Giang Nhiễm và Quý Vân Tiên ở phòng bốn người trong bệnh viện, nơi này nhỏ nên bệnh viện cũng nhỏ, người nằm viện không nhiều, đa phần là không may, còn nếu bị bệnh nặng thì đã tới bệnh viện lớn rồi. Trong phòng còn hai giường là của hai em nhỏ sinh đôi 7 – 8 tuổi, vì bị sốt nên tới truyền nước.
Hai em nhỏ tròn mắt nhìn Giang Nhiễm và Quý Vân Tiên.
Quý Vân Tiên vươn tay ra chỗ Giang Nhiễm rồi yếu ớt nói: “Chiến hữu, ngài vẫn gắng gượng được chứ?”
Giang Nhiễm kiệt sức tới không muốn nhúc nhích, thế nhưng vẫn bị chọc cười.
Quý Vân Tiên ốm mà vẫn ồn ào, cô ấy hóng chuyện: “Vừa rồi Trầm ca gọi đến à?”
“Ừm.”
“Anh ấy về rồi?”
“Ừm.”
Quý Vân Tiên: “Đù…”
Mẹ của đôi song sinh thấy không nên cho con mình nhìn loạn nữa, cô gái kia còn trẻ mà miệng đầy lời thô tục, sẽ dạy hư trẻ con.
Không biết Giang Mi bận bịu gì ở bên ngoài, còn Giang Nhiễm đang mơ mơ màng màng muốn nhắm mắt, thì nghe được Quý Vân Tiên giận đùng đùng nói: “Trương Gia Khải, anh ở đâu!”
Cô ấy cũng không còn chút hơi sức nào nữa, tuy dữ dằn hỏi là vậy nhưng cổ họng cũng ấm ách như bị hun khói.
Không biết Trương Gia Khải nói gì mà Quý Vân Tiên hỏi: “Trầm ca về được sao anh không về được? Có phải bây giờ anh không quan tâm đến em nữa không, đâu giống như lúc mới yêu, hu hu hu.”
Trương Gia Khải ở đầu kia chỉ thiếu nước bái tổ tông mà dỗ dành tử tế.
Giang Nhiễm thở dài, cô muốn nhắm mắt một lúc, nhưng chưa tiến vào giấc ngủ thì lại cảm giác như trong phòng bệnh có người tới, hình như còn có bóng đen bao trùm lên người cô nữa.
Nhưng cô không muốn mở mắt ra, mà có muốn mở thì cũng không mở ra được.
Giang Nhiễm tỉnh lại vì buồn đi vệ sinh, cô bình tĩnh nhìn lên trần nhà, rồi đảo mắt đã thấy Dương Kế Trầm ngồi bên giường bệnh. Anh đang ngồi chơi điện thoại trên ghế.
Đèn đuốc ngoài cửa sổ thưa thớt như đêm đã về khuya.
Ngón tay của Giang Nhiễm giật giật, Dương Kế Trầm phát hiện ra nên ngẩng đầu nhìn lên, sau đó thấy đôi con ngươi nhập nhèm của cô gái nhỏ, cả khuôn mặt đã tái nhợt mà bất lực kia nữa.
Những người khác trong phòng bệnh đều đã ngủ, Giang Nhiễm không dám nói chuyện lớn tiếng, cô ra hiệu cho Dương Kế Trầm rằng muốn đứng lên. Anh vén chăn lên rồi ôm ngang người cô, Giang Nhiễm nhỏ giọng này này này vài tiếng, nhưng hai chân vẫn bay lên cao.
Dương Kế Trầm bế cô tới nhà vệ sinh, trong phòng bệnh chỉ có một phòng vệ sinh duy nhất.
Vừa đóng cửa lại thì bên trong chỉ còn tiếng quạt thông gió vù vù vù.
Giang Nhiễm nhăn nhó: “Anh ra ngoài đi.”
Dương Kế Trầm lấy khăn giấy lau chỗ ngồi trên bồn cầu một lượt, sau đó rửa tay rồi muốn cởϊ qυầи của cô.
Giang Nhiễm trốn ra xa: “Em chỉ hơi mệt chứ chuyện này thì vẫn được. Anh ra ngoài đi.”
Dương Kế Trầm buồn cười nhìn cô: “Mẹ em bảo anh chăm sóc cho em thật tốt, anh không thể không tuân lệnh được.”
“Bà ấy về rồi à?”
“Lúc tới có gặp được ở hành lang, anh bảo đêm nay anh trông, ngày mai bà tới đón em về.”
Giang Nhiễm: “Như thế cũng không được, anh đi ra ngoài.”
