nổi. Đâu giống người nào đó, dù khinh cuồng nhưng lại tùy ý vô cùng.

Dương Kế Trầm này, nếu không chọc vào anh thì vẫn dễ nói chuyện, anh luôn hào phóng với tất cả bạn bè. Những khinh cuồng và làm càn của anh đến từ tự tin và chắc chắn, chứ không phải vì tăng thêm khí thế hay mặt mũi.

Phụ đạo viên nói: “Sau khai giảng tôi sẽ trao đổi lại với cả lớp về lớp trưởng và các chức vụ khác, bây giờ tìm người quản lý tạm thời đi, bên nữ một người, bên nam một người. Để tôi xem nào, Tống Dật Thịnh là ai?”

“Thưa thầy, là em ạ!” Một nam sinh phía sau hăng hái giơ tay, giọng cậu ấy vừa rõ ràng lại vừa khoan khoái.

Nhóm người quay đầu nhìn lại, nữ sinh thì xì xào bàn tán, nam sinh mau chóng lạnh mặt, còn người ở phía sau lại đạp mông Tống Dật Thịnh một cái.

Trương Giai Giai túm lấy giấy ăn: “Woa woa, đẹp trai quá, trắng quá tỏa sáng quá! Mẫu người của tôi đấy!”

Lâm Vân: “Nhìn không mạnh mẽ gì cả, đàn ông không thể như thế được.”

Giang Nhiễm cười nói: “Thế đàn ông thì phải thế nào?”

Lâm Vân: “Không nói đến bề ngoài vì dù thế nào cũng nên đẹp trai, nội tâm phải có cốt khí. Người nên cứng rắn có khí phách, trắng trắng mềm mềm thì tính là gì?”

Trong đầu Giang Nhiễm chợt hiện lên dáng vẻ của Dương Kế Trầm.

“Giang Nhiễm, Giang Nhiễm là ai?”

Trương Giai Giai huých tay Giang Nhiễm: “Phụ đạo viên gọi cậu kìa, cười ngây ngô gì thế?”

“À…” Giang Nhiễm lấy lại tinh thần: “Em là Giang Nhiễm ạ.”

Lần này lại đến các nam sinh xì xào bàn tán và các nữ sinh lạnh mặt.

Phụ đạo viên nói: “Thành tích của hai em đều đứng thứ nhất, bây giờ phụ trách việc vặt trong lớp đi. Nam quản nam, nữ quản nữ, có điện thoại hết chứ? Chúng ta mở nhóm chat QQ, không có QQ của nhau thì lấy đi, trong hai ngày này nhớ add hết các bạn trong lớp vào, có việc gì thì thông báo trong đó.”

Lúc tan cuộc, có mấy bạn nam cậu đẩy tôi, tôi đẩy cậu rồi không cẩn thận chạy tới trước mặt Giang Nhiễm. Một nam sinh hào sảng nói: “Xin số điện thoại được chứ.”

Không rõ tại sao Giang Nhiễm thấy cảnh này thật quen thuộc.

Mấy nam sinh khác nói: “Mấy người trong phòng ngủ các cậu trao đổi số điện thoại với bọn tôi nhé.”

Từ Đan cười nhạo: “Cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga, tránh ra.”

Cô ấy nói xong thì ôm Giang Nhiễm đi.

Nam sinh phía sau cười ha ha: “Thú vị đấy, nữ sinh kia tên gì, xinh quá. Người kia thì rất thanh thuần, chắc chắn là hai hoa khôi của lớp rồi.”

Trương Giai Giai khổ não nói: “Em còn chưa kịp cho số điện thoại mà!”

Từ Đan: “…”

Lâm Vân: “…”

Giang Nhiễm cười gượng: “… Ha ha…”

Trương Giai Giai nghĩ không thể bỏ qua đào hoa đầu đời này được, cô ấy định quay lại lén đưa số cho bọn họ nhưng lại bị Từ Đan xách về: “Cho vội vã như thế rồi con trai sẽ không quý trọng em.”

“Vậy phải làm thế nào?”

“Chờ chứ sao.”



Trương Giai Giai không chờ được đến lúc tập quân sự, nên đành dùng đồ ăn khỏa lấp mất mát của mình, ngày nào cũng ăn no tới không ngủ được.

Buổi tối đầu tiên sau khi tập quân sự, bọn họ mới biết chuyện Giang Nhiễm có bạn trai. Lâm Vân vẫn luôn việc không liên quan đến mình, Trương Giai Giai không tinh mắt cũng không hỏi thăm mỗi ngày cô gọi điện với ai, thậm chí còn nói tới muộn như thế.

Sau buổi tập quân sự đầu tiên, cuối cùng Từ Đan cũng bóc trần việc này. Cô ấy tắm rửa xong thấy Giang Nhiễm đang gọi điện thoại nên thuận miệng hỏi: “Tiểu Nhiễm đang gọi điện với bạn trai à?”

Trương Giai Giai đánh rơi cả bim bim Bugles (1): “Cái gì! Tiểu Nhiễm có đàn ông?”

(1) Bugles: là bim bim vị ngô được sản xuất bởi General Mills, bim bim này có dạng hình nón dài nên khi ăn, nhiều người thường xỏ vào các đầu ngón tay của mình.

Giang Nhiễm tình nồng ý mật ở ban công với Dương Kế Trầm, khi đi vào KTX thì bắt gặp phải những ánh mắt sâu sa kia.

Từ Đan nói: “Tiểu khả ái, không ngờ em đã có đàn ông rồi.”

Giang Nhiễm cũng không muốn giấu, cô gật gật đầu: “Đúng là có.”

