Chương 2045:
Dương Đức Phi quát lớn là muốn nhắc nhở Dương Quốc.
Hưng đừng tiếp tục chọc tức Trương Thác lên nữa.
“Cái lão già chết tiệt này đang nói nhảm nhí gì chứ, mau đó gϊếŧ anh ta cho tôi, tối nay tôi phải chơi đùa vơi vợ anh ta!”
Dương Quốc Hưng nói lớn.
Một luồng ánh sáng màu tìm hiện ra, Trương Thác đã cử động rồi, thanh kiếm màu tím kia chỉ thẳng về phía Dương Quốc Hưng và phải gϊếŧ ngay chỉ trong với một nhát dao.
Dương Đức Phi tay cầm thanh Thiết Kiếm: “Trương Thác, mặc dù cậu là đệ tử của Lục Tiên nhưng tôi tuyệt đối không thể ngồi nhìn cậu làm hại cậu chủ của tôi đâu, đắc tội rồi!”
Dương Đức Phi đưa thanh kiếm lên với tốc độ nhanh hơn cả Trương Thác, nhanh hơn rất nhiều là đằng khác, thanh kiếm này nhanh chóng bay lên trực tiếp phá vỡ luồng ánh sáng màu tím của Trương Thác.
Thanh kiếm dài màu tím trong tay Trương Thác một lần nữa lại tan biến đi, nhìn thấy Dương Đức Phi đang cản lại trước mặt mình khiến trong lòng Trương Thác có chút kinh ngạc.
Từ ngày anh bước vào Phú Thần thì chưa từng gặp phải một sức mạnh nào lớn mạnh như thế, sức mạnh này thậm chí khiến Trương Thác có cảm giác muốn quyết chiến với cả thiên hạ.
Nhưng Dương Đức Phi bây giờ đang đứng đối diện với Trương Thác có thân hình cao ráo, trên tay lão cầm một thanh Thiết Kiếm bình thường nhưng đối với Trương Thác mà nói nó giống như một cái giới hạn không cách nào vượt qua được.
Và vừa nãy Dương Đức Phi tùy tiện đã có thể phá vỡ chiêu thức của Trương Thác khiến ông ta càng trở nên linh động hơn nữa và rất khó lần được dấu vết.
Trương Thác khẽ nheo đôi mắt lại: “Cậu ta làm đảo lộn quy tắc dám Ngự Khí ở trước mặt người bình thường, thế mà ông còn bảo vệ cho cậu ta sao? Ông sống bao nhiêu năm qua rồi chắc cũng biết quy tắc của thế giới luyện khí giả”
Dương Đức Phi gật gật đầu nói: “Đúng là tôi biết rất rõ nhưng cậu chủ thì không thể động vào được!”
Trong lời nói của Dương Đức Phi mang theo sự ngang ngược, dường như Dương Quốc Hưng cho dù có phạm phải lỗi tày trời thì cũng đều có thể tha thứ được vậy.
Dương Quốc Hưng đứng sau lưng Dương Đức Phi dương dương tự đắc nhìn Trương Thác và không ngừng làm một số động tác tay để chọc tức Trương Thác.
Trương Thác mặc kệ Dương Quốc Hưng, anh biết muốn gϊếŧ thời gian này thì đầu tiên cần phải bước qua ải của Dương Đức Phi trước đã: “Ông có biết hậu quả ông bảo vệ cho cậu ta chính là sẽ phá vỡ quy tắc của thế giới luyện khí giả và trở thành kẻ thù của tất cả mọi người hay không?”
“Thế thì đã sao” Dương Đức Phi buông thanh kiếm xuống: “Trở thành kẻ thù thì trở thành kẻ thù, cả đời của Dương Đức Phi này chỉ sống vì cậu chủ Tây Hạ mà thôi, cho dù có thành kẻ thù của cả thế giới thì đã sao chứ”
Trương Thác quát lớn một cái và chất vấn hỏi: “Ông có thể bảo vệ cậu ta được một lúc, liệu có thể bảo vệ được cả đời hay không!”
“Lão già này không thể nghĩ nhiều như thế” Dương Đức Phi khẽ lắc đầu: “Tôi chỉ biết có Dương Đức Phi tôi còn sống một ngày thì không có ai có thể động vào một sợi lông của cậu chủ!”
Trong lòng nói của Dương Đức Phi mang theo sự tự tin tuyệt đối, cây kiếm cực cảnh đã mang cho ông ta sự tự tin như thế.
“Hai vị!” Bên ngoài tấm rèm đột nhiên vang lên một giọng nói khoan thai: “Nơi này là trong lòng thành phố có rất nhiều người qua lại, hai vị hãy thu lại vũ khí, tôi phải dẹp bỏ tấm rèm và bước vào trong đây”
Giọng nói bên ngoài tấm rèm vừa nói xong thì tấm rèm che hai người họ lại đã đột nhiên bị mở ra. Triệu Chính Khải mặc một cái quần bãi biển, mang theo đôi dép xỏ ngón, đầu tóc rối bời và râu ria lởm chởm xuất hiện trước mặt mấy người Trương Thác.
Mấy địa ngục hành giả nhìn Trương Thác một cái.
Trương Thác xua xua tay: “Hãy đưa vợ tôi về trước đi”
Mấy người bảo vệ do địa ngục hành giả ngụy trang gật gật đầu rồi vội vã lui xuống.