Cô gái nhỏ dùng sức đẩy anh, Dương Kế Trầm cứ bị đẩy khỏi cửa như thế. Giang Nhiễm ngồi trên bồn cầu, ngay cả đi cũng phải thận trọng vì sợ anh ở ngoài sẽ nghe thấy tiếng gì.
Giang Nhiễm đi từ nhà vệ sinh ra nhưng trái phải cũng không thấy người đâu, cô ló đầu ra ngoài phòng bệnh thì phát hiện anh đang đứng bên cửa sổ hành lang.
Giang Nhiễm lặng lẽ đi tới phía sau rồi đưa tay ôm lấy anh. Đầu cô dán vào lưng anh, điều hòa trong bệnh viện lạnh vô cùng, nhưng trên người anh lại ấm áp, Giang Nhiễm thấy tinh thần của mình cũng đã khá hơn một chút.
Tối đến, đèn trên hành lang đều tắt cả, nhưng bên dưới vẫn còn đèn đêm. Tia sáng ấy chỉ lờ mờ chứ không sáng rõ, nhưng Dương Kế Trầm đã thấy bóng cô đi rón rén từ phản quang trên cửa sổ.
Giang Nhiễm: “Đang nghĩ gì thế?”
Anh vốn muốn hút thuốc, nhưng ở bệnh viện lại không được hút, thế nên phải đứng ở đây để xua tan cơn nghiện thuốc. Có điều anh vẫn không nhịn được mà trêu cô: “Đang nghĩ sao phân của đồ ngốc này lại thối như thế.”
“…”
Giang Nhiễm mau chóng tức giận và buông tay ra.
Dương Kế Trầm xoay người kéo cô vào trong ngực.
Anh nói: “Anh vừa về đến cửa đã ngửi thấy rồi. Em giỏi đấy nhỉ, sô-cô-la để bao lâu rồi mà còn ăn.”
“Em xem rồi, vẫn chưa quá hạn.”
“Anh xem vỏ rồi, đã hết hạn.”
“Không thể nào, không hết thật mà.”
“Em không xem ngày sản xuất đúng không?”
Đúng là Giang Nhiễm không nhớ nổi.
Dương Kế Trầm gõ đầu cô: “Lúc đó không nhịn được nên ăn, bây giờ phải chịu tội. Một viên sô-cô-la thôi mà, thích đến mức đó à?”
Giang Nhiễm: “Hôm nay là lễ tình nhân nên mới nhớ ra ăn. Trông nó xinh như thế, lúc đó cũng không nỡ ăn.”
Dương Kế Trầm bóp mặt Giang Nhiễm, sau đó nâng cằm cô lên mà nhìn cẩn thận: “Đi tới mất nước luôn rồi, mặt cũng gầy đi trông thấy. Hay là ăn ít sô-cô-la bù lại?”
Giang Nhiễm lắc đầu: “Không ăn.”
Đồng phục bệnh nhân rộng rãi mặc trên người lại khiến cô càng gầy nhỏ và mảnh mai hơn. Tóc cô xõa ra, trên mặt là đôi mắt thanh tịnh mà nhu hòa, có điều biểu cảm kia lại khiến người ta phải bật cười.
Dương Kế Trầm cười, ngón tay cái của anh vuốt vuốt cằm cô. Sau khi vuốt qua vuốt lại mấy lần, ánh mắt của anh lại rơi xuống môi Giang Nhiễm. Anh thấp giọng nói: “Thế bồi bổ cho em bằng cái gì bây giờ? Bồi bổ thế này được không?”
Anh vừa dứt lời đã hôn xuống.
Hai tay Dương Kế Trầm ôm lấy eo cô, Giang Nhiễm ngẩng đầu lên, người trên hơi ngửa ra phía sau. Hai tay của anh thu lại, cô và anh như đã dán lại một chỗ, mũi chân cũng có thêm chỗ đệm.
Anh thật sự quá cao, mỗi lần đứng hôn sẽ luôn có người tủi thân hơn một chút.
Thỉnh thoảng trong hành lang sẽ có vài y tá đi ngang qua để kiểm tra phòng, họ liếc tới vài lần rồi xì xào bàn tán đôi câu. Giang Nhiễm hơi mất tự nhiên, nhưng người đàn ông này lại thản nhiên mà tự đắc hôn sâu thêm. Anh không vội vã mà rất dịu dàng và kiên nhẫn, sau lại quấn quýt mặn nồng với cô thêm chút nữa.
Ngoài cửa sổ là những đốm lửa vụn của thành phố, bóng hai người quấn quýt lấy nhau ánh lên vệt cắt trước cửa sổ, trở thành ngàn ngàn vạn vạn ô vuông thủy tinh nhỏ bé.