Con gái luôn cực kỳ hứng thú với những việc này nên luôn hỏi này hỏi kia.

Giang Nhiễm nói: “Anh ấy không đi học mà chơi đua xe, là một tay đua.”

Lời này vừa nói ra, Lâm Vân nằm trên giường bỗng ngồi bật dậy rồi giật tai nghe xuống, sau đó nhìn Giang Nhiễm chằm chằm.

Từ Đan nói: “Em làm gì mà như gặp quỷ thế?”

Lâm Vân cẩn thận hỏi từng chút một: “Anh ấy tên là gì?”

“Dương Kế Trầm.”

Ba chữ này như đánh trúng vào trung khu thần kinh của Lâm Vân, cô ấy run lên rồi chợt đờ người ra, đôi mắt cũng trống rỗng.

Từ Đan: “Em sao thế? Không lẽ đàn ông của Tiểu Nhiễm dính dáng gì tới em?”

Giang Nhiễm cũng không khỏi nơm nớp, cô chớp mắt to nhìn Lâm Vân, còn Lâm Vân xua tay nói: “Em đúng là quá tốt số.” Sau đó lại nằm như cương thi.

Về sau mấy người Giang Nhiễm mới biết Lâm Vân tuy hướng nội, nhưng lại có sở thích lại cuồng dã. Cô ấy rất mê đua xe, cũng sùng bái Dương Kế Trầm vô cùng, Post Bar của cô ấy đều là về anh. Lâm Vân cũng thường chìm đắm trong thế giới của mình, luôn cổ vũ và ủng hộ Dương Kế Trầm hết mình.

Từ Đan nháy mắt ra hiệu với Giang Nhiễm: “Đàn ông nhà em có vẻ không tầm thường nhỉ, hai người đến mức nào rồi?”

“Bọn em…”

“À, hai người vẫn chưa ‘chuyện kia’ đúng không, ở bên nhau bao lâu rồi?”

“Hai tháng.”

“Thế mà em cũng nhịn được?” Từ Đan cau mày nói: “Nếu là chị thì đã ăn sạch anh ấy từ lâu rồi.”

Giang Nhiễm: “…?”

Lời này sao lại không đúng lắm.

Từ Đan: “Con gái cũng có du͙© vọиɠ, em chưa từng có với anh ấy à? Cảm giác đó rất trống rỗng, trong lòng cực ngứa ngáy, sẽ muốn áp vào người anh ấy, muốn lột sạch anh ấy. Em không như thế hả?”

Giang Nhiễm nghẹn mất mây giây, sau đó cầm chậu rửa che mặt rồi lách vào phòng tắm.

Từ Đan: “Đúng là tiểu khả ái.”

Trương Giai Giai: “Chị đen tối lắm ấy!”

Từ Đan buông tay rồi nghiêm túc nói: “Muốn xem phim con heo chung không?”

Bim bim Bugles rơi mất, chậu rửa mặt rơi mất, mặt Lâm Vân dần dần đỏ lên.

Bốn người ôm tư thái người trưởng thành mà thăm dò cội nguồn thế giới. Các cô chuẩn bị trà và đồ ăn vặt, sau đó đóng cửa tắt đèn mà trịnh trọng ngồi trước máy tính của Từ Đan.

Từ Đan nói: “Đây là XX hot hai năm nay của Nhật, muốn xem xe buýt hay dã ngoại?”

Giang Nhiễm muốn chạy nhưng bị Từ Đan túm về.

Trăng sáng sao thưa, phòng ngủ này thật không đơn giản.



Sau khi xem một lần, nhóm người đều nhao nhao từ chối, Giang Nhiễm càng có thêm bóng ma. Thật sự quá kinh khủng, đâu có tươi đẹp như trong truyện chứ. Nhiều lần gọi điện với Dương Kế Trầm, cô muốn hỏi thử một câu, nhưng mặt mũi lại quá mỏng nên không mở miệng được.

10 ngày tập quân sự kết thúc, Giang Nhiễm đen đi mấy phần, cả lớp chỉ có Từ Đan là không đen đi, thực sự là trời sinh trắng nõn.

Huấn luyện viên đứng thẳng tắp mà nói lời tạm biệt, cuối cùng chúc các bạn học có lễ khai giảng tốt đẹp. Thật ra những thứ học trong tập quân sự chỉ là lấy lệ cho đúng quy trình mà thôi.

Tiếng giải tán vừa vang lên, cả nhóm người đều sụp xuống, sau đó đã chạy tới cổng lớn bên cạnh sân vận động như những chú chim nhỏ.

“Giang Nhiễm!” Tống Dật Thịnh hô rồi chạy nhanh tới, cậu ấy đưa bảng kê khai cho cô: “Đây là phương thức liên lạc và địa chỉ nhà của mỗi người. Bên nam sinh điền xong rồi, đến lượt nữ sinh mấy cậu đấy.”

“Được, tôi biết rồi.”

Giang Nhiễm cúi đầu nhìn bảng kê khai này, cô kẹp mũ quân đội vào nách, gió chiều thổi tới ống quần rằn ri rộng rãi càng phác họa thêm bóng dáng bé nhỏ của cô.

Lúc sắp đi tới cổng, Giang Nhiễm bị một bóng người chặn lại. Giày thể thao màu trắng, quần bò, áo phông trắng.

Gaing Nhiễm kinh ngạc ngẩng đầu lên.

Dương Kế Trầm đút hai tay vào túi quần mà nhìn xuống cô từ trên cao, sau đó đưa một tay nhéo mặt Giang Nhiễm: “Phơi thành da đen rồi, thế này mà ở trong đêm đúng là không tìm được em.”

Hết chương 66.