Sau khi hôn xong, Giang Nhiễm chôn đầu trong ngực anh, Dương Kế Trầm tì cằm lên đầu cô rồi cười nói: “Có thế mà đã không được rồi?”
Giang Nhiễm khum tay thành nắm đấu nhỏ rồi nện nhẹ vào bả vai của anh, đây cũng là làm nũng mang theo chút ngọt ngào mà oán trách.
Dương Kế Trầm ôm cô rồi nói: “Về ngủ đi.”
Giang Nhiễm ngẩng đầu nói: “Thật ra giường kia ngủ được hai người, anh ngủ cùng em đi.”
Dương Kế Trầm cười nhẹ: “Em xác định?”
Giang Nhiễm biết anh chỉ đùa ngoài miệng, thế nên cô đường đường chính chính nói: “Em nói thật, không đùa anh đâu, ngồi một đêm thì sao chịu được.”
Dương Kế Trầm ôm Giang Nhiễm rồi cúi xuống nói bên tai cô: “Anh cũng nghiêm túc đấy, ngồi một đêm anh còn chợp mắt được một lúc, ngủ chung có lẽ sẽ thao láo đến sáng. Biết anh về làm gì không?”
Giang Nhiễm: “Về gặp em, trải qua lễ tình nhân với em.”
Dương Kế Trầm dẫn dụ: “Thế em biết lễ tình nhân phải làm gì không?”
Giang Nhiễm đỏ mặt.
Dương Kế Trầm khàn khàn nói: “Bệnh viện quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ, vẫn nên thôi đi.”
“Anh toàn nói hươu nói vượn thôi, không để ý đến anh nữa.”
Dương Kế Trầm cười rồi đi theo cô vào phòng: “Mang quà cho em đấy, để trên đầu giường kìa, xem thử đi.”
Giang Nhiễm như điên luôn rồi, cô vui sướиɠ chạy vào bên trong, lúc bóc vỏ hộp hình chữ nhật đỏ rực và tháo dây lụa thắt nơ bướm cũng đều rón rén, thứ tình cảm ấm áp kia cũng chợt dâng lên.
Bên trong là một đôi giày cao gót và một thỏi son.
Giang Nhiễm sợ phiền tới người khác nên không nói chuyện với anh, có điều nụ cười trên khuôn mặt kia còn sáng hơn cả trăng trên trời.
Dương Kế Trầm cầm giày cao gót rồi quỳ xuống đi thử cho cô, Giang Nhiễm ngồi yên trên giường mà khua khua chân nhỏ.
Dương Kế Trầm cầm bàn chân nhỏ nhắn, lại trắng nõn mà xinh xắn kia, ngay cả móng chân cũng sạch sẽ như bánh kem vậy.
Anh cúi đầu hôn xuống một cái, Giang Nhiễm hơi ngẩn ra rồi đẩy nhẹ vào vai anh và nhỏ giọng: “Anh làm gì thế, bẩn lắm.”
Dương Kế Trầm cười như không quan trọng, sau đó đi giày vào cho cô, chỉ là móc khóa kia khiến anh phải nghiên cứu một lúc lâu. Giang Nhiễm muốn tự làm nhưng anh lại kéo về và muốn tự tay cài lên cho cô.
Mặt trên của đôi xăng đan cao gót màu đen này có vảy cá sáng lấp lánh, trên cùng còn có nơ bướm, khóa cài nằm ở mắt cá chân, trông rất hợp với cô gái nhỏ, nhìn vừa trẻ trung đáng yêu, lại mang theo chút gợi cảm của con gái.
Giang Nhiễm: “Đẹp không?”
“Đẹp.”
“Liệu có lạ quá không?”
“Khi nào về mua váy cho em, mặc chung sẽ không lạ nữa.”
“Không cần, em tự mua.” Giang Nhiễm hài lòng nhìn giày cao gót, sau lại cầm son lên xem thử, là màu đỏ hơi sậm rất có khí chất.
Giang Nhiễm cầm trong tay rồi hỏi: “Sao anh lại mua những thứ này?”
Dương Kế Trầm: “Em sắp lên đại học rồi, coi như lễ trưởng thành đi. Đôi giày cao gót đầu tiên của con gái phải do người khác tặng.”
Giang Nhiễm cúi đầu cười khổ: “Em còn không chuẩn bị gì cho anh.”
Dương Kế Trầm chống hai tay bên mép giường của cô, sau đó cúi người hôn Giang Nhiễm một chút: “Anh thương em là đủ rồi, em chỉ cần hưởng thụ thôi, không phải nghĩ làm gì vì anh. Anh cũng không thiếu gì, có em rồi, thật sự không thiếu gì nữa.”
Giang Nhiễm cắn cắn môi, cô biết anh tốt với mình, nhưng yêu đương vốn là việc cả hai cùng nỗ lực, sao chỉ có thể để anh thương cô được.
Giang Nhiễm chủ động mổ lên mặt anh, tuy muốn nói gì nhưng lại không biết mở lời thế nào.
Dương Kế Trầm lại dỗ cô ngủ giống ngày thường: “Mai anh phải đi sớm lắm, lần sau rảnh lại đến tìm em, có lẽ lúc đó em cũng đi Chiết Châu rồi.”
Giang Nhiễm cầm tay anh rồi nhỏ giọng nói: “Đi đường bên kia nhớ cẩn thận một chút, ngồi trên tàu phải chợp mắt một chút.”
…
Quý Vân Tiên thi đỗ một trường đại học địa phương, tuy gọi là cao đẳng nhưng thật ra cũng là trường tư. Quý Vân Tiên thường gọi đó là trường làng, học vớ vẩn mà thôi, gia đình cô ấy cũng có vốn liếng để cô ấy lăn lộn trong đó.
Cuối tháng 8, trước hôm Giang Nhiễm nhập học vài ngày, Quý Vân Tiên chảy nước mắt tạm biệt cô ở nhà ga như Y Bình tiễn Thư Hoàn vậy (1), có lẽ chỉ còn thiếu chút nhạc nền nữa thôi.
(1) Y Bình và Thư Hoàn: là hai nhân vật nam nữ chính của phim Tân Dòng Sông Ly Biệt do Triệu Vy và Cổ Cự Cơ thủ vai.
Trên đời này không có buổi tiệc nào không tàn, Giang Nhiễm nói: “Chờ tao nghỉ Đông về rồi lại gặp nhau.”
Quý Vân Tiên: “Chiến hữu cách mạng, cả đời không tan!”
Giang Mi nói với Quý Vân Tiên: “Cháu học đại học một mình nhớ chăm sóc bản thân cho tốt.”
Vành mắt của Quý Vân Tiên đỏ lên.
Lúc ngồi trên xe lửa, Giang Mi nói với Giang Nhiễm: “Con bé Vân Tiên kia xa con như tách khỏi mẹ ruột ấy, đứa nhỏ ngoan ngoãn như thế, mà tiếc là người nhà không quan tâm đến, hà tất gì phải như vậy chứ. Vân Tiên với cậu kia thế nào rồi?”
Giang Nhiễm chống tay trên bàn nhỏ: “Vẫn ổn ạ, kia cũng là một người rất tốt.”
Giang Mi lẩm bẩm: “Không biết bọn họ thi đấu thế nào?”
Giang Nhiễm: “Mẹ mong bố thắng hay Dương Kế Trầm thắng?”
“Đương nhiên là Kế Trầm thắng, người kia có thể có bản lĩnh gì.”
Giang Nhiễm dựng tai lên nghe rồi hồi tưởng lại một lần, không sai, Giang Mi gọi Kế Trầm thân mật biết bao nhiêu.
Sau lần trông cả đêm ở bệnh viện đó xong, dường như Giang Mi cũng không khách sáo và xa lánh Dương Kế Trầm như trước nữa. Giang Mi nói ít nhất cậu ấy có lòng, đi đi về về một chuyến tốn không ít thời gian và sức lực, tặng quà cũng rất tâm lý, đến cả cỡ chân của Giang Nhiễm cũng không cần hỏi mà đã ghi nhớ trong lòng. Một người đàn ông có thể để tâm mà lựa chọn vì con như thế đã là rất không tệ rồi.
Giang Nhiễm thấy Dương Kế Trầm đúng là tiểu nhân gian trá, còn biết lấy lòng người. Một đằng thì dỗ cô xoay mòng mòng, một đằng lại ngoan ngoãn với Giang Mi. Có lẽ lúc ở bệnh viện Giang Mi đã nhắc đến chuyện đau chân và đau thắt lưng với anh, vì hôm sau cô xuất viện đã thấy trong nhà có người tặng đồ mới, là một ghế dựa xoa bóp, một chậu ngâm chân và ít đồ chăm sóc sức khỏe.
Vài ngày sau Giang Mi không nhận điện thoại của Trịnh Phong, thế là ông gọi cho Giang Nhiễm rồi tức hổn hển nói: “Thằng nhãi kia cướp việc của bố, Tiểu Nhiễm, bố không đồng ý chuyện của hai đứa!”
Hết chương 